Chương 39

Không biết từ khi nào mỗi cử động, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của Lưu Nhất Hàng đã quyết định niềm vui, nỗi buồn của cậu, mà Hứa Ngụy Trì dường như đã trở thành một câu chuyện từ rất rất lâu trước kia rồi. Cậu ấy của trước kia, không dễ dàng khiến nội tâm Hạ Dương Ba xoay chuyển.

---------------------------------------------

Suy nghĩ của Hạ Dương Ba trôi đi ngày càng xa, tay cũng không khống chế được vươn đến trên mặt Lưu Nhất Hàng. Trong đêm khuya của ngày đầu thu, trên người Hạ Dương Ba còn mang theo mệt mỏi cùng hơi sương lành lạnh, trên tay cũng có chút lạnh, gần như là ngay khi vừa chạm vào khuôn mặt Lưu Nhất Hàng liền làm cho cậu giật mình tỉnh lại. Bị đôi mắt hơi hốt hoảng của cậu nhìn đến, Hạ Dương Ba như sực tỉnh lại từ trong mộng. Ngón tay vốn đang vuốt ve đột nhiên chuyển sang hơi cong lên, nhẹ nhàng véo lên mặt Lưu Nhất Hàng một cái, cố nén lại những xao động trong lòng: “Sao em lại ngủ ở đây?"

“Tôi chờ anh!” Cơn buồn ngủ của Lưu Nhất Hàng còn chưa tiêu tan, cậu mơ mơ hồ hồ ngồi dậy từ trên sô pha, nghe được câu hỏi của Hạ Dương Ba, trong tiềm thức liền trả lời như vậy, nhưng sau khi nói xong liền nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng thay đổi lời nói: "Ý của tôi là... hôm nay tôi đi tới chỗ của chị gái một chuyến, có mang về cho anh một ít đồ ăn..." Sau đó nói xong thì lại cảm thấy càng bôi càng đen, vì vậy cậu chỉ đành ngậm miệng lại, đưa tay vò vò mớ tóc rối, cúi đầu xuống không nói gì thêm.

Hạ Dương Ba ngồi xổm bên sô pha, ngẩng đầu còn nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Lưu Nhất Hàng, trông cậu có chút hờn dỗi cúi đầu, sự vui vẻ trong mắt không tự chủ được mà lan rộng.

“Em đã gọi điện cho tôi à?” Hạ Dương Ba nghiêm túc hỏi.

Lưu Nhất Hàng ngẩng đầu liếc nhìn hắn, lỗ tai hơi đỏ lên, hơi xấu hổ gật đầu.

"Tôi xin lỗi ..." Hạ Dương Ba đột nhiên nói ra, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lưu Nhất Hàng: "Hôm nay tôi đi thu thập một số bằng chứng mới với tiểu Trác. Để tránh rắc rối nên tôi tắt máy, quên mở lại... buổi tối làm thêm đến tận bây giờ... "

Lưu Nhất Hàng còn đang ngơ ngác, không rõ mọi chuyện gật gật đầu: “Ừ."

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Hạ Dương Ba nhìn Lưu Nhất Hàng nghiêm nghị nói: “Sau này tôi sẽ không như ngày hôm nay nữa, sẽ không không trả lời cuộc gọi của em đâu."

Lưu Nhất Hàng cảm thấy lời giải thích của Hạ Dương Ba có hơi kỳ lạ. Cậu và anh ấy cũng chỉ là bạn bè mà thôi, anh không bắt máy thì có gì đáng để xin lỗi đâu? Hơn nữa lời hứa hẹn nghiêm túc như vậy làm cho những hành động hờn dỗi khi anh không bắt máy của cậu lúc nãy thật là trẻ con.

Vì vậy Lưu Nhất Hàng cũng thuận theo ý anh, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương Ba.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không ai nói nên lời, bầu không khí có chút xấu hổ, vì vậy Lưu Nhất Hàng đứng lên trước, lướt qua người Hạ Dương Ba, cầm lên đống đồ ăn bên cạnh sô pha, đặt lên bàn cà phê: "Làm việc thêm giờ chắc là đã đói rồi nhỉ? Ăn chút gì đi!"

Hạ Dương Ba ngồi trên sô pha, nhìn Lưu Nhất Hàng đôi mắt sáng choang đang mở túi thịt bò khô, tự mình cầm lấy một miếng cẩn thận nhai nhai, nhai xong rồi vui vẻ gật đầu, đem cả túi mình đang ôm đưa cho Hạ Dương Ba, một bên vừa tiếp tục nhai một bên nói: “Ngon lắm đó! Anh Hạ, anh ăn thử đi!"

Hạ Dương Ba bất lực nhìn cái miệng tham ăn của Lưu Nhất Hàng, dọc theo tư thế xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng, ai biết Lưu Nhất Hàng lại phồng to hai mắt đầy bất mãn than thở: “Anh ăn có một chút như vậy sao mà cảm nhận mùi vị được chứ! Không đã chút nào!" Vừa nói cậu vừa tự nhiên xé một miếng lớn và nhét vào miệng Hạ Dương Ba.

Hạ Dương Ba nhìn cậu cười khổ, vừa nhai vừa nói mơ hồ: "Cậu cho rằng tôi còn trẻ như cậu, ăn hoài không béo hay sao?"

Lưu Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn bộ dáng đang ăn thịt bò của anh, cảm thấy anh có chút giống chuột đồng, nhịn không được bật cười ha ha, cũng không để ý tới anh vừa nói gì.

Hạ Dương Ba cuối cùng cũng nuốt xuống miếng thịt bò khô, khẽ thở dài một hơi: "Anh Hạ tôi đây tuổi không còn nhỏ nữa, sự chuyển hóa chất cũng chậm, chỉ cần ăn nhiều một chút thôi cũng sẽ mập lên rất nhiều..."

Lưu Nhất Hàng nghe xong lời anh nói, đưa mắt nhìn anh một vòng, nhìn đến nổi làm cho anh miệng đắng lưỡi khô, lúc này Lưu Nhất Hàng mới chân thành nói: “Anh Hạ, anh không mập chút nào cả."

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Hạ Dương Ba lại rất vui vẻ, anh lập tức ưỡng ngực, vẻ mặt đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, anh Hạ của em mỗi tuần đều kiên trì đến phòng tập thể hình hai lần...cho dù thế nào thì cũng có mấy khối cơ bụng đấy..." Vừa nói anh vừa đứng lên, giống như đứa trẻ nắm lấy vạt áo sơ mi của mình, dùng sức hít vào, lộ ra mấy khối cơ bụng phẳng lì cứng rắn trước mặt Lưu Nhất Hàng.