Chương 42

Là Tề Mẫu Đơn thổi gió bên gối[1], hay là anh tư, anh năm nhà họ Vương…

Trần Thanh Bách bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc!

[1]吹枕头风: người ta thường ví những lời vợ/tình nhân thủ thỉ với chồng như “gió bên gối”, tuy nhỏ, nhưng khiến người ta nghiêng ngả không yên. Nếu nói rõ ràng hơn, có thể coi kế này là mỹ nhân kế, dùng nhan sắc và lời thủ thỉ mà lung lạc đối phương

Đúng là gió thổi bên gối.

Cũng tốt, coi như không liên lụy người vô tội.

Cậu suy nghĩ một lúc, lập tức đã có chủ ý: “Chuyện này em đừng xen vào, anh sẽ xử lý, em đi tìm anh ba chơi đi.”

“Vâng.”

Cô bé liên quan đến chuyện này cũng không tốt, Trần Thanh Di vô cùng tin tưởng vào anh hai.

Cô nắm chặt dây đai của chiếc giỏ trên lưng và chạy nhanh như bay đến chỗ Trần Thanh Phong.

Cô muốn khoe thịt của mình.

Trần Thanh Di khoác lác lên tận trời, hai tay đút túi, như thể không biết đối thủ là gì.

Đối với anh ba cô càng khoe khoang chuyện một con lợn rùng nhỏ đâm vào cây ngất xỉu và được cô dũng cảm “ra tay cứu giúp”.

Cô nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái của Trần Thanh Phong và còn hứa hẹn lần sau sẽ cùng nhau đi.

Bên kia, Trần Thanh Bách nhanh chóng đi tới chỗ ruộng ngô, nấp đi, rồi giả giọng.



Giọng nữ nhỏ nhẹ: “Thật sao? Anh thực sự nhìn thấy đại đội trưởng và người khác chui vào rừng cây nhỏ sao? Sao mà tin được, đại đội trưởng không phải loại người như vậy đâu!”

Giọng nói to và nóng nảy: “Làm sao mà giả được, tôi có bao giờ nói dối chưa? Chính mắt tôi đã nhìn thấy! Vừa rồi tôi bị đau bụng, nên lên núi đi ẻ, tình cờ nhìn thấy hai con người hèn hạ kia đi vào núi. Phóng đãng không ai bằng! Ánh mắt như dán vào nhau! Nếu cô không tin thì tự đi xem đi, chắc chắn sẽ bắt gặp được. Đi đến chỗ con suối ấy.”

Giọng nữ nhỏ nhẹ: “Đi thì đi, chúng ta cùng đi chứ?”

“Trời đất ơi, quả dưa này to quá.”

Thím Vân nghe thấy người sắp rời đi, xoa xoa đôi chân tê cứng, không quan tâm chân cảm giác như bị kim đâm mà chạy theo, phấn khích gọi người.

Thấy ai bà ấy cũng vẫy.

“Ngô Phân Phương, nhanh lên, cô chuyện vui đây, có người chui vào rừng cây nhỏ rồi!”

Bà cũng khá tinh ý, không nói thẳng là đại đội trưởng.

Đại đội trưởng có quyền lực, trong thôn còn có anh em và người thân họ hàng, bà sợ sẽ có người báo tin.

“Thật sao?” Ngô Phân Phương kinh ngạc, ném cuốc đi.

Họ trèo ra khỏi mương bờ ruộng, còn quay đầu lại gọi Lý Nhị thô lỗ.

Bộ ba lắm chuyện của đại đội, không thể thiếu một ai.

Khi nghe tin có người vào rừng cây nhỏ, già trẻ nam nữ, bất kể đang ở đâu, ai nghe thấy tiếng động đều vội vàng bỏ dở công việc.



Nhanh chóng chạy ra hai đầu bờ ruộng.

Có người vì quá phấn khích mà giày rơi mất cũng vẫn hét lên: “Đợi tôi với!”

Tiểu đội trưởng Phùng Trường Hỉ tức giận chống nạnh mắng: “Đám đàn bà hổ báo, chạy chậm thôi, đừng giẫm lên ruộng.”

Lời vừa dứt, ông đã thấy vợ mình lướt qua một cái, mang theo một cơn gió: “Nhanh lên, chậm là không có chỗ đâu!”

Phùng Trường Hỉ: …Thôi, thiếu ông cũng không sao.

Họ vác cả cuốc đi theo.

Chỉ thấy phía trước toàn là người, ai cũng rón rén, hầu như không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng lại di chuyển rất nhanh.

Trần Thanh Di và Trần Thanh Phong nghe thấy âm thanh, vội vàng giấu giỏ dưới đất, rồi vội vã đuổi theo mọi người.

Đi được nửa đường, Trần Thanh Bách lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hai người.

Anh em nhìn nhau.

Bên này Tề Mẫu Đơn và Ngô Hữu Đức đang lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, chiến đấu hăng say.

Có lẽ vì quá vội vàng, áo còn chưa kịp cởi hết, vẫn còn ở trên người.

Quần thì cởi sạch.

Ngô Hữu Đức không còn nghiêm túc như trước nữa, có chút bỉ ổi, phóng đãng, vừa làm vừa thở hổn hển hỏi…