Chương 17

“Anh!” Tô Ngộ Noãn duỗi tay che miệng lại, trong mắt ngân ngấn nước, hắn vậy mà lại cắn môi cô, đau chết đi được.

“Cô không phải khinh thường một trăm vạn kia của tôi sao? Sao hôm nay lại ăn mặc như vậy tới đây dụ dỗ đàn ông thế? Hay là cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi? Hay cũng có thể trong lòng cô đang toan tính điều gì đó, tìm mọi cách tới gần tôi? Rốt cuộc là vì cái gì?”

Hắn là người trong thế giới ngầm, đối với người phụ nữ này, trong lòng không thể không nghi ngờ.

Nghe được hắn nói mình dụ dỗ đàn ông, ngọn lửa trong lòng Tô Ngộ Noãn từng trận bốc cháy, trừng mắt quát hắn: “Tôi không có dụ dỗ đàn ông! Tôi chỉ tới đây làm việc! Ai biết gã ta lại…”

“Ăn mặc như này còn nói không có dụ dỗ đàn ông?” Dứt lời, Trì Huyền liếc nhìn về phía ngực cô, bởi vì vừa rồi giãy giụa, lúc này bộ ngực cô lộ ra một mảng trắng ngần, khiến người ta mơ màng.

“Tôi…” Tô Ngộ Noãn lập tức không nói nên lời, đúng rồi, sao cô có thể ngu ngốc như vậy, làm người phục vụ ở quán bar? Người phục vụ sẽ ăn mặc như thế này sao? Chỉ có những cô gái vừa nãy mới có thể ăn mặc hở hang như vậy.

Nhưng tại sao chị Duyệt lại muốn cô ăn mặc như này, còn kêu cô tới phòng VIP, chẳng lẽ thật sự muốn hãm hại cô sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Ngộ Noãn trở nên sa sầm.

“Không còn lời gì để nói, hửm?” Trì Huyền khinh thường cười lạnh, quả nhiên, bề ngoài giả vờ đứng đắn, không cần tiền, nhưng trên thế giới này có người nào mà không động tâm với tiền, đặc biệt là phụ nữ, người nào ngoài miệng cũng nói yêu mình, còn không phải nhìn trúng tiền tài và địa vị hắn, cùng với bộ dáng của hắn, nếu Trì Huyền hắn chỉ là một người bình thường, không có bối cảnh gia đình hiển hách, không có tướng mạo tuấn tú, mỗi ngày đều sẽ có nhiều người phụ nữ hao hết tâm tư, hao tổn sức lực chủ động dâng tới cửa cho hắn sao?

Đáp án chính là không, cho nên người phụ nữ trước mặt này cũng giống vậy, chơi lạt mềm buộc chặt với hắn? Nếu đã như vậy hắn sẽ từ từ chơi với cô.

Tô Ngộ Noãn rũ mắt xuống, trong lòng không nói rõ là tư vị gì, quả thực, cũng chẳng sao cả đúng không? Cô chỉ là muốn kiếm tiền để chữa khỏi bệnh cho bà, những thứ khác, đều không quan trọng.

Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Noãn không hề phản bác lại những lời nói của hắn, rũ mắt đi ra ngoài.

“Trì Huyền tôi từ trước đến nay sẽ không bạc đãi phụ nữ, chỉ cần đi theo tôi, bất luận cô có tâm tư gì, tôi đều sẽ đáp ứng, cô nghĩ kỹ đi, cần tiền có thể tới tìm tôi, nhưng cô cũng đừng nghĩ muốn dựa vào đó để ăn vạ tôi, nghe hiểu chưa?”

Bước chân Tô Ngộ Noãn ngừng lại, tay rũ ở hai bên hông bắt đầu nắm chặt, nắm chặt thành hai nắm đấm nhỏ, xoay vụt người lại, quát to về phía Trì Huyền: “Phải, là tôi cần tiền! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng thân thể của mình để đổi lấy tiền! Còn anh, đoạt lấy đêm đầu tiên của tôi thì không nói, còn đem tôn nghiêm của tôi đạp dưới lòng bàn chân như vậy, được thôi, những chuyện này tôi sẽ không tính toán với anh, anh có tiền anh vênh váo đắc ý, anh lợi hại anh kiêu ngạo, chuyện của đêm hôm qua tôi coi như bị chó liếʍ, bất luận như thế nào tôi cũng sẽ không tìm một con chó tính sổ! Tạm biệt! Không đúng, đừng bao giờ gặp lại!” Nói xong, Tô Ngộ Noãn không chút chần chừ chạy ra bên ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại một cách nặng nề.

Trì Huyền bị cô nói đến mức cả người sững sờ, mãi đến khi có tiếng đóng cửa rầm một tiếng, hắn mới phục hồi lại tinh thần, nghĩ lại những lời mà cô vừa nói.

Cô có ý gì? Chuyện đêm qua coi như là bị chó liếʍ!

Đáng chết! Người phụ nữ đáng chết này, vậy mà lại dám mắng hắn! Còn mắng đến mức khó nghe như vậy!!!