Chương 14

Chương 14:

Tưởng Húc gật đầu: “Cậu biết tớ không thích cậu ta mà, tớ không thích thằng chó đó ở gần cậu, không thích thằng đó luôn có suy nghĩ muốn đứng cùng sân khấu với cậu. Người khác không biết tại sao thằng đó đi đóng phim chẳng lẽ tớ không biết sao? Đó là bởi vì sau khi cậu tốt nghiệp đã đóng bộ phim đầu tiên, khi ấy thằng đó mới biết cậu làm diễn viên nên mới theo cậu bước vào giới giải trí này.”

“Tiểu Lan, cậu đã đồng ý với tớ sẽ không cùng cậu ta đứng cùng một sân khấu, càng không đóng phim hay ghi hình chương trình tạp kỹ cùng với cậu ta, cậu quên rồi sao?”

Lâm An Lan trầm mặc một chốc rồi hỏi Tưởng Húc: “Trước đây anh đều nói như vậy với tôi sao?”

Tưởng Húc không nghe ra được vấn đề trong câu hỏi này nên không để ý đến hai chữ ‘Trước đây’.

Anh ta hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, nỗ lực khuyên Lâm An Lan: “Đúng vậy, chúng ta trước đây đều nói chuyện như vậy, cậu vẫn luôn như vậy mà sao bây giờ lại thay đổi thành thế này chứ?”

Nháy mắt sự tức giận và chua xót trong lòng Lâm An Lan bốc lên.

Cậu nhìn thang máy ở tầng trệt vẫn không ngừng đi xuống, bình tĩnh nói: “Tưởng Húc, nếu lần nào anh cũng chỉ là muốn nói với tôi những câu nói như thế này, thì lần sau gặp lại tôi anh không cần nói chuyện với tôi nữa đâu.”

“Cậu nói cái gì?”

Lâm An Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn Tưởng Húc, ánh mắt hung ác và tàn nhẫn nói: “Tôi nói anh mới chính là chó, chỉ có chó dữ mới sủa loạn như vậy. Trình Úc có đóng phim cùng với tôi hay không thì liên quan gì đến anh mà cứ luôn miệng bảo rằng anh không thích hả! Còn anh, từ tối hôm qua đến giờ anh không khác gì một con chó cứ sủa loạn trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn.”

Tưởng Húc khϊếp sợ, không thể tin được nhìn Lâm An Lan: “Cậu nói cái gì?”

Ánh mắt Tưởng Húc tràn đầy vẻ không thể tin được , giống như không thể chấp nhận được việc bạn tốt nhiều năm của mình lại có thể nói mình như vậy.

“Tiểu Lan, cậu có biết cậu đang nói cái gì không vậy?”

Lâm An Lan nở nụ cười: “Sao vậy, thấy bộ dáng tôi như thế này khiến anh khó chịu sao?”

Cậu nghe thang máy phát ra một tiếng “Ting”, cửa thang máy mở ra.

Cậu sung sướиɠ cong khoé miệng, thoải mái mà tàn nhẫn nói: “Vậy thì anh cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác khó chịu ấy đi, thấy anh khó chịu trong lòng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”

Lâm An Lan nói xong bước vào thang máy, đóng cửa thang máy lại trước ánh mắt khó chịu của Tưởng Húc.

Cậu thật sự chịu quá đủ cái gọi là bạn tốt này lắm rồi. Ngoài miệng nói là bạn tốt, nhưng cậu mất trí nhớ đã một tháng nay mà anh ta vẫn không hề liên lạc với mình.

Đúng là cậu đã cho Tưởng Húc vào danh sách đen trên Wechat, nhưng hôm qua điện thoại vẫn gọi được, tin nhắn cũng có thể gửi đi bình thường.

Nhưng bạn tốt của mình đâu? Một cú điện thoại cũng không thèm gọi, một tin nhắn cũng không thèm gửi.

Cuối cùng thì hôm qua anh ta cũng gọi điện thoại cho mình, nhưng không phải để hỏi một tháng qua cậu sống như thế nào, mà là vội vã chế nhạo Trình Úc, yêu cầu cậu không được ghi hình chung chương trình tạp kỹ chung với anh.

Hôm nay gặp lại anh ta cũng không hỏi cậu một câu gần đây sống thế nào, mà lại chế nhạo Trình Úc lần nữa để cậu không cùng đóng phim với Trình Úc.

Đây là loại bạn tốt gì vậy?

Mở miệng ngậm miệng đều là cậu đã đồng ý với tớ, cậu đã đồng ý với tớ. Có lẽ đúng là cậu đã từng đáp ứng anh ta, nhưng cậu và Trình Úc đã là người yêu thì những lời hứa như vậy đương nhiên cũng không còn giá trị gì nữa.

Lâm An Lan không thể hiểu nổi tại sao mình lại có một người bạn như vậy? Hơn nữa còn là bạn thân cùng nhau lớn lên?

Rốt cuộc là cậu coi trọng Tưởng Húc ở điểm nào chứ?

Anh ta nói “Bộ dáng này của cậu là đang muốn khiến tớ cảm thấy khó chịu à”, vậy thì tại sao anh ta không tự hỏi mình “Bộ dáng của anh ta như vậy muốn cậu cảm thấy khó chịu sao?!”

Lâm An Lan phiền muộn cau mày, chậm rãi đi ra thang máy.

Nếu như hôm qua cậu không chắc chắn rốt cuộc mình có vì Tưởng Húc mà thưởng tổn đến Trình Úc hay không thì hôm nay cậu đã có thể xác định được. Nhìn thái độ xem thường và chán ghét của Tưởng Húc đối với Trình Úc, mà cậu và Tưởng Húc lại là bạn lớn lên cùng nhau thì chắc chắn cậu đã từng vì Tưởng Húc mà làm tổn thương đến Trình Úc.

Có lẽ cậu cũng không có ác ý, chỉ là cậu quá vô tâm, nhưng nhất định cũng sẽ khiến Trình Úc cảm thấy buồn bã.

Vậy nên anh mới cảm thấy bất an, mới luôn sợ mất mình như vậy.

Vậy nên anh ấy mới hi vọng mình có thể cùng đóng phim chung với anh ấy, nên khi biết họ có thể sẽ ghi hình cùng một chương trình tạp kỹ anh ấy đã hỏi cậu: “Em có đồng ý không?”

Chắc chắn trước đây cậu đã làm rất nhiều việc khiến Trình Úc thương tâm.

Lâm An Lan dừng bước, trong một khắc này cậu cảm thấy Trình Úc đúng là một người thật sự rất lợi hại.

Anh ấy rõ ràng là đã phải ăn rất nhiều trái đắng trong quá trình theo đuổi cậu, thế mà sau khi mình bị mất trí nhớ anh ấy cũng không tạo một chút áp lực và cảm xúc tiêu cực nào lên người cậu, dù là việc gì thì anh vẫn kiên trì và dịu dàng nuông chiều cậu hết mức có thể.

Thậm chí anh còn chưa bao giờ nói nặng Tưởng Húc, trong ký ức hỗn loạn của cậu không hề có một chút ký ức nào anh nói xấu Tưởng Húc.

Anh chỉ thật lòng nói cho cậu biết hai người là bạn rất thân cùng nhau lớn lên, nương tựa vào nhau và quan hệ với nhau rất tốt.

Anh chỉ nói cho cậu biết Tưởng Húc không thích anh.

Tất cả thông tin trong trí nhớ có hạn ngắn ngủi của cậu đều là Trình Úc nhẹ nhàng bình tĩnh nói cho cậu biết. Anh vẽ nên một bức tranh phong cảnh yên bình cho riêng cậu. Lâm An Lan lắng nghe lời miêu tả của anh và rong chơi dưới ánh mặt trời.

Nhưng sự thực lại không nhẹ nhàng và đơn giản như vậy

Không phải ai cũng là Trình Úc, cũng muốn muốn tạo ra cho cậu một thế giới đẹp đẽ và tươi sáng, thế giới này luôn sẽ có người nhảy ra và nói cho cậu biết hiện thực vẫn luôn là hiện thực, cậu không chỉ đang ở trong ánh sáng mà còn là mưa gió.

Lâm An Lan chấp nhận mưa gió, nhưng cậu càng cảm thấy xúc động hơn với người đã nỗ lực thay cậu tạo nên một căn nhà kính bằng thuỷ tinh để trồng hoa.

Cậu bước nhanh tới trước xe của Trình Úc thì thấy anh đang đứng dựa vào xe, dưới chân là nửa điếu thuốc đang cháy dở.

“Em xong rồi à.” Trình Úc cười nói.

Lâm An Lan gật gật đầu, mở cửa xe ra ngồi vào ghế phó lái.

Trình Úc cũng mở cửa xe ra, anh vừa ngồi vào, còn chưa kịp nói chuyện thì Lâm An Lan nhích lại gần ôm lấy anh.

Trình Úc hơi kinh ngạc, ôm lấy eo cậu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh hút thuốc lá?” Lâm An Lan nhạy cảm ngửi được mùi thuốc lá.

Trình Úc chột dạ nói: “Anh không có hút, chỉ là trong lúc chờ em có chút buồn chán nên châm một điếu ngửi thôi.”

Xong lại nói: “Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa đâu.”

Lâm An Lan nghi ngờ nhìn anh: “Hôm qua anh cũng nói như vậy.”

Trình Úc: …

Trình Úc có chút lúng túng: “Anh nhất định sẽ thay đổi, thật đó, anh sẽ cố.”

Anh chỉ là không nhịn được, mỗi lần buồn bực hay mất tập trung thì sẽ luôn muốn ngửi mùi thuốc lá để tinh thần bình tĩnh lại.

“Bảo bối, cho anh một chút thời gian nữa được không, anh bảo đảm sẽ không lâu đâu, chỉ là anh không khống chế được thôi, nhưng anh thật sự muốn cai thuốc lá.”

Lâm An Lan cũng không làm khó anh, ở phương diện này Trình Úc rất quyết đoán, nói không hút thì chắc chắn sẽ không hút, chỉ là thỉnh thoảng muốn ngửi mùi thuốc lá một chút, cậu tin anh sẽ từ từ bỏ được thuốc lá.

Lâm An Lan gật đầu, chăm chú nhìn người trước mặt, cảm thấy cực kỳ may mắn vì sau khi mất trí nhớ cậu vẫn còn nhớ và tìm đến anh.

Nếu như không phải cậu đến tìm Trình Úc mà là tìm Tưởng Húc, dựa vào sự chán ghét của Tưởng Húc đối với Trình Úc thì chắc chắn anh ta sẽ lại xem thường Trình Úc, lúc đó Trình Úc lại tiếp tục theo đuổi mình và sẽ lại nếm mùi đau khổ một lần nữa.

Cậu thật sự không đành lòng.

Cậu ôm lấy Trình Úc, cọ cọ vai anh, làm nũng nói: “Chồng ơi.”

Trình Úc thụ sủng nhược kinh, không hiểu cậu với Tưởng Húc nói chuyện gì mà lúc trở về lại thành ra như vậy, Tưởng Húc lại bày cho cậu mưu kế khác sao?

Anh ôm Lâm An Lan ngồi lên đùi của mình, dịu dàng nói: “Bảo bối làm sao vậy, lúc thử vai xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có.” Lâm An Lan cười nói: “Buổi thử vai diễn ra rất suôn sẻ, đạo diễn Trương nói sẽ thông báo cho em sau.”

“Vậy thì tốt.”

“Nhưng em vừa gặp Tưởng Húc.” Lâm An Lan nói.

Cánh tay đang ôm cậu của Trình Úc bất giác cứng đờ. Anh không ngờ Lâm An Lan lại thẳng thắn nói về chuyện này. Em ấy đang nghĩ gì? Vì sao lại nhắc tới chuyện này?

Em ấy thật sự mất trí nhớ nên theo thói quen nói kể hết với mình những việc mà em ấy gặp phải? Hay là vì để chiếm được lòng tin của mình nên trước hết em ấy phải làm bộ thẳng thắn nói ra chuyện này?

Trình Úc đoán không ra.

Anh chỉ có thể giả vờ kinh ngạc hỏi: “Em gặp Tưởng Húc?”

Lâm An Lan gật đầu: “Lúc em thử vai xong, đang ở trong thang máy để đi xuống thì gặp anh ta đứng chờ thang máy ở lầu một. Anh ta lôi kéo em bảo nhất định phải nói chuyện với em, nên vốn dĩ em muốn xuống tầng này thì bị anh ta túm vào đi xuống tiếp.”

Trình Úc nhìn cậu, đây là lời nói thật, cảnh tượng anh thấy lúc nãy quả đúng là như vậy.

“Em và cậu ta nói chuyện gì?” Trong lòng Trình Úc hoảng loạn hỏi.

Nói đến chuyện này Lâm An Lan liền tức giận: “Anh có chắc anh ta thật sự là bạn tốt của em không? Là loại bạn cực kỳ thân ấy?”

Trình Úc: ? ? ?

Trình Úc gật đầu: “Anh chắc chắn.”

Anh có thể khẳng định 100%. Từ cấp ba anh đã nhìn thấy Lâm An Lan và Tưởng Húc như hình với bóng, qua nhiều năm như vậy, mọi người đều tách ra, duy chỉ hai người bọn họ là vẫn luôn ở cùng nhau.

“Hai người thật sự là bạn rất thân.”

Lâm An Lan cau mày: “Nhưng trông anh ta không giống như vậy chút nào.”

Cậu chán ghét nói: “Anh không biết đâu, tối qua Tưởng Húc gọi điện thoại cho em, một tháng không liên lạc vậy mà anh ta cũng không thèm hỏi thăm em một câu, chỉ nói với em không được ghi hình chương trình tạp kỹ cùng với anh, hôm nay cũng vậy, vừa mở miệng ra là bảo em không được đóng phim chung với anh.”

“Đây mà gọi là bạn sao? Lại còn là bạn thân nữa chứ? Người đại diện của em còn quan tâm mấy ngày nay em xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi em có sao không. Còn anh ta thì sao, vừa gặp đã la hét em không thể cùng anh làm cái này làm cái nọ, tức chết em!”

“Có thể cậu ta không biết em bị mất trí nhớ.” Trình Úc thấy cậu tức giận thì nhẹ giọng an ủi.

Lâm An Lan nghe anh nói vậy thì càng tức giận: “Anh còn nói giúp cho anh ta, còn anh ta thì lại không hề nói tốt về anh được một câu nào hết!”

Trình Úc khẽ cười một tiếng: “Bản thân cậu ta không thích anh, nếu không thì sao cậu ta không cho em tham gia cùng một chương trình với anh đúng không?”

Lâm An Lan nghe vậy mới hỏi anh: “Em có nghe anh ta nói, anh và em chưa một lần nào cùng tham gia chung một chương trình sao?”

Trình Úc gật đầu, hằng năm trong giới giải trí đều có rất nhiều hoạt động như vậy, nhưng chỉ có hai người bọn họ là luôn tránh né, cư dân mạng đều nói chỉ là trùng hợp, nhưng chỉ có Trình Úc biết chuyện này không phải trùng hợp, mà là cố tình né tránh.

“Hai người là bạn thân, em lại rất nghĩa khí và rất bao che khuyết điểm, cậu ta thích người nào thì em cũng nguyện ý tiếp xúc, còn người nào mà cậu ta không thích thì em cũng tránh xa.” Anh ôm Lâm An Lan tán thưởng nói: “Đây thật ra là một phẩm chất rất tốt, nếu anh kết bạn thì cũng sẽ hi vọng bạn của anh cũng có thể cùng chung sở thích và mối thù giống anh.”

Đây đúng là việc mà anh ấy sẽ làm, Lâm An Lan nghĩ. Nhưng mà: “Nhưng tình huống bây giờ khác rồi, anh ta không thể tiếp tục đối xử với anh như vậy.”

Trình Úc hôn lên mặt cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, cậu ta thế nào cũng không quan trọng, anh cũng không thích cậu ta, chỉ cần em không đồng ý là được.”

“Đương nhiên là em không đồng ý rồi.”

Lâm An Lan nhìn Trình Úc nghiêm túc nói: “Em mắng anh ta một trận rồi mới từ chối anh ta.”

“Em mắng cậu ta?” Trình Úc kinh ngạc.

Lâm An Lan gật đầu: “Lúc đầu anh ta nói xấu anh, em nghe không vô nên mắng ngược lại anh ta.”

Trình Úc: ! ! !

“Em vì anh mà mắng cậu ta sao?!”

“Đúng vậy.” Lâm An Lan không hiểu Trình Úc đang kinh ngạc cái gì: “Không được sao?”

Tuyệt vời! Sao lại không được! Này là quá được luôn ấy chứ!

Còn gì tuyệt vời hơn điều này không?

Tuyệt đối không có!

Trình Úc nhịn không được bật cười, càng cười càng vui vẻ: “Không ngờ em vì anh mà mắng cậu ta.”

“Em không nên làm vậy sao?” Lâm An Lan nghi hoặc.

“Nên chứ, sao lại không nên. Người xưa nói thà phá hỏng mười tòa miếu chứ không phá hỏng một cuộc hôn nhân. Rõ ràng là cậu ta đang phá hoại nhân duyên của chúng ta mà, quá nên đi chứ!”

Trình Úc nói xong liền mỉm cười hôn cậu mấy cái: “Em mắng giỏi lắm.”

Lâm An Lan cũng nở nụ cười, hai mắt cong cong nhìn anh.

Trình Úc ghé sát vào trán của cậu, dịu giọng nói: “Anh không nghĩ tới có một ngày em lại vì anh mà mắng cậu ta. Trước đây em rất thích và cũng rất quan tâm đến cậu ta.”

“Đó là chuyện trước kia.” Lâm An Lan cứng rắn đáp: “Còn bây giờ anh là bạn trai em, ai không tôn trọng anh thì em cũng không tôn trọng người đó.”

Trình Úc cảm thấy có chút chột dạ.

Anh vươn tay xoa mặt Lâm An Lan hỏi cậu: “Vợ à, vậy anh có thể xem là một người bạn trai hoàn hảo không?”