Chương 14: Chốn đào nguyên tế 12

Vân Đoàn đi lang thang khắp nơi trong thôn, nhớ kỹ cách sắp xếp và hướng đi của từng con đường vào đầu.

Trong không khí đột nhiên truyền đến một mùi kỳ lạ, trên mặt đất được phủ đầy bởi chất lỏng sền sệt màu xanh da trời, cây cối ở xung quanh cũng có không ít vết chém nặng nhẹ khác nhau.

"Cầu xin cậu, tôi còn có một đứa con mới hai tháng tuổi, trong nhà còn một người ba bị trúng gió đang nằm liệt giường, tôi cầu xin cậu…”

Nghe thấy tiếng nói, cô vội vàng trốn vào một góc hẻo lánh, nắm chặt cây gậy sắt nhỏ giấu trong tay áo.

Chỉ thấy một chàng trai có mái tóc trắng như tuyết, trên tay đang cầm một con dao phay, chậm rãi đi đến gần người phụ nữ đang rất chật vật.

Người phụ nữ kia không ngừng cầu xin nhưng chàng trai lại giống như không nghe thấy, chậm rãi giơ tay lên rồi đột ngột hạ xuống.

Mùi máu nồng nặng xộc thẳng vào trong khoang mũi.

Vân Đoàn bịt chặt miệng lại, sợ bản thân phát ra một chút âm thanh sẽ dẫn tên ác ma kia tới.

Chàng trai cười nhìn xung quanh một vòng, không thèm để ý mà dùng quần áo người phụ nữ đang mặc trên người lau chùi con dao phay sau đó chậm rãi đi xa.

Chờ đến lúc không còn nghe thấy tiếng gì nữa thì Vân Đoàn mới đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời chạy về!

Trái tim trong l*иg ngực vẫn đập loạn một cách điên cuồng, giống như lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài.

Vân Đoàn vịn tường, chậm lại mấy giây, sau đó chạy về phía tiệm may của nhà họ Bạch.

Lúc quay trở lại tiệm thì bên ngoài đã không còn ai đứng xếp hàng, vật trang trí ở cửa tiệm bị đập thành một mớ hỗn độn, ngay cả tấm biển hiệu trên cửa cũng rơi trên mặt đất, vỡ thành hai đoạn.

Cô đi vào trong tiệm vừa ngẩng đầu nhìn bảng giá đã bị hai bóng người quen thuộc dọa cho sợ hãi.

"Mấy người?"

Chẳng biết từ lúc nào Cảnh Dục đã đổi sang quần áo của nhân viên tiệm may, một thân âu phục màu sọc đen xám được ủi phẳng phiu, tay chân thon dài tạo nên một phong thái riêng biệt. Mái tóc không được cố ý tạo kiểu nhưng lại tăng thêm mấy phần tùy ý.

Cảnh Hòa thay một bộ quần áo búp bê nhưng hình như đã mặc ngược phần mông và phần đầu, cậu vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại, còn không ngừng kêu gào muốn cầm kéo cắt bỏ cái đuôi đi.

Rõ ràng là chỉ người xa lạ mới quen biết được một ngày nhưng Vân Đoàn lại cảm thấy an tâm hơn không ít.

Chỉ là nhịp tim và hơi thở vẫn chưa kịp điều chỉnh lại.

"Mới vừa rồi có người thuộc trường phái đi săn đến giải quyết mấy người đang làm loạn, cô…” Cảnh Dục bình tĩnh giải thích, lại quan sát Vân Đoàn một chút: “Cũng đυ.ng phải phái đi săn?”

"Không phải chứ Vân Đoàn bé nhỏ, cô có thể đừng chạy lung tung được không, vòng phát sóng trực tiếp này khá xui xẻo lại đυ.ng phải trường phái đi săn, nếu như cô chỉ có một mình thì chắc chắn sẽ chết đấy!” Cảnh Hòa cũng không còn bận tâm đến cái đuôi búp bê đang treo ở cằm nữa, kinh ngạc nói.

"Đám người đó là tay chơi lão làng ở trong lạc viên, bình thường không hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ dựa vào độ nổi tiếng và rating cao nên được giữ lại.

Cảnh Dục thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô gái thì lên tiếng giải thích.

"Đúng là có một nhóm người như vậy, thông qua việc đi săn người chơi và NPC để thu hút sự chú ý, mỗi lần trả lời xong một đề họ sẽ ra tay một lần, mười vòng phát sóng trực tiếp sẽ có khoảng bốn vòng gặp phải.”

Cảnh Hòa vừa nói vừa lấy ra một chiếc váy ngắn xếp ly, dùng hai tay cầm lấy nó, khẽ đung đưa trên không trung: “Em gái Đoàn, tôi cảm thấy cái váy này rất thích hợp với cô, có muốn thử một chút không?”

Vân Đoàn còn chưa lấy lại được bình tĩnh từ lượng lớn thông tin vừa rồi, sắc mặt cô trắng bệch ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc váy xếp ly.

Cảnh Hòa giống như đấu sĩ đấu bò không ngừng rung lắc chiếc váy ở trước mặt Vân Đoàn: “Bị dọa sợ rồi? Không phải chứ, cô thế này là không được, sau này sẽ càng gặp phải nhiều thứ còn buồn nôn hơn!”

Cậu vuốt ve cái đuôi treo trên cằm.

"A, tôi biết rồi, Vân Đoàn bé nhỏ giống như người máy đang ngừng hoạt động, không sao, anh trai ôm một chút thì sẽ ổn ngay, đến đây.”

Lúc Vân Đoàn lấy lại được tinh thần, chỉ thấy một bờ môi đang bĩu ra, một gương mặt to tròn với biểu cảm vặn vẹo đang tiến đến gần cô, ngay lập tức vung ra một cái tát!

"Á, tại sao cô lại đánh tôi?”

"Biếи ŧɦái!"