Chương 13: Chốn đào nguyên tế 11

Tiếng cười giòn tan của Điền Bảo không ngừng vang vọng khắp sảnh khách sạn, cứ như vậy đã tạo ra được hiệu ứng dolby atmos*.

(*: Dolby Atmos là công nghệ âm thanh vòm mang đến cho bạn trải nghiệm 3D như ở rạp chiếu phim.)

Không đợi Vân Đoàn đi tới gần, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô.

Đôi mắt lạnh nhạt mang theo gió lạnh khắc nghiệt của mùa đông tháng chạp, ngay cả góc độ nghiêng cổ cũng giống nhau khiến, người ta nghi ngờ rằng giây kế tiếp đầu của hai người này sẽ lăn ra khỏi người.

Sao Cảnh Dục...

"Sao vẫn còn đứng ngây ra ở đây? Nhanh lên, bây giờ tiệm may nhà họ Bạch ở đằng trước đang có chương trình mua một bộ tặng một cái áo trong! Các người đúng thật là rất may mắn! Nhanh lên, nhanh lên!”

Bà chủ khách sạn quấn một chiếc khăn trùm đầu màu xanh chạy chậm tới, còn khẽ vỗ đầu Điền Bảo.

Cảnh Hòa cầm theo một xâu kẹo hồ lô, từ bên cạnh đi đến: “Anh, chúng ta đi nhanh thôi! Tối hôm qua không được thay quần áo, em khó chịu muốn chết!”

"Yếu ớt."

Cảnh Dục khẽ vỗ Cảnh Hòa một cái, lấy ra một sợi dây chuyền màu đen từ trong túi áo đeo lên.

Bên ngoài khách sạn, có rất nhiều những đứa trẻ đi chân đất chạy loạn ở khắp nơi, tóc tai được buộc lỏng lẻo, cho dù rụng cũng rụng không hết.

Sợi dây buộc con chó vàng được mở ra, nó chạy đến trước mặt Vân Đoàn nhe răng gầm gừ nhưng lại không có ý định tấn công.

"Đại Hoàng, không thể hung dữ với khách như vậy đâu!”

Gương mặt nhỏ của Điền Bảo nghiêm lại, cô bé đứng chắn ở trước mặt tất cả mọi người, duỗi đôi tay nhỏ nhắn mập mạp lên làm thành một tư thế bảo vệ.

Chó vàng nghẹn ngào một tiếng rồi cụp đuôi chạy đi.

Người ở bên ngoài tiệm may đã xếp thành một hàng dài, mấy người Vân Đoàn đến muộn chỉ có thể xếp ở cuối cùng.

Đứng trước Vân Đoàn là ông chú râu riu lòa xòa với một cái bụng bia to bự, chưa nói đến vệ sinh cá nhân cũng không được để ý lắm, dưới nách có hai vũng mồ hôi vàng vàng, mùi hôi chân bốc lên đúng kiểu “ hương thơm bay xa mười dặm”.

Cô không khỏi nhìn Cảnh Dục một chút, rõ ràng đều là con người, nhưng lại giống như là hai loài khác biệt.

Không lâu sau.

Lại có thêm hai người nam sinh mặc đồng phục học sinh của trường trung học 17 Bắc Thành đi đến, vô cùng tự nhiên mà đi vào giữa đám người đang xếp hàng, bọn họ đứng trước một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa.

Nữ sinh ôm lấy cặp sách vô cùng bẩn thỉu, chỉ dám đứng phía sau trừng bọn họ một cái, không dám nói lời nào.

"Này! Mấy người biết đạo lý hay không! Người khác vất vả đứng xếp hàng, cậu lại đi chen ngang vào? Các cậu đúng là làm mất mặt trường trung học 17 mà!”

Ông chú bụng bia thấy vậy lập tức quát to, giọng lớn đến nỗi cả nửa thôn làng đều nghe thấy.

"Mắc mớ gì tới ông chứ, chúng tôi đi cùng nhau, đã sớm xếp hàng ở đây rồi, đúng là cái thứ không biết sống chết!”

Nam sinh dùng răng mở chai nước ngọt sau đó nhổ về phía ông chú kia.

Nắp chai nảy hai lần trên bụng bia của ông chú rồi mới trượt xuống đất.

"Đúng là không có giáo dưỡng mà! Tôi nhìn thấy mấy cậu là đang bắt nạt cô bé nhà người ta!”

Dần dà có thêm hai ba người tham gia vào chỉ trích, trong phút chốc con đường chật hẹp đã chật cứng người, mọi người bắt đầu xô đẩy nhau, ảnh hưởng đến cả những người vẫn đang yên lặng xếp hàng, khung cảnh xung quanh hết sức hỗn loạn.

Vân Đoàn cũng không đoái hoài gì tới việc xếp hàng mua quần áo nữa, chỉ nhân lúc mọi người không chú ý đến, lặng lẽ chạy vào trong góc, ẩn núp phía sau tường.

Để tránh bị mấy người đang kích động kia làm ngộ thương.

Người mặc đồng phục chắc là người chơi, ông chú kia cũng thế, hành động của họ rất khác so với người bản địa nơi này.

Thôn trang rất lớn, nhưng lại chỉ có một tiệm may này, vào lúc nãy khi Vân Đoàn đi vào bên trong nhìn xung quanh thì phát hiện ra một cái bếp lò rất lớn.

Nhân viên của tiệm may ai nấy đều rất có năng khiếu, có thể đưa tay vào lò lửa lấy quần áo ra.

Qua hai ngày quan sát cô cũng đã biết được thêm một vài thông tin:

Thứ nhất, độ tuổi và nghề nghiệp của những người bị lạc viên thu vào đều rất đa dạng.

Thứ hai, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người dân bản địa ở trong lạc viên.

Thứ ba, không thể phán đoán địa vị của người dân bản địa chỉ qua vẻ bề ngoài, ví dụ như mức độ nguy hiểm của Điền Bảo cao hơn nhiều so với bà chủ khách sạn.

Trận hỗn loạn này đã kéo dài rất lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.