Chương 23: Em ấy sẽ là một đứa trẻ .

Sau khi con bé Thiên Hy về nhà , nó đã gọi điện ngay cho Doãn Kỳ , nhờ y đến chỗ cậu xem sao . Ban nãy lúc đi ra khỏi căn phòng đó , nó thấy ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn cậu ghê rợn lắm . Nó sợ hắn sẽ làm điều gì không hay với cậu . Sau đó nó lặng lẽ gói ghém đồ đạc đợi hắn trở về .

Thiên Hy ngồi trong phòng khách chờ đợi . Nó nhìn lên kim đồng hồ , sợ hãi chờ từng phút từng giây một . Nó sợ vì có không có can đảm nói ra chuyện nó sắp nói , và nó còn vô cùng áy náy vì chuyện này nữa . Hôm nay là ngày cuối cùng nó được ở lại đây . Nếu nó không đi , mẹ nó chắc chắn không qua khỏi . Hơn tiếng đồng hồ trôi qua , Điền Chính Quốc trở về với bộ dạng sốc sếch , đầu tóc bù xù . Con bé ngồi co ro ở chân cầu thang đứng dậy , chân tay run rẩy đến gần hắn .

- Ông ... ông chủ , em có chuyện .... có chuyện muốn xin ông .

Hắn cúi đầu xuống nhìn con bé , hắn gật đầu ra ý rằng con bé cứ nói đi . Hai tay nó đan vào nhau rồi vân vê .

- Mẹ em... mẹ em không còn ai chăm sóc ... em muốn xin nghỉ ... để về chăm sóc mẹ .

Điền Chính Quốc nghe nó nói , mệt mỏi thở dài . Hắn rút ví ra lấy tiền đưa cho nó . Con bé không dám nhận , nó rụt tay lại .

- Ông ơi... tiền lương ông đưa đã đủ rồi , em không cần thêm nữa .

- Em cứ cầm về lo cho mẹ đi . Coi như ta cho vay , khi nào có trả lại sau cũng được.

Hắn nói rồi đưa tay xoa đầu nó . Con bé ái ngại cầm lấy , xong vội vã từ biệt hắn , xách hành lí ra về . Hắn mệt mỏi ngồi xuống sofa , đặt tay ngang trán . Mệt mỏi đến nỗi không còn sức mà níu kéo cái gái giúp việc , đành để nó rời đi . Mệt mỏi đến nỗi không còn sức đứng vững . Tiếng điện thoại trong túi áo cứ vang lên liên hồi , hắn mệt mỏi , không thể nghe được , rồi cứ thế mà thϊếp đi .

Doãn Kỳ bực mình nhét điện thoại vào trong túi . Từ sáng đến giờ y gọi cho Điền Chính Quốc cả chục cuộc mà cũng không được . Ban nãy y cùng Kim Tại Hưởng đến , phát hiện Chí Mẫn đã nằm bất động , máu chảy lênh láng mới sợ hãi kêu toáng lên . Cậu còn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu , không biết có qua khỏi không ?

Hai người họ lại tiếp tục chờ đợi . Chờ đợi một hồi lâu sau , bác sĩ mới chịu ra . Mẫn Doãn Kỳ mừng rỡ nhảy bổ đến hỏi han .

- Bác sĩ , cậu ấy ra sao rồi ?

- Mất khá nhiều máu . May mà người nhà phát hiện kịp , nếu không là bỏ mạng rồi . Cậu ấy cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi .

- Dạ cảm ơn bác sĩ .

Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng cúi người . Vị bác sĩ đi khỏi , họ nhanh chân vào phòng thăm cậu . Nhìn khuôn mặt bầm tím hốc hác của cậu, Doãn Kỳ chua sót nắm lấy bàn tay trắng xanh do ốm yếu kia .

- Tại Hưởng , anh tìm xem hồ sơ bệnh án có trong phòng không ? Đưa em xem .

Kim Tại Hưởng rất nghe lời , lập tức đi tìm . Việc tìm bệnh án không khó , thường sẽ có một chiếc kẹp ở cuối giường và bệnh án được để ở đó để các bác sĩ dễ theo dõi . Kim Tại Hưởng rút ập tài liệu từ chiếc kẹp , đưa cho Mẫn Doãn Kỳ .

- Tại Hưởng ! Chí Mẫn bị mất đứa bé rồi.

Y đọc xong bệnh án , nhăn mày báo cho Tại Hưởng cùng biết . Kim Tại Hưởng ngồi gần đấy sửng sốt .

- Thật ?

- Thật ! Tại sao em ấy luôn phải gánh chịu những chuyện kinh khủng như thế này ?

- Thế Điền Chính Quốc đã biết chưa ?

- Chắc biết rồi ! Thời gian nhập viện trong này là tối hôm qua . Còn thời gian Chí Mẫn tự tử là sáng hôm nay . Cậu ta biết điều đó nhưng lại để em ấy một mình , khốn nạn .

- Anh nghĩ chắc không phải vậy đâu .

- Còn không phải ? Thằng bé thành ra dạng này còn không thấy bóng dáng cậu ta .

-...

Lời của Doãn Kỳ nói không phải là không đúng . Điền Chính Quốc phiên này quá đáng thật , gọi điện không thèm bắt máy , biết Chí Mẫn bị như vậy mà lại để em ấy một mình . Kim Tại Hưởng thở dài , nhìn Doãn Kỳ đau sót đưa tay xoa xoa khuôn mặt tiều tụy của Chí Mẫn . Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều nhắm nghiền . Kim Tại Hưởng nhìn lại bệnh án kia , trong tâm lo nghĩ , chỉ sợ Chí Mẫn khi tỉnh dậy sẽ không còn là chính mình nữa . Tâm lí của cậu bị tổn thương quá nặng như vậy , lại còn bị va đập nhiều vào đầu . Điều mà không ai mong muốn có thể sẽ xảy ra rất cao .

Chí Mẫn ngủ đã rất lâu rồi , Doãn Kỳ vẫn nhàm chán ngồi chờ đợi , liên tục thở dài . Kim Tại Hưởng vẫn còn đang cố liên lạc với Điền Chính Quốc . Không khí căng thẳng hết cả lên , mọi thứ như một mớ len rối : Không thấy Điền Chính Quốc đâu , Chí Mẫn bị hại thành như thế , đứa trẻ trong bụng Chí Mẫn mất , lại còn bọn Thạc Trân và Hạo Thạc bạn Chí Mẫn bị hại cho te tua nằm liệt ở bệnh viện . Không ai biết phải xử lí như nào cho thỏa đáng tất cả , đành đường ai nấy lo .

Doãn Kỳ cuối cùng mệt mỏi quá, đành gục mặt xuống giường mà ngủ . Kim Tại Hưởng ôn nhu cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho y. Anh nhìn lại bệnh án của Chí Mẫn một lần nữa , sau đó ngồi nhăn mày , đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó .

Không bao lâu sau , cửa phòng bệnh mở . Kim Tại Hưởng ngửa mặt nhìn , thấy bóng một người đàn ông cao ráo đẩy một cậu thanh niên trên chiếc xe lăn đi vào . Nhìn kĩ lại , hóa ra là Thạc Trân .

- Anh Tại Hưởng , anh cũng ở đây ?

Thạc Trân khuôn mặt cũng tái nhợt , khó khăn nói từng lời . Kim Nam Tuấn gật đầu với Kim Tại Hưởng làm ý chào , anh cũng gật đầu lại .

- Ừ , anh với Doãn Kỳ vừa nghe tin liền chạy đến đây . Chí Mẫn bất tỉnh lâu lắm rồi mà chưa thấy tỉnh lại . Em còn chưa khỏe , không nghỉ ngơi lại đến đây ?

Kim Nam Tuấn nghe vậy liền tiếp lời .

- Em ấy sau khi tỉnh lại luôn miệng nhắc đến Chí Mẫn , bắt tôi đi tìm cậu ấy . Đến khi biết tin cậu ấy cũng gặp truyện không hay thì đòi đến gặp cậu ấy ngay .

- Chí Mẫn và đứa bé ... ?- Thạc Trân hỏi , giọng ái ngại .

- Hazzz , theo anh thì thằng bé là một người tốt , nhưng tại sao nó cứ luôn gặp phải mấy chuyện gàn dở như thế này ?

Thạc Trân nghe câu trả lời , biết ý không nhắc đến nữa . Không khí trong căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng . Cả 3 con người đưa mắt nhìn , bỗng thấy Chí Mẫn có động đậy .

- Chí ... Chí Mẫn !

Thạc Trân đưa tay với với đến chỗ giường bệnh , Kim Nam Tuấn nhanh trí đẩy xe lăn đến . Kim Tại Hưởng vỗ vỗ vai Doãn Kỳ .

- Kỳ , Kỳ ... Chí Mẫn tỉnh lại rồi .

Mẫn Doãn Kỳ còn ngủ chưa sâu , Kim Tại Hưởng vừa gọi đã tỉnh , lại kịp tiếp thu thông tin .

- Đâu , đâu , Chí Mẫn ?

Y vừa ngẩng đầu , đã thấy Chí Mẫn đang cố chống tay ngồi dậy . Kim Nam Tuấn cùng y đưa tay kéo giúp cậu . Chí Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh , trong mắt cậu , ở đây toàn người lạ .

- Đây là đâu ? - Cậu hỏi , khuôn mắt vẫn cứ đờ đẫn .

- Em đang ở trong bệnh viện đó ! Em có biết mọi người lo cho em lắm không ? - Doãn Kỳ mừng rỡ lắm lấy tay cậu .

- Mọi người là ai thế ? Ba của em đâu ? - Chí Mẫn nghẹo đầu về một bên thắc mắc .

Doãn Kỳ khó hiểu , quay mặt lại nhìn Kim Tại Hưởng . Kim Tại Hưởng hiểu ra ngay rằng những điều mình lo sợ đã đến . Anh ngồi xuống cuối giường , gặng hỏi cậu .

- Ba của em đi làm xa lắm , mà em đang bị bệnh nên ba gửi em ở chỗ anh . Nếu em ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh , anh sẽ nói ba về sớm một chút với em nhé .

Chí Mẫn vẻ mặt mừng rỡ , ngay lập tức gật đầu .

- Em có nhớ tên mình là gì không ?

- Dạ em tên Phác Chí Mẫn .

- Thế năm nay Chí Mẫn bao nhiêu tuổi rồi ?

- Chí Mẫn đã 5 tuổi rưỡi rồi đó ! Ba của Chí Mẫn nói Chí Mẫn sắp thành người lớn rồi !

Cậu ngây thơ trả lời , khuôn miệng còn phát ra tiếng cười khúc khích như trẻ con . Doãn Kỳ đau đớn nhìn Chí Mẫn , y cũng là bác sĩ và y hiểu cậu đang xảy ra chuyện gì . Thạc Trân và Nam Tuấn vẫn chưa biết sự tình , quay ra nhìn Kim Tại Hưởng . Anh phất tay ra ngoài , rồi quay ra nói với Chí Mẫn .

- Giờ Chí Mẫn ngoan ngoan ngồi đây chơi với anh Doãn Kỳ , anh ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay về ngay .

Chí Mẫn nhìn theo hướng tay anh chỉ Doãn Kỳ , cười nhắm tịt cả mắt vào .

- Anh nhớ kêu ba của Chí Mẫn về sớm nhé !

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng xoa đầu Chí Mẫn rồi đi ra ngoài , theo sau là Thạc Trân và Nam Tuấn . Thạc Trân nóng lòng hỏi .

- Anh Tại Hưởng ... Chí Mẫn ...

- Em ấy sẽ là một đứa trẻ ! Vì phải chịu đả kích quá lớn , lại gặp nhiều chấn thương , nên não bộ sẽ tự động xóa đi những kí ức đau buồn ở hiện tại . Có nghĩa là em ấy bị mất trí nhớ nhưng không hoàn toàn , phần kí ức tươi đẹp nhất vẫn được giữ lại ... Hay nói thiếu văn hóa hơn , người ta sẽ bảo em ấy bị điên !

Thạc Trân không thốt lên lời , đưa tay bịt miệng . Chí Mẫn của cậu đáng thương quá . Kim Tại Hưởng nói xong , xoay người quay trở lại phòng bệnh . Thạc Trân bàng hoàng một lúc , mới quay lại nhờ Kim Nam Tuấn đưa mình vào . Không biêt rằng , Chí Mẫn có còn nhớ đến cậu không ?

- Chí Mẫn này , mày nhìn xem , còn nhớ tao là ai không ?

Thạc Trân đặt hai tay lên mặt , xòe ra như bông hoa đang nở . Đó là động tác mà lần đầu gặp Chí Mẫn cậu đã làm và hỏi "" chúng ta có thể làm bạn không ?""

Chí Mẫn cau mày , nhìn mãi khuôn mặt của Thạc Trân , nhìn thật lâu , sau đó lại toe toét cười .

- Thạc Trân ! Thạc Trân dạo này lớn lắm rồi !

Kim Thạc Trân nghe nói mừng rỡ . Chí Mẫn vẫn còn nhớ mình , mừng quá . Bỗng dưng khóe mắt Thạc Trân cảm thấy nhòe nhoẹt . Chí Mẫn tròn miệng .

- Ôi , Thạc Trân sao thế này ? Ai đã làm mày khóc ? Nói đi , Chí Mẫn sẽ đấm nó mấy cái cho mày !

- Không ai cả ! Tao mừng quá thôi ! Chí Mẫn mày hứa đi , mày không bao giờ được quên tao nhé ?

- Ừ ! Chí Mẫn hứa !

Nhìn nụ cười ngây ngô của Chí Mẫn , bỗng dưng Thạc Trân lại nhớ đến tên trời đánh Điền Chính Quốc . Tên nghiệt súc đó , chắc chắn có liên quan đến bệnh tình của cậu .

Điền Chính Quốc ngủ say , cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại . Hắn nhăn nhó nhìn , là ba của hắn . Cũng lâu lắm rồi , ông ta không gọi đến . Hắn khó chịu ấn nghe máy , một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , thật không quen thuộc .

- Quốc hả con ? Lâu rồi không về nhà nhỉ ?

- Ba gọi có chuyện gì không ?

- Ơ cái thằng này ! Cứ phải có chuyện mới gọi cho con được sao ? Hôm nay con về nhà đi , ta có chuyện muốn bàn .