Chương 25: Phiên ngoại 1 . Ba em là Kim Tại Hưởng , má em là Mẫn Doãn Kỳ .

*Phiên ngoại có liên quan đến nội dung chính của chuyện . Từ 1576 đến 2332 . Nhân vật chủ yếu : Kim Tại Hưởng x Mẫn Doãn Kỳ . Phác Chí Mẫn . Xin lưu ý Hưởng Kỳ là của nhau , Chí Mẫn không phải tiểu tam nha . *

...

Sau khi xuất viện . Trên đường trở về nhà , Chí Mẫn bỗng nhiên nổi đóa , cậu túm lấy chiếc áo mình đang mặc , đôi mắt rưng rưng ai oán nhìn Mẫn Doãn Kỳ .

- Anh Kỳ , em không thích chiếc áo này đâu huhu . Nó xám xịt quá à !

- Thế Chí Mẫn thích áo nào nào ?

Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu quay qua nhìn Chí Mẫn đồng thời với tay xoa đầu cậu . Chí Mẫn chề môi phụng phịu .

- Chí Mẫn thích hình con mèo với con thỏ cơ ! Chí Mẫn còn thích hình bánh bao nữa !

Kim Tại Hưởng đang tập trung lái xe , bỗng quay đầu lại phát biểu .

- Em lớn rồi mà còn thích mấy hình đó à ?

Chí Mẫn cau mày nhìn Kim Tại Hưởng , sau đó lại quay ra dương đôi mắt to tròn long lanh với Doãn Kỳ , nắm lấy tay áo y mà ỉ ê .

- Ư ư , anh Kỳ ...

Dù thế nào đi chăng nữa , y cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt quá ư dễ thương của cậu . Vì thế , y quyền lực ra lệnh .

- Tấp ngay vào cửa hàng bên kia đi anh !

Anh lắc đầu mỉm cười nhưng vẫn nghe lời vợ . Chọn một cửa hàng bên phố có màu sắc sặc sỡ , anh tấp xe vào lề . Thế là họ xuống xe rồi bước vào trong cửa hàng .

Chí Mẫn thích thú đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong . Cậu há to miệng ""woa"" một tiếng rồi chạy quanh cửa hàng đó xem xét . Vị nữ nhân viên đứng ở cửa thấy cậu chạy loạn , cô nàng nhanh chóng tiếp cận .

- Xin chào quý khánh , xin hỏi quý khách cần gì ?

- Chí Mẫn muốn con mèo , con thỏ và bánh bao . - Chí Mẫn vung vẩy chân tay .

- Ách , cái này ...

Tại Hưởng và Doãn Kỳ vào sau , đã kịp nghe được cuộc trò . Doãn Kỳ vỗ vai cô nhân viên .

- A, thật xin lỗi , cô có thể cho tôi xem mấy kiểu áo có hình con mèo , con thỏ và bánh bao không ? Cỡ vừa người cậu ấy . - Y nói rồi chỉ Chí Mẫn .

- Vâng được , xin quý khách đợi một chút .

Một lát sau , cô nhân viên ôm theo một chồng đồ mang ra . Chí Mẫn nhảy ào đến ôm lấy . Doãn Kỳ vỗ vào mông cậu .

- Em thử từng cái một xem.

- Không không cần đâu , Chí Mẫn muốn hết tất cả chúng .

-...

Thấy anh và y không nói gì , Chí Mẫn lại tiếp tục giở khuôn mặt đáng thương ra nhìn bọn họ . Không một chút trần trừ , Kim Tại Hưởng rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên .

- Thanh toán hết cho tôi !

Chí Mẫn vui vẻ ôm đống quần áo yêu thích chạy lon ton xung quanh Tại Hưởng . Doãn Kỳ há hốc mồm cảm thán .

- Baby you very rich !

Đêm hôm đó , Chí Mẫn nhất quyết mặc bằng được chiếc áo có bé thỏ màu hồng với chiếc quần yếm thụng . Nếu như nghe lời của Doãn Kỳ , chịu thử đống quần áo ở đó thì cậu đã không rơi vào tình trạng ""rộng thùng thình ."" Tay áo của Chí Mẫn quá dài , người quá rộng , còn quần thì vốn là hàng thụng , lại còn rộng thêm nữa thì ... Nhưng Chí Mẫn thích nó lắm , Chí Mẫn không chịu nghe lời anh với y nói mặc rộng quá sẽ khó đi lại , cương quyết mặc nguyên cây đi ngủ . Thế là tai họa ập đến .

Trước khi đi ngủ , anh Kỳ đã pha một bình sữa nóng và cậu đã uống sạch nó rồi . Chí Mẫn không muốn sang phòng riêng nằm ngủ , cũng không muốn nằm ngoài hay nằm trong . Chí Mẫn rất sợ ông kẹ đến ăn thịt cậu . Cậu cho rằng mình thật thông minh khi len vào giữa giường của anh Tại Hưởng và anh Doãn Kỳ . Cậu ngoan ngoãn nằm gọn ở giữa , ngoan ngoãn nhanh chóng đi vào giấc ngủ . Kim Tại Hưởng đã thấy cậu ngủ rồi mới đưa tay nắm ấy tay Dãn Kỳ .

- Ơ , anh làm cái gì thế ? - Y nói lên khe khẽ .

- Thôi nào , cho anh nắm một xíu thôi , Chí Mẫn ngủ rồi .

Anh cùng y cứ như vậy mà nắm tay nhau đi vào giấc mộng đẹp . Đến nửa đêm , bỗng dưng Chí Mẫn cảm thấy rất khó chịu . Cậu ngồi dậy . Không dậy nổi , có cái gì đó chắn ngang ở đây rồi . Trời quá tối , Chí Mẫn không thấy gì cả , định với tay ra bật đèn lại phát hiện khoảng cách quá xa . Chí Mẫn bỗng nảy ra một ý . Cậu chui qua phía dưới vật cản kia . Cậu phải ì ạch một lúc lâu mới chui qua nổi . Không được , Chí Mẫn gấp quá rồi . Cậu toan chạy xuống , nhưng xung quanh rất tối , cậu sợ . Phải gọi anh Kỳ đi chung mới được . Chí Mẫn đứng dậy , không may chân vướng vào ống quần dài lùng nhùng mà ngã thẳng xuống giường . Thôi xong rồi , Chí Mẫn không chịu nổi nữa rồi .

- Oa huhu ... hu hu hu ...

- Cái gì thế ? Chuyện gì đang xảy ra .

Cả Tại Hưởng và Doãn Kỳ đều bị giật mình vì cú ngã của cậu . Tiếp theo đó là cậu khóc lớn hơn , tiếng khóc chói tai vang lên khắp căn phòng . Tại Hưởng bật đèn , sau đó vén chăn hỏi han .

- Chí Mẫn em sao thế này ?

Chí Mẫn không trả lời được , cậu khóc mỗi lúc một lớn hơn . Doãn Kỳ cũng cuống quýt vén chăn ra để tiến đến gần cậu , nhưng không may chạm phải thứ gì đó .

- Cái gì mà ướt thế này ?

Tại Hưởng giật mình nhìn xuống . Lúc nãy anh kéo chăn cũng cảm thấy ướt , nhưng đang mải lo cho Chí Mẫn nên không quá quan tâm , giờ mới để ý kĩ .

- Ôi , cái mùi ...

Tại Hưởng bất giác thốt lên . Chí Mẫn gào to hết cỡ , Chí Mẫn ngại lắm , nhưng không biết làm gì để cứu vãn cả . Doãn Kỳ trợn tròn mắt nhìn .

- Chí ... Chí Mẫn ... em đái ếp ?

Chí Mẫn ngại hết cỡ rồi . Cậu khóc nấc lên rồi cố gắng giải thích .

- Em ... em xin lỗi !

-...

Tại Hưởng và Doãn Kỳ tiếp tục im lặng . Chí Mẫn không biết dùng cách nào để xua đi bầu không khí này , cậu lại gào lên khóc .

- Hu aaa , em ... em xin .... hức .... xin lỗi .... hu hu .

- Ôi trời ơi không sao không sao , nín đi nín đi . - Doãn Kỳ xoắn xuýt lên , Tại Hưởng thì cuống cuồng . Y nhớ hôm nay Chí Mẫn đòi uống sữa rất nhiều nhưng y không cho nó uống , giờ liền giục Tại Hưởng . - Anh mau xuống nhà pha một bình sữa đem lên đây .

Đợi Tại Hưởng chạy ra khỏi phòng xong , y chính mình cũng lao xuống khỏi giường , lấy một tấm chăn khác trong tủ ra rồi quay trở lại giường . Y ân cần giúp cậu cởi bỏ bộ đồ đã nhuốm tinh hoa của cậu ra rồi chùm tấm chăn lên .

- Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi , để anh Kỳ lấy nước rửa ráy cho em .

Y nhanh chóng chạy vào nhà tắm , xả đầy một xô nước ấm rồi xách ra . Chí Mẫn túm lấy tay y , đau buồn nhìn bộ đồ đã bị cởi ra.

- Anh Kỳ , cứu bạn thỏ ... nếu không bạn thỏ sẽ chết đuối mất , Chí Mẫn không muốn xa bạn thỏ .

- Được rồi anh sẽ cứu bạn thỏ , nhưng phải làm cho Chí Mẫn sạch sẽ trước đã . - Nói rồi y nghển cổ ra ngoài gọi to . - Tại Hưởng ơi !

Anh vừa mới pha bình sữa xong cầm nên , vội vàng thưa .

- Ơi , sữa xong rồi đây .

Anh mau chân chạy vào , tay vẫn còn cầm cái núm ti của bình sữa , lại cầm thêm chiếc thìa khuấy đều đều . Doãn Kỳ lau tay chân cho cậu trước , miệng lại sai vặt Tại Hưởng .

- Anh đem bộ đồ kia xuống bỏ máy giặt , rồi bỏ máy sấy khô xong đem lên đây .

- Ừ anh đi ngay .

Tại Hưởng không trần trừ lâu lại đi xuống . Doãn Kỳ lau sạch cho cậu xong , y quấn chăn cho cậu ngồi một góc ghế , còn mình đóng lắp bình sữa rồi đưa cho cậu uống , sau đó lột chăn và ga đã dính ướt đem đi . Cũng may , Tại Hưởng tính tình chu đáo , lúc trước sợ lúc hai người ""đặc biệt ân ái"" với nhau sẽ làm ướt giường , thế nên anh lót một lớp vải chống thấm ở dưới . Chí Mẫn tròn mắt quan sát mọi hoạt động của y , quan sát không bỏ sót một chút nào . Lúc y ra ngoài cậu quấn chăn chạy theo , đứng trên tầng nhìn xuống thấy y rất đảm đang . Tại Hưởng ngủ gà ngủ gật bên máy giặt , còn y ngồi đợi giặt rồi sấy . Một lúc lâu sau mới hoàn thành công việc , họ hối hả quay về phòng .

Y mặc lại bộ đồ đã sạch sẽ cho Chí Mẫn, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài . Kim Tại Hưởng cũng buồn ngủ lắm rồi , anh vươn vai để xua bớt đi sự mệt mỏi . Y cùng anh trải lại tấm ga mới rồi gọi Chí Mẫn đến .

- Chí Mẫn , đi ngủ thôi nào .

Chí Mẫn bỗng dưng mỉm cười toe oét , cậu kiến nghị .

- Chúng ta có thể chơi trò gia đình không ?

- Nhưng Chí Mẫn à , muộn lắm rồi ... - Doãn Kỳ ái ngại nhìn Chí Mẫn .

Chí Mẫn vẫn cười híp mắt . Cậu nhảy phóc lên giường , đập đập tay vào hai chỗ bên cạnh mình .

- Anh Tại Hưởng là ba , anh Doãn Kỳ là má , em là bé bi , chúng ta cùng chơi trò gia đình nhé ?

Tại Hưởng quay ra nhìn Doãn Kỳ , hai người trao đổi ánh mắt . Dù gì Chí Mẫn đã thích thú đến vậy thì cứ chiều lòng cậu đi . Họ đồng thanh .

- Được , chúng ta chơi trò gia đình .

Cả hai người họ mệt mỏi ngả lưng lên giường . Anh tắt đèn , nắm lấy tay Doãn Kỳ phía bên kia thì thầm .

- Bé bi của ba má ngủ ngon nhé , vợ yêu ngủ ngon .

- Hí hí hí .

Chí Mẫn cười rất hạnh phúc . Doãn Kỳ trước giờ chưa từng chơi qua trò này , nhưng nó có vẻ rất thú vị đi ? Mong là như thế , họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc .

- Chí Mẫn ngoan , lại đây ăn cơm đi nào !

Doãn Kỳ cầm tô cơm lớn , đuổi theo Chí Mẫn bướng bỉnh đang chạy quanh nhà . Mấy hôm nay Chí Mẫn chỉ đòi uống sữa thôi , y sợ uống như thế không đảm bảo sức khỏe nên mới ép Chí Mẫn ăn cơm . Ai ngờ Chí Mẫn không thích , hất tung tóe một thìa ra ngoài mất rồi . Doãn Kỳ nhất quyết phải ép ""con trai "" ăn bằng hết !

- Ba ơi ! Cứu Chí Mẫn !

Chí Mẫn vừa chạy vừa khóc um xùm lên . Tại Hưởng đang ngủ trên lầu hai , thấy nhiều tiếng ồn mới đi xuống . Vừa bước xuống cầu thang , Chí Mẫn đã lao đến nhảy phóc lên lưng anh .

- Ba ơi ... má bắt con ăn c*t !

- Hả ! Sao má lại bắt con ăn c*t ? Má nó ơi em làm gì thế ?

Tại Hưởng vừa tiêu hóa thông tin xong , anh mở to mắt nhìn y . Doãn Kỳ cáu quá gắt lên .

- Ai bắt con ăn c*t ? Ăn cơm chứ ăn c*t cái gì ?

Chí Mẫn rất sợ ăn cơm . Chí Mẫn rúc sâu vào lưng ba nó , ư ử ư ử kêu .

- Ba ơi , Chí Mẫn không thích ăn cơm . Chí Mẫn chỉ thích uống sữa thôi .

Tại Hưởng đã hiểu ra chuyện . Anh vỗ vào vai bé con đang bậu trên lưng mình khuyên nhủ .

- Ăn cơm mới no được chứ con ! Uống sữa nhiều sẽ có con giun nó quấy trong bụng con , sau đó con giun sẽ ăn hết sạch nội tạng của con ! Đau hơn cả bị ông Kẹ cắn đó !

Chí Mẫn nghe thấy sợ quá , cậu nhảy tót xuống khỏi lưng anh , chạy sang bên của má . Cậu mếu máo với má .

- Má ơi , ba xấu . Ba dọa Chí Mẫn sợ !

Doãn Kỳ được đà lấn tới , lập tức đáp trả .

- Ba không nói dối đâu con . Con giun đó sẽ đáng sợ lắm !

- Huhu ... hai người nói dối con ... ba má không thương con !

Cậu cứ thế khóc lên thảm thiết . Chí Mẫn ngồi lên sofa rồi úp mặt xuống thút thít . Doãn Kỳ mất kiên nhẫn , y lớn tiếng một chút .

- Thế bây giờ con có ăn cơm không ?

Chí Mẫn giật bắn mình , cậu ngồi thẳng lưng , ngưng khóc . Cậu đưa tay quẹt nước mắt đi rồi túm lấy tay y .

- Nào ... nào ... không mắng ... để thương ...

Doãn Kỳ giận đến đỏ mặt rồi . Ba Tại Hưởng thấy vậy xoa xoa lưng y trấn an .

- Thôi má nó đừng giận ! Con thấy má buồn con chưa ? Nếu con chịu ăn cơm má sẽ không giận nữa !

- Chí Mẫn ... Chí Mẫn xin lỗi má ... Chí Mẫn sẽ ăn cơm ...

- Thế có phải ngoan không ?

- Ba ... ba bế Chí Mẫn .

Cậu giơ hai tay ra , vỗ vào nhau bem bép . Tại Hưởng ôn nhu cúi xuống bế con trai lên , xong huýnh vai má nó .

- Ra ngoài kia cho thoáng em ạ .

Doãn Kỳ mỉm cười gật đầu . Xem ra trò chơi này khá là thú vị đây .Gia đình nhỏ hạnh phúc cùng nhau đi , có ba Tại Hưởng , má Doãn Kỳ , bé Chí Mẫn . Tại Hưởng rất khỏe , một tay có thể bế được bé , tay còn lấy xiết lấy tay Doãn Kỳ .

- Má nó ơi , chúng ta đi nào .