Chương 13

Chương 13:

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm An Lan báo cho người đại diện liên lạc với đoàn làm phim ‘Đám đông’. Sau khi thoả thuận xong xuôi, cậu nhờ Trình Úc đưa cậu đến chỗ thử vai.

Trác Tư Á hỏi cậu: “Không cần anh theo em sao?”

“Không cần.” Lâm An Lan nói: “Em chỉ đi thử vai thôi mà, thử vai xong sẽ về ngay.”

“Không phải hôm qua em vẫn không muốn đi sao? Sao hôm nay lại muốn đi? Đột nhiên nghĩ thông suốt à?”

Không hẳn là nghĩ thông suốt, Lâm An Lan thầm nghĩ, chỉ là cậu không thích mấy lời nói của Tưởng Húc, không đành lòng nhìn Trình Úc bị cười nhạo như vậy.

Rõ ràng anh là một người rất tốt và rất yêu cậu, vậy nên anh không thể vì cậu mà bị người khác cười nhạo.

“Ừm.” Lâm An Lan trả lời qua loa: “Em cúp máy đây.”

“Được rồi, chúc em thử vai thành công.”

“Em cũng hy vọng vậy.”

Trước khi cậu đi thử vai Trình Úc đã gửi tin nhắn cho Tôn Mạnh, nói anh báo cho đạo diễn Trương một tiếng Lâm An Lan là do anh giới thiệu.

Tôn Mạnh bất đắc dĩ nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, chỉ có thể giúp tổ tông của mình truyền lời lại.

Trình Úc có hơi lo lắng. Lúc trước Lâm An Lan không muốn đi thử vai, mặc dù có chút mất mát nhưng anh cũng đã quen. Bây giờ Lâm An Lan thật sự muốn đi thử vai và đóng chung một bộ phim với anh, loại chuyện bất ngờ này chưa từng xảy ra nên trong lòng anh có chút bất an.

Có thật là anh sẽ cùng Lâm An Lan đóng chung trong một bộ phim hay không?

Nội dung bộ phim vẫn như vậy, nhân vật vẫn như vậy.

“Em mau đi đi.” Trình Úc cởi dây an toàn ra giúp cậu: “Đừng quá áp lực, biểu hiện tốt một chút là được. Nếu em không muốn thử vai nữa thì anh cũng không tham gia bộ phim này nữa.”

Lâm An Lan nghe anh nói vậy, cười nói: “Được.”

Cậu mở cửa ra chuẩn bị bước xuống xe thì Trình Úc nắm lấy cổ tay cậu.

Lâm An Lan quay đầu lại nhìn, Trình Úc ôm chặt lấy cậu, tim anh đập rất nhanh, trông còn căng thẳng hơn cả cậu, nói: “Nạp năng lượng.”

Lâm An Lan vỗ vỗ lưng anh, dịu dàng nói: “Được rồi, anh đừng lo lắng quá.”

Cậu bước xuống bãi đổ xe, thầm nghĩ: có vẻ như Trình Úc thật sự mong có thể đóng chung bộ phim này với mình.

Lâm An Lan thở dài, thôi quên đi, dù sao thì phần lớn thời gian bản thân mình rất lý trí, mà bộ phim này có vẻ cũng không tệ. Vậy thì cứ cảm tính một lần xem sao, coi như thỏa mãn mong ước của Trình Úc.

Cậu đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước tới thang máy.

Đạo diễn Trương nghe thấy tiếng gõ cửa và khá kinh ngạc khi thấy nhân viên công tác dẫn Lâm An Lan vào.

Trước kia ông cũng có xem qua những bộ phim Lâm An Lan đóng, cũng nghe trợ lý của mình nói “Là Trình Úc giới thiệu, cậu ấy cảm thấy Lâm An Lan rất thích hợp với vai Cố Thư Vũ.”

Đạo diễn Trương thấy chuyện này rất thú vị, ‘Cố Thư Vũ’ mà ông xem trọng lại không thử vai Cố Thư Vũ, ngược lại còn giới thiệu một người khác đến thử vai này làm ông cảm thấy rất ngạc nhiên.

Ông giữ trong lòng cảm giác khó hiểu này và kiên trì chờ Lâm An Lan đến.

Lúc này Lâm An Lan đang đứng trước mặt ông. Đột nhiên đạo diễn Trương cảm thấy ánh mắt của Trình Úc khá tốt, Lâm An Lan thật sự có khí chất của Cố Thư Vũ.

Ngoại hình của cậu rất thanh tú, khác với vẻ ngoài anh tuấn pha lẫn một chút dòng máu ngoại lai thì vẻ ngoài của Lâm An Lan càng nghiêng về lịch lãm hơn.

Khuôn mặt của cậu rất sáng sủa, mí mắt mỏng, đôi mắt rất sáng, có thể nhìn thấy được một chút tình cảm rất nhẹ trong ánh mắt ấy, con ngươi màu nâu nhạt khiến người ngoài nhìn vào như viên ngọc đắm chìm trong biển nước, phong thái vừa đẹp trai lại vừa lịch lãm.

Ngoại hình như vậy quả đúng tiêu chuẩn của một học sinh gương mẫu.

Đạo diễn Trương rất hài lòng, bảo cậu diễn thử một cảnh của Cố Thư Vũ rồi nói cậu chờ kết quả thử vai.

Lâm An Lan lễ phép nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng.

Cậu bình tĩnh bước vào thang máy, tự hỏi biểu hiện vừa nãy của mình có đủ tốt hay không.

Tuy rằng cậu không quan tâm lắm đến bộ phim này, thậm chí có chút ghét bỏ, nhưng vì Trình Úc nên cậu hy vọng mình có thể thử vai thành công và cùng diễn chung với anh.

“Đành phó mặc cho số phận vậy.” Lâm An Lan tự nhủ, dù sao thì cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Cậu đang suy nghĩ thì thang máy đã xuống tới lầu một.

Cửa thang máy vừa mở thì Lâm An Lan nhìn thấy một người trông rất quen đứng ngoài cửa, hình như cậu đã từng gặp qua rồi.

Cậu đang cố nhớ xem đây là ai thì thấy đối phương kinh ngạc bước vào, khϊếp sợ kêu: “Tiểu Lan?”

Giọng nói này nghe cũng rất quen, cách xưng hô này cậu vẫn còn nhớ, người này chính là Tưởng Húc----sau khi cậu mất trí nhớ vẫn chưa gặp lại người này, chỉ nghe Trình Úc kể lại và thấy hình của anh ta trên mạng.

Thì ra người thật là thế này.

Lâm An Lan gật đầu, không nói gì.

Tưởng Húc không thể tin được nhìn Lâm An Lan, thậm chí quên luôn việc bấm nút thang máy xuống tầng trệt, để thang máy cứ tiếp tục đi xuống: “Sao cậu lại ở đây? Tiểu Lan, cậu đến đây làm gì?”

“Thử vai.” Lâm An Lan trả lời ngắn gọn.

“Cậu thử vai gì?” Tưởng Húc nghi hoặc, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vàng bắt lấy cánh tay Lâm An Lan: “Cậu tới để thử vai cho bộ phim ‘Đám đông’ đúng không? Cậu thử vai Cố Thư Vũ?”

Lâm An Lan hất tay Tưởng Húc ra, khó chịu nhíu mày nói: “Tôi đi thử vai gì cũng không có liên quan đến anh.”

Thang máy đến tầng B1 thì mở ra, Lâm An Lan bước ra ngoài thì lại bị Tưởng Húc nắm tay kéo trở lại, nhanh tay bấm nút đóng cửa thang máy, sau đó bấm xuống tầng B2.

“Anh làm cái gì vậy?” Lâm An Lan đã định không quan tâm đến Tưởng Húc, đang muốn bước ra khỏi thang máy nhưng cứ bị anh ta kéo lại.

Cửa thang máy đóng lại lần nữa. Lâm An Lan tức giận: “Anh bị thần kinh à?”

Tưởng Húc sửng sốt không ngờ cậu lại nói mình như vậy. Anh ta nhìn Lâm An Lan gằn giọng nói: “Tớ muốn nói chuyện với cậu.”

“Chúng ta không có gì để nói.”

“Cậu vẫn còn tức giận à?” Tưởng Húc hỏi: “Tớ xin lỗi, Tiểu Lan, tha lỗi cho tớ được không?”

Cửa thang máy lại mở ra, tầng B2 im phăng phắc không một tiếng động, cũng không một bóng người.

Tưởng Húc dẫm lên ngay mép cửa thang máy, hạ thấp giọng nói với cậu: “Chúng ta nói chuyện đi, chỉ một lát thôi, được không?”

Lâm An Lan khó chịu liếc Tưởng Húc một cái, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là bạn tốt của mình nên cậu đành miễn cưỡng bước ra.

Ở bãi đậu xe tầng B2, Trình Úc yên lặng nhìn cửa thang máy vừa mở ra lập tức đóng lại. Anh nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy: Tưởng Húc kéo Lâm An Lan lôi trở vào trong rồi đóng cửa thang máy lại.

Trình Úc dựa vào ghế tài xế, không biết tâm trạng của mình lúc này là gì.

Bọn họ nói chuyện gì?

Nói về buổi thử vai hôm nay?

Nói về bộ phim này?

Hay họ đang bàn về anh?

Trình Úc lấy một điếu thuốc trong túi ra rồi bước xuống xe, chậm rãi châm lửa.

Trong lòng anh trống rỗng, nghĩ chỉ hút một điếu để tâm trạng của mình bình tĩnh lại chắc là không sao.

Trình Úc kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, lúc sắp đưa điếu thuốc lên miệng thì anh lại buông xuống.

Anh vẫn còn muốn hôn Lâm An Lan nên trong miệng không được có mùi thuốc lá, nếu không Lâm An Lan sẽ không chịu hôn anh.

Trình Úc kẹp điếu thuốc lá trong tay, yên lặng dựa vào cửa xe chờ điếu thuốc lá trong tay cháy hết.

Anh quay đầu nhìn về cửa thang máy cách đó không xa, ở đó không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chưa từng có người nào đi ngang qua chỗ đó.

Họ muốn nói chuyện trong bao lâu đây? Trình Úc thầm nghĩ, không biết thời gian một điếu thuốc có đủ hay không?

Anh cúi đầu nhìn đốm lửa đỏ rực giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, chỉ hy vọng điếu thuốc này có thể cháy chậm lại một chút.

Nhưng cho dù điếu thuốc không thể cháy chậm hơn thì cũng không sao cả, vì anh vẫn luôn kiên nhẫn với Lâm An Lan.

Đã chờ đợi nhiều năm như vậy thì sao có thể để ý đến thời gian cháy của một điếu thuốc nhỏ thế này chứ?

Trình Úc nghĩ tình yêu của anh hẳn là vẫn chưa đủ mạnh, anh có thể chấp nhận mọi thứ của Lâm An Lan, từ chờ đợi, lừa dối, cạm bẫy, thậm chí là cậu không hề yêu anh.

Anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì, chỉ cần Lâm An Lan nguyện ý ở bên cạnh anh thì anh có thể giả vờ mình không biết chuyện gì, cũng không tính toán gì hết.

Trên đời này người được yêu có tư cách được quan tâm, nhưng trước giờ anh chưa từng được ai yêu mến nên anh cũng không quan tâm đến chuyện này.

Trình Úc ngửi mùi thuốc lá xung quanh, cảm thấy tâm trạng của mình cũng đã bình tĩnh lại.

Anh đã quen với điều này từ lâu.

“Anh muốn nói chuyện gì với tôi?” Lâm An Lan nói thẳng vào chủ đề chính.

“Xin lỗi.” Tưởng Húc nhìn cậu thành khẩn nói: “Chuyện lúc trước là tớ không đúng, tớ không nghĩ và quan tâm đến tâm trạng của cậu, là do tớ không tốt, tớ xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tớ không?”

“Nếu cái mà anh gọi là xin lỗi chỉ là lời xin lỗi suông, nhưng trong lòng vẫn không chấp nhận Trình Úc mà còn nói ra những lời ác ý như vậy thì tôi sẽ không chấp nhận, càng không thể tha thứ.”

Tưởng Húc cứng họng: “Cậu quan tâm đến cậu ta làm gì chứ?”

“Anh ấy là bạn trai tôi, tôi không quan tâm đến anh ấy không lẽ quan tâm đến anh sao?”

“Cậu thật sự xem cậu ta là bạn trai sao?” Tưởng Húc hết nói nổi: “Tiểu Lan à, cậu chọc giận tớ như vậy để làm gì cơ chứ?”

Lâm An Lan cảm thấy bản thân mình quá lương thiện rồi: “Tôi chọc giận anh? Tưởng Húc, anh tự tin hơi bị thái quá rồi đó.”

“Nếu không phải cậu chọc giận tớ thì tại sao lại nói ra mấy lời như vậy chứ?”

“Đúng vậy, trước kia là tớ không đúng, nhưng tớ cũng đã xin lỗi cậu và cậu cũng chấp nhận lời xin lỗi của tớ rồi, vậy cậu còn muốn tớ phải làm sao nữa? Bây giờ cậu còn muốn thế nào nữa hả? Cậu muốn chọc tức tớ đúng không?”

Lâm An Lan không muốn nói chuyện với Tưởng Húc nữa, cậu bấm nút rồi đi tới cửa thang máy.

Tưởng Húc thấy cậu như vậy có chút bực bội: “Tiểu Lan, chúng ta đừng như vậy có được không? Tớ biết cậu vẫn còn tức giận, nhưng cho dù cậu có tức giận đến đâu thì đây vẫn là chuyện của riêng hai chúng ta, cậu không thể vì chuyện này mà quyết định ghi hình chung chương trình tạp kỹ với Trình Úc. Bộ dáng này của cậu còn không phải đang cố ý muốn khiến tớ cảm thấy khó chịu hay sao?”

“Anh cảm thấy rất khó chịu sao?” Lâm An Lan quay đầu lại nhìn Tưởng Húc.