Chương 3

“Anh hiểu những nỗi lo của em,” Tom chân thành đáp, “Có thể cho anh một cơ hội được không, chúng ta hãy thử xem. Nếu không được, anh sẽ tự động rời đi. Anh có thể giúp em chăm sóc bọn trẻ. Hoan, em là người đẹp nhất, thông minh nhất, ấm áp nhất mà anh từng gặp, anh muốn hẹn hò cùng em, cùng em chia sẻ gánh nặng. Anh không muốn em làm việc vất vả như vậy… Nếu không thể ở bên cạnh em, anh sẽ ch*t….”

Mọi người xung quanh bắt đầu la ó vỗ tay nồng nhiệt, những người không biết còn tưởng đây là một màn cầu hôn.

Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Con người Tom thực ra cũng khá tốt, chúng tôi cùng học nghiên cứu sinh, nghiên cứu văn học, lúc đó tôi vừa sinh xong không lâu, hai đứa trẻ lại thường xuyên đau ốm, anh ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Anh ta theo đuổi tôi hơn một năm nay.

Nghe nói trước đây, khi còn yêu thầm, anh ta cho rằng tôi là người đã có chồng, anh liền lập kế hoạch muốn trở thành tình nhân của tôi.

Hai đứa trẻ cũng khá thích Tom, chúng cũng sẽ hay hỏi là tại sao chúng không có ba.

Thấy sắp đến giờ hẹn, tôi chỉ có thể nói: “Tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh.”

Khi đến quán café, tâm trạng của tôi vẫn còn cảm thấy bất an không thôi, lúc này khi nhìn qua cửa kính, tôi bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông……

Không phải Dung Gia Ngôn thì là còn ai vào đây nữa?

Tôi không có thời gian để phỏng vấn ứng viên nên chỉ có thể vội vàng nhắn tin thông báo có chuyện gấp rồi lẻn ra cửa sau.

Sao Dung Gia Ngôn lại ở đây?

Mấy năm nay, tôi cũng đọc được tin tức sóng gió của gia tộc anh qua báo chí trong nước.

Năm tôi rời đi, ông nội anh bị đột quỵ, cả gia tộc lao vào tranh giành quyền lực.

Hơn một năm sau, anh đính hôn với một cô gái môn đăng hộ đối một cách kín đáo.

Những tin tức phía sau cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi đã xem bức ảnh đính hôn của anh.

Lúc đó mới sinh bọn trẻ, chúng thường hay khóc đêm, tôi cũng khóc cùng chúng.

Dung Gia Ngôn trong ảnh khác hoàn toàn với người tôi biết trước đó.

Trong ảnh anh không thể hiện cảm xúc gì cả, mím chặt môi, toàn thân toát ra khí chất của một người đứng trên cao, cùng hoàng hậu của mình ngắm nhìn thế giới.

Nghe nói khi tôi mất tích, anh cũng điên cuồng tìm kiếm, đến trường học xác nhận nhiều lần, hỏi từng người bạn cùng lớp nghiên cứu, nhiều lần bay sang Mỹ tìm kiếm, còn tìm cả thám tử tư….

Lúc đó tôi vừa trốn tránh vừa sợ hãi, tôi sợ một ngày nào đó sẽ bị anh phát hiện rồi bị nhốt lại.

Về sau, có lẽ anh cũng mệt mỏi rồi dừng lại.

Đã nhiều năm trôi qua, sao giờ anh ấy lại ở đây?

Là tình cờ, hay là đến tìm tôi?

Nếu anh ấy biết về sự tồn tại của bọn trẻ….

Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi vội vã trở về nhà, nói với bảo mẫu lập tức dọn dẹp hành lí, nói dối là sẽ đưa họ đi nghỉ dưỡng.

Nghe tin sắp được đi nghĩ dưỡng, Đại Bảo với Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết, hoan hô đi thu dọn hành lý của mình.

Đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật mình.

Nhìn qua mắt mèo thì thấy Tom đang đứng ở ngoài.

Tôi vội vàng mở cửa, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Anh ta vò tóc: “Anh đến gặp con của anh.”

Anh ta bị điên chắc, ai là con của anh ta? Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện này, tôi đáp:

“Tom, anh có thể đưa chúng tôi đến trang viên dưới quê của anh được không? Thực ra tôi muốn mượn nơi đó ở một thời gian, còn nữa, anh có thể đừng nói cho ai biết có được không?”

Nghe giọng tôi có chút hoảng loạn, Tom lập tức trở nên lo lắng: “Sao vậy?”

Tôi nhất thời không biết phải nói như nào, chỉ có thể kể ngắn gọn: “Hình như bạn trai cũ của tôi tìm đến đây rồi. Tôi không biết anh ấy có đến bắt tôi và con hay không….”

Tom lập tức đồng ý, giúp chúng tôi mang hành lý ra xe rồi lái xe về hướng trang viên.

Khi đến trạm xăng, hai đứa trẻ cần đi vệ sinh nên tôi cùng bảo mẫu đưa chúng vào đó.

Chúng tôi sử dụng phòng dành riêng cho mẹ và bé, tôi nhờ bảo mẫu mua một ít đồ ăn phòng khi đến trang viên quá muộn, không thể ra siêu thị mua đồ.

Vừa mở cửa, miệng và mũi của tôi bị ai đó dùng khăn bịt lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy Dung Gia Ngôn đứng ở bên cạnh nhìn, đôi mắt như biển sâu, kiềm chế, nhẫn nhịn, và còn có chút lãnh đạm------

Chưa kịp kêu cứu, tôi liền rơi vào hôn mê.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã ở một nơi xa lạ.

Đầu vẫn còn choáng váng.

Nghĩ đến cảnh tượng trước khi ngất đi, tôi giật mình ngồi dậy muốn đi tìm con.

“Đừng sợ.” Dung Gia Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn tôi nói, “Bọn trẻ ngủ rồi.”

Anh hất hất cằm, hai đứa trẻ đều ngủ ở giường bên cạnh.

Nhìn xung quanh---Chúng tôi đang ở trên máy bay.

Anh lắc lắc ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhấp một ngụm: “Mấy năm nay tôi rất nhớ em.”

Đầu tôi vẫn còn choáng váng, cố gắng ngồi dậy nói: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”

“Hoan, mấy năm nay, tôi cho rằng em sẽ quay về tìm tôi, cứ coi như em nhớ tôi, quay về nhìn một chút tôi cũng sẽ vui đến phát điên.” Giọng anh trầm trầm, “Nhưng em lại không làm vậy, em thậm chí còn tính chấp nhận một người đàn ông khác, không muốn trở lại bên cạnh tôi.”

Anh quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay của tôi, hỏi: “Em ….một chút cũng không yêu tôi sao?”

Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, trước đây tính cách của anh có chút trẻ con, ấu trĩ, nhưng hiện tại, khí chất của anh xa lạ đến mức tôi không biết phải làm sao.

“Đừng, đừng như vậy…”

Tôi muốn rút tay ra.

Kết quả không thể rút ra được, người vừa nãy trông như muốn nhốt tôi lại rồi trừng phạt giờ đang quỳ trước mặt, vùi mặt vào lòng bàn tay của tôi…..khóc.

Khi tôi không biết phải làm sao và vô cùng sợ hãi thì Đại Bảo đã tỉnh dậy.

Thằng bé ngơ ngác trèo xuống giường rồi lại leo lên, giọng có chút khàn khàn: “Mẹ, sao ba lại khóc?”

Dung Gia Ngôn vội vàng ngẩng đầu, lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Ba tìm được mẹ con con nên quá vui mừng.”

Đại Bảo vui vẻ nói: “Bảo Bảo cũng rất vui!”

Đại Bảo hào hứng nói với tôi: “Mami! Hôm nay mami bị kẻ xấu đánh ngất. Đột nhiên ba đã xuất hiện, đánh bay kẻ xấu chỉ bằng một cú đấm! Ba thật là lợi hại! Giống như Ultraman vậy!!!”

Tôi kinh ngạc nhìn Dung Gia Ngôn.

Anh ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói: “May mà anh kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả thật khó lường.”

Tiểu Bảo cũng đã tỉnh dậy, hai đứa hưng phấn vây quanh Dung Gia Ngôn hỏi xem anh có năng lực đặc biệt nào không.

Trong lúc tôi hôn mê, Dung Gia Ngôn không chỉ đưa chúng tôi lên máy bay tư nhân trở về Trung Quốc mà còn bịa chuyện để mua chuộc Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Đầu tiên, anh nhờ người đánh ngất tôi, sau đó giả làm anh hùng xua đuổi kẻ xấu, khi Đại bảo và Tiểu Bảo còn đang bối rối lo sợ, anh giống như một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống bảo vệ ba mẹ con. Cứ như vậy anh đã thành công nhận được sự tin tưởng của hai đứa trẻ 4 tuổi.

Anh còn cho Đại Bảo và Tiểu Bảo xem những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, còn nói rằng anh và tôi rất yêu nhau, nhưng do một lần đi ra ngoài chơi, vì cố gắng bảo vệ tôi, anh đã không may bị kẻ xấu đánh dẫn đến mất trí nhớ, vì vậy phải mấy năm sau mới tìm kiếm ba mẹ con.

Mà tôi, tưởng anh đã thay lòng, nên không muốn quay lại!

Điều quan trọng là Đại Bảo và Tiểu Bảo lớn lên rất giống anh, hai đứa trẻ không hề nghi ngờ gì mà tin tưởng tuyệt đối lời anh nói.

Đợi hai đứa trẻ chơi đến mệt rồi ngủ thϊếp đi, tôi cuối cùng cũng không kìm được cơn tức giận, chửi: “Dung Gia Ngôn, anh bị điên à? Không phải anh kết hôn rồi sao? Bây giờ anh đưa chúng tôi về nước để làm gì? Anh sẽ không nhốt tôi lại để làm con chim hoàng yến bé nhỏ như ngày xưa nữa phải không?”

Anh suỵt một tiếng, ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức bọn trẻ.

Chúng tôi sang một căn phòng khác để nói chuyện.

Anh thở dài nói: “Ý Hoan, sao tôi có thể kết hôn được? Người tôi yêu là em, em không hiểu sao?”

-loading-