Chương 14

Tên đàn ông trung niên kia vốn dĩ còn đang vui mừng phấn khích, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng mềm mại, liền nhìn về phía cô, trong nháy mắt tâm trạng trở nên nhộn nhạo không yên, toét miệng cười dâʍ đãиɠ lộ ra hàm răng đã ố vàng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“He he, cần chứ, đương nhiên là cần rồi.” Nói xong, gã đưa mắt ra hiệu với người đàn ông ở phía sau, Tô Ngộ Noãn còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cơ thể mình bị người khác khống chế, đẩy cô về phía trước, sau đó người phía sau lại đẩy cô thật mạnh, cô ngã vào trong l*иg ngực của gã đó.

“A!” Chưa từng gặp qua tình huống như vậy nên cô sợ tức mức thở nhẹ ra tiếng, một bên giãy dụa đứng lên một bên kêu: “Buông tôi ra!”

Gã đàn ông đẩy ba người phụ nữ bên cạnh mình ra, sau đó ôm cô, sau đó duỗi tay gạt nhẹ phần tóc che khuất nửa gương mặt cô, sau khi đã thấy rõ bộ dáng của cô, đáy mắt càng trở nên mãnh liệt, gã tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy qua người phụ nữ nào mềm yếu mà gương mặt lại hấp dẫn như vậy, hơn nữa, thân hình cô ta quá mềm mại, trên người lộ ra mùi vị tươi trẻ thu hút gã tiến đến gần cô.

“Buông tôi ra…Cầu xin ông…” Tô Ngộ Noãn sợ tới mức nước mắt đã chảy xuống, tại sao lại như vậy?

“Bé cưng, sao anh có thể buông em ra được? Em ăn mặc như vậy, không phải cố ý tới dụ dỗ anh sao? He he, đẹp quá, nhìn làn da này, mềm mịn giống y như đậu hũ vậy, em là người mới tới sao? Trước kia sao lại chưa từng thấy qua em, nhất định là sống ở chỗ này đúng không? Em yên tâm, về sau anh sẽ chỉ kêu thẻ bài của em mà thôi!”

“A, không có, tiên sinh, xin ngài buông tôi ra, tôi chỉ là người phục vụ của quán bar này, tôi không ra ngoài để bán! Buông tôi ra…” Tô Ngộ Noãn vẫn ra sức giãy dụa.

“Người phục vụ? Người phục vụ sao lại ăn mặc quần áo kiểu này?”

“Là thật mà, tôi thật sự là người phục vụ!”

“Cứ coi như em là người phục vụ đi, anh coi trọng em, em chính là của anh, em yên tâm, chỉ cần em đi theo anh, về sau đảm bảo em không cần phải lo cơm áo, thế nào?”

Tô Ngộ Noãn quả thực sợ hãi muốn chết, lúc này cô sao có thể bận tâm nhiều thứ đến như vậy, chỉ biết một mặt giãy dụa, cho dù nếu làm vậy sẽ đắc tội khách hàng nhưng cô vẫn mặc kệ, cô vươn tay hung hăng tát gã một bạt tai, sau đó dùng sức đẩy gã ta ra khi gã còn đang ngẩn người, khi đã có thời gian cô liều mạng muốn chạy ra bên ngoài.

“Bắt lấy cô ta, đáng ghét, đúng là không cần mặt mũi mình mà! Vậy mà lại dám đánh ông!” Gã phẫn nộ quát, còn chưa từng có người nào dám tát Lôi Long hắn, người phụ nữ này đúng là không muốn sống nữa mà.

Tô Ngộ Noãn chạy chưa đến hai bước thì đã bị người ta túm lấy tóc, đau đến mức cô rớt nước mắt, “Buông tôi ra, tôi thực sự chỉ là một người phục vụ, tôi không bán, tôi không bán!”

Ngồi ở trước mặt Lôi Long là Trì Huyền vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi bởi vì âm thanh ồn ào này mà nhíu mày, sau đó lười nhác mở miệng: “Ồn muốn chết!” Sau chậm chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đầu sỏ gây tội.

Tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, đều sửng sốt nhìn đối phương.

Là cô ta!

Trì Huyền nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào chiếc váy hở hang, lại nhìn đến khuôn mặt đầy nước mắt của người phụ nữ.

Gương mặt này, tuy rằng không phải là rất đẹp, cũng không khiến cho nhiều người phải kinh ngạc, nhưng lại có thể khiến người ta không thể rời mắt sau lần đầu tiên nhìn thấy cô, dường như có lực hấp dẫn, hơn nữa đêm qua, cô ta mới nằm ở dưới thân hắn thở dốc rêи ɾỉ, sáng nay lại xé tan tờ chi phiếu của hắn ở ngay trước mặt hắn.

Làm sao hắn có thể quên được cô chứ? Trong mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng, còn giả vờ thanh cao? Xé chi phiếu của hắn? Bây giờ sao lại ăn mặc thành như vậy, ra ngoài bán còn không chịu thừa nhận.

Nhận lấy chén rượu của người đẹp đưa tới, Trì Huyền nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt cười như không cười nhìn chằm chằm cô.

Hắn sẽ chống mắt lên xem cô sẽ giở chiêu trò gì.