Chương 7

Kiều Thi Thi?

Không phải cô ta hy vọng tôi phá bỏ đứa bé sao?

Mẹ chồng muốn cháu trai như vậy, tại sao phải thông báo cho bà?

Đáp án này khiến Lục Khiên kinh ngạc không thôi.

Mẹ chồng trầm mặt, xoay người dẫn tôi đi.

Nhưng tôi không muốn đi với bà ấy.

Đứa bé này sinh ra cũng không muốn liên quan đến bọn họ.

Ngay sau đó, tay kia của tôi bị Lục Khiên giữ lại.

Giọng nói của hắn trầm thấp và tức giận:

"Mẹ không thể dẫn cô ấy đi, việc Thi Thi tự tử con còn chưa tính với mẹ."

Tôi đừng lại phát hiện mọi thứ càng ngày càng rối.

Lời này của Lục Khiên là nói với mẹ chồng.

Tôi thấy sắc mặt mẹ chồng đã thay đổi.

Cuối cùng thì bọn họ còn giấu tôi bao nhiêu chuyện?

Bầu không khí giằng co.

Hai cánh tay của tôi đã bị kiềm chế, không thể thoát được.

Cảm giác này làm cho tôi khó chịu:

"Các người buông tay ra trước."

"Không được, hôm nay con phải đi theo mẹ."

"Cô ấy phải ở lại."

Hai mẹ con họ không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Tôi bị coi thành một món đồ chơi, kéo trái kéo phải.

Hai cổ tay bị siết hằn lên một vòng vết đỏ.

Cảm giác khó chịu này làm cho bụng tôi càng lúc càng đau hơn.

Từng chút một cũng giống như kim châm.

Mơ hồ kèm theo chất lỏng ẩm ướt chảy ra.

"Bụng tôi đau quá."

Tôi khó chịu đến cong lưng.

Lời nói của tôi cuối cùng đã thu hút sự chú ý của hai người.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi.

Mẹ chồng hoảng sợ hai mắt trợn to: "Tiểu Phỉ, con..."

Ma xui quỷ khiến thế nào chúng tôi vẫn phải đi bệnh viện

Hoàn thành kiểm tra với tốc độ nhanh nhất có thể.

Khi có kết quả, vẻ mặt bác sĩ nặng nề, trái tim tôi vừa buông lỏng lại chạy lên tới cổ họng.

Bác sĩ buông báo cáo xuống: "Các chỉ số của cô rất thấp, có thể đã sinh non."

Trên đường đến đây, tôi đã lên mạng tra cứu thông tin, theo bản năng hỏi: "Có thể cứu được không?"

"Cô vừa mới mang thai, vẫn chưa ổn định, tỉ lệ sống không cao."

Nghe bác sĩ nói xong, sắc mặt mẹ chồng đã không thể dùng từ khó coi để hình dung.

Còn Lục Khiên, không đi cùng đến đây.

Chúng tôi đến bằng taxi.

Mẹ chồng đi rồi.

Tôi đã ngồi ở hành lang bệnh viện rất lâu.

Nhìn một phụ nữ mang thai bụng to và những phụ nữ có thai khác tấp nập qua lại.

Trái tim như bị một bàn tay to túm lấy xé nát, đau đến mức không thể thở được.

Tôi chỉ có thể liên tục tự an ủi bản thân mình.