Chương 3: Người đàn ông vô tình ích kỷ của thập niên 90 (3)

Khi Quý Hoài và Ngải Xảo rời khỏi nhà máy, thì gã ôm cả vai của cô, nhưng về sau có hơi bất tiện khi đi đường, nên đổi thành nắm tay cô kéo về phía trước.

Cô để y tùy ý lôi kéo, ôm lấy cái bụng khệ nệ, nhưng đi được một lúc, cô dừng lại, giãy giụa rút tay ra khỏi tay gã, "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tìm phòng ở." Quý Hoài quay đầu lại, nhíu đôi mày kiếm, bạnh cằm ra.

"Anh tức giận cái gì? Anh còn chưa nói cho em biết tối hôm qua anh đi đâu? Em đã đợi anh bốn tiếng đồng hồ, còn nữa tại sao chúng ta không về quê hả?" Cô đã không thể nhẫn nhịn được nữa, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề.

Từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn chờ anh giải thích, nhưng anh tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, sự việc nghiêm trọng như vậy, khiến cho cô phạm phải sai lầm.

"Không về." Gã nói ra rất nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng thực tế là đang trốn tránh vấn đề của cô, đáy mắt còn hiện lên sự chột dạ.

Ngải Xảo vẫn nhìn chằm chằm vào gã, bên trong đôi mắt trong trẻo ánh lên tia tủi thân.

Đã nói là mang cô trở về rồi mà.

Sau đó cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn, cô mang thai đến tháng thứ tám rồi, mà vẫn chưa có thân phận hợp pháp.

Quý Hoài nhìn qua, ngực như nghẹn lại, trướng đau khó chịu.

Trong kiếp đầu tiên của mình, Quý Hoài thực sự là một người đàn ông cặn bã, từ đầu chí cuối là một người chỉ quan tâm lợi ích, không hề có nhân tính. Để tối đa hóa lợi ích của mình, gã không để Ngải Xảo phá cái thai ngoài ý muốn này, mà ngược lại còn cầu hôn cô, để cô toàn tâm tín nhiệm gã, cam tâm tình nguyện vì gã mà kiếm tiền ở nhà máy. Không những lừa tiền lừa tình, mà còn khiến cho cô làm ô sin miễn phí.

Cuối cùng mượn chuyện phải về quê, để cho cô đợi ở nhà ga, còn mình thì cầm tất cả tiền bạc cùng tài sản quý giá, trực tiếp biến mất, không hề có suy nghĩ phải gánh bất kỳ hậu quả nào.

Ngải Xảo chỉ là vật thí nghiệm đầu tiên trong "kế hoạch người đàn ông cặn bã" của gã mà thôi. Trong thời đại mạng lưới internet chưa phát triển, sau khi thí nghiệm thành công trên người cô, đạt được kết quả mỹ mãn, gã liền dùng một chiêu này, lừa không ít phụ nữ, công phu tu luyện không ngừng tăng lên, có thể nói cuộc sống trôi qua vô cùng thích ý, cuối cùng còn trở nên phát đạt, gia tài bạc triệu.

Nếu nói về quả báo, thì đó chính là gã cả đời không con, con cái của hai em trai đều do gã nuôi lớn, nhưng cuối cùng lại nuôi ra một gia đình bạch nhãn lang (vong ân phụ nghĩa).

Cuối đời vô cùng thê thảm, ngay cả người chăm sóc lúc lâm chung cũng không có.

Người ta nói nhân quả tuần hoàn, gã đã sống cặn bã những 23 kiếp, nghiệp chướng nặng nề, không có cách nào đầu thai, bị đánh xuống Địa Ngục tầng thứ hai mươi mốt, rồi bị lắp cho "hệ thống cải tạo", từ đó bắt đầu con đường chuộc tội.

Cái gọi là "Cải tạo", là để cho gã đi chuộc tội, đương nhiên, xét đến việc gã đã là một thằng đàn ông vô cùng lý trí, ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của mình, cho nên chỉ có thể cưỡng ép đưa gã vào "Hệ thống đào tạo đàn ông tốt".

Nói tóm lại, thì trước kia gã giả vờ yêu Ngải Xảo bao nhiêu, thì hiện tại gã sẽ thật sự yêu đối phương bấy nhiêu.

Hệ thống sẽ tạo cho gã ngưỡng cảm giác [1] dựa trên trí nhớ của gã, làm cho gã từ người đàn ông giả vờ tốt trở thành người đàn ông tốt "chân chính".

[1] ngưỡng cảm giác: Muốn có cảm giác thì phải có kí©h thí©ɧ. Tuy nhiên cường độ kí©h thí©ɧ phải đạt đến độ nhất định mới có thể gây ra được cảm giác. Mức độ đó được gọi là ngưỡng cảm giác.

"Chúng ta không có tiền để về." Gã nhìn cô, thở dài một hơi, chậm rãi đi đến bên người cô.

Nếu như là trước kia, thì gã chỉ dùng đến nửa thân dưới, không có tình cảm, thì đương nhiên không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, còn có thể vô cùng lý trí mà phân tích hành động của cô, dùng hết sức mình để trấn an dỗ dành cô, để thu được lợi nhất cho bản thân bất kể hậu quả, nhưng hiện tại y đã hấp thu ký ức, kế thừa tình cảm, cho nên lúc này, gã không chịu được khi thấy cô bị uất ức, lòng đau đớn, cảm xúc cũng sẽ bị dao động.

"Tiền đâu rồi?" Cô truy hỏi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Tất cả tiền của họ đều để trong sổ tiết kiệm do cô ấy giữ. Khi chuẩn bị về, anh đã rút toàn bộ ra, bởi vì anh nói ngồi xe mất mấy ngày, cho nên sau khi xuống xe muốn lập tức ngồi giao thông công cộng trở về, mà chung quanh lại không có ngân hàng, đến lúc đó sẽ rất bất tiện, cho nên đã rút hết ra và đặt vào trong hành lý của anh.

Cô mang thai nhưng vẫn cố gắng làm việc đến tận tháng thứ tám. Cô thức trắng đêm làm việc ở đây chuyền sản xuất, không dám xài một đồng nào, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền để về quê kết hôn với anh và sinh con.

Bây giờ lại nói với cô rằng không có tiền để đi về?

"Lúc mua vé xe, bị trộm mất rồi." Gã đau khổ ngồi thụp xuống, mặt mũi uể oải, giọng điệu vô cùng đâu khổ, "Anh nhìn thấy tên trộm đấy, gã ở ngay sau anh, tất cả hơn hai ngàn đồng. Anh chỉ có thể đuổi theo, đuổi tới đến trong hẻm nhỏ, nhưng không ngờ rằng gã còn có đồng bọn, bọn chúng đánh anh một trận, còn đánh cho anh bất tỉnh."

"Hành lý cũng bị giật mất, tất cả đều bị cướp mất rồi."

Nhìn vẻ mặt anh đầy phiền muộn, Ngải Xảo cũng bắt đầu thấy tức ngực khó thở, đầu óc có chút quay cuồng, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là lo lắng cho anh, "Vậy anh có bị thương hay không? Có bị đau đầu không?"

Quý Hoài lắc đầu.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không nhịn được mà nghẹn ngào, "Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Cô còn muốn sinh con.

Bây giờ lại nói với cô là tiền bị mất sạch rồi, vả lại hiện giờ bọn họ lại đang ở đất khách quê người, tiền bạc chính là mệnh của bọn họ.

"Tất cả đều bị cướp, chỉ còn 200 đồng giấu ở trong đế giày." Quý Hoài bụm mặt, đôi mắt đỏ hoe, "Sau khi anh tỉnh lại muốn đi báo cảnh sát, nhưng vì lo lắng cho em, nên đi tìm em trước, nhưng em lại biến mất. Anh tìm em mãi, tìm mãi, đi tới tới đi lui không biết bao nhiêu lần trong nhà ga."

"Anh còn muốn đi báo cảnh sát, nhưng thời gian mất tích quá ngắn, không ai để ý đến anh, chỉ thụ đơn lập án cướp bóc, nhưng cũng không có manh mối gì."

. . .

Gã không ngừng tự trách, thậm chí còn có chút tức giận, dường như còn chưa chấp nhận hiện thực này, rơi vào vòng luẩn quẩn, đau khổ khôn nguôi.

Sự mâu thuẫn và không cam lòng, khiến gã còn tuyên bố ngày mai muốn đi rình ở nhà ga, bắt bằng được kẻ trộm kia, để báo thù rửa hận.

Mặc dù Ngải Xảo cũng đau lòng, vừa tức giận lại bất lực, nhưng so với sự tuyệt vọng và mất mát đêm qua, do không gặp được cả người cả của, thì hiện tại ít nhất người vẫn còn đây, hơn nữa còn có 200 đồng, cũng không tính là quá tệ.

"Nếu anh gặp chuyện không may, thì em và con phải làm sao bây giờ?" Cô đè xuống cảm giác mất mát, trấn an anh.

"Hơn hai ngàn đồng, cứ đưa cho bọn chúng như vậy ư?" Quý Hoài vẻ mặt đau lòng đứng lên, trừng mắt nghiến răng, "Anh không có khả năng cứ đưa cho bọn chúng dễ dàng như vậy, anh muốn bọn chúng phải trả giá!"

Như thể những cảm xúc bị dồn nén đột ngột được trút bỏ, sắc mặt gã tái nhợt đi.

Trên thực tế, gã vẫn không ngừng rút tiền từ ngân hàng, sổ tiết kiệm đều là giả, một phần gửi về nhà, phần còn lại bị gã lén lút dùng vào việc ăn nhậu chơi bời.

Thậm chí "tiền" rút ra từ ngân hàng cũng là mớ giấy rẻ mạt [2], dùng để lừa gạt Ngải Xảo. Tinh thần gã phờ phạc là vì đêm qua gã đi đánh bài cả một buổi tối, thua hơn năm trăm đồng, cho nên mới vừa bực bội lại buồn ngủ.

[2] bản gốc bị mất chữ nên được sửa theo ý của người dịch

"Bọn chúng có nhiều người, nhưng anh chỉ có một người, làm sao mà đánh thắng được? Không có thì thôi." Ngải Xảo chấp nhận số phận của mình.

Quý Hoài nhìn kỹ cô một cái, ánh mắt lại rơi lên bụng đã nhô cao của cô, càng cảm thấy luống cuống không thôi.

Vừa trải qua chuyện như vậy, nên Ngải Xảo cảm thấy mình giống như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng yếu ớt nói, "Anh bình an là được, những chuyện khác cứ bỏ qua đi."

Quý Hoài trầm mặc, một lúc lâu sau mới lấy ra 200 đồng còn lại từ trong túi quần, đưa cho cô, "Đây là toàn bộ tiền của chúng ta."

Cô cụp mắt nhìn nhìn, rồi từ từ vươn tay nhận lấy, nắm chặt 200 đồng trong tay, tay còn lại sờ lấy bụng, ánh mắt dần dần tối sầm xuống.

Nên làm cái gì bây giờ?

Ngoại trừ 200 đồng này, thì bọn họ không còn gì cả.

"Không về nữa, thì trước tiên đi tìm phòng ở đã." Quý Hoài nói ra tính toán của mình, hơn nữa gã cũng lập tức hành động.

Trước tiên hai người đến nơi thuê phòng trước đây, nhìn xem còn có phòng cho thuê hay không. Chủ nhà nói với bọn họ, phòng trước đây họ thuê đã có người đặt trước rồi, nhưng nếu như bọn họ muốn thuê, thì có thể nể mặt mà ưu tiên cho bọn họ thuê, nhưng tiền thuê nhà sẽ tăng từ tám mươi đồng một tháng thành chín mươi đồng một tháng.

Chỉ còn lại có 200 đồng, Ngải Xảo làm sao có thể hoang phí?

Cô không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của chủ nhà. Hai người lại tiếp tục đi sâu vào trong, đến một nơi vắng vẻ, chỉ với 30 đồng họ đã thuê một căn phòng khá đơn sơ ở lầu một và buồng vệ sinh là dùng chung.

Một căn phòng cũ, một chiếc giường cũ nát rộng chỉ có 1m2, trong phòng còn nhiều đồ lặt vặt, vô cùng bẩn thỉu, ghế sô pha cũng đã cũ, còn thủng lỗ chỗ.

Ngải Xảo quét dọn lau chùi, còn Quý Hoài đi chỗ bạn của gã để lấy chăn bông và quần áo đã gửi trước đó.

Lăn qua lăn lại rất lâu, đến tận buổi tối.

Cơm phải ăn ở ngoài.

Trong quán cơm nhỏ, một muôi rau năm hào, một muôi thịt một đồng, hai người xài năm đồng là có thể ăn no, còn có canh hành miễn phí, Quý Hoài uống liền hai bát.

Lúc đi ngang qua sạp trái cây, Ngải Xảo nhìn rất lâu quả mận chua ngọt 2 đồng rưỡi một cân.

"Em muốn mua một chút chứ?" Quý Hoài hỏi.

"Không ăn đâu." Cô lắc đầu liên tục.

"Mua nửa cân." Là một người đàn ông cặn bã, gã đương nhiên hiểu lòng của phụ nữ, không chính là muốn. Lúc gã nói xong, đáy mắt còn hiện lên sự tự trách, "Đều là lỗi của anh, sớm biết như vậy thì đã không quay về rồi, vốn là trước khi em sinh chuẩn bị tốt chuyện kết hôn, không ngờ rằng ngược lại lại khiến cho mọi chuyện hỏng bét."

"Không sao." Ngải Xảo đã chấp nhận sự thật, nhìn tay hai người đang nắm chặt, sự hoang mang dưới đáy lòng cũng vơi đi một ít, còn mím mím môi nhìn gã, nở nụ cười nhẹ.

Cho dù cuộc sống có vất vả, cô cũng chịu đựng được, chỉ cần hai người ở cùng nhau, thì cuối cùng cô cũng sẽ vượt qua được.

Anh ấy cũng không muốn xảy ra việc này.

Quý Hoài nhất quyết mua cho cô một đồng rưỡi mận, việc mua lại đồ dùng thiết yếu cũng tốn của hai người không ít tiền.

Về đến nhà, Ngải Xảo ngồi ở trên giường, trong miệng ăn mận chấm muối ớt, vị chua khiến cô híp mắt vui vẻ, cảm thấy ăn thật ngon. Cô nhìn Quý Hoài đang bận rộn trước mặt, mở miệng nói, "Ngày mai em sẽ quay lại nhà máy xin làm việc lại, anh có muốn đi không?"

Cô cũng mới rời đi không lâu, mà chỗ đó đang thiếu người, cho nên mới có thể xin vào làm lại.

Đi làm thêm một tháng nữa, có thể kiếm thêm mấy trăm đồng, mà lúc đó anh cũng đi làm, chắc không đến mức sa sút.

"Em sắp sinh rồi, còn phải ngửi mấy mùi đó, không tốt đối với con." Gã không đồng ý, trong nhà máy sản xuất đều là quần jean giá rẻ, chất liệu vải không tốt, mùi cũng rất nồng.

"Nếu như chỉ có một mình anh đi làm, thì tiền không đủ." Cô lo lắng mở miệng, tình cảnh hiện nay của hai người khiến cô không thể suy xét quá nhiều.

"Anh không quay về." Gã mím môi, vẫn kiêu ngạo như mọi khi mà ném ra một câu như vậy.

"Cho dù anh muốn làm cái gì, trước tiên cứ ổn định mấy tháng này được không? Dù sao chúng ta cũng phải trả tiền viện phí khi sinh con." Cô vô cùng bất đắc dĩ và buồn bực, tận tình khuyên bảo.

Hầu hết thời gian anh đều theo cô, tiền cũng đưa cho cô giữ, nhưng anh vẫn luôn muốn gây dựng sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền.

Những trận cãi nhau ít ỏi, đều là do anh đã chán công việc ở dây chuyền sản xuất, luôn cảm thấy như bị ràng buộc, nên từ trước đến nay vẫn luôn tranh cãi với cô.

"Anh không nói không muốn ổn định, tiền lương trong nhà máy một tháng có 300 đồng, nếu không tăng ca thì chỉ được hơn hai trăm, anh phải kiếm tới khi nào? Ngày mai anh định đi công trường, giờ khắp nơi đều có công trường, chỗ nào cũng đang tuyển người, một ngày có thể kiếm được 23 đồng, còn được bao bữa sáng và bữa trưa." Gã nói ra tính toán của mình.

"Anh muốn đi công trường? Nhưng mà công việc đó rất vất vả." Cô kinh ngạc và cảm thấy quá vất vả, nên không nhịn được nói, "Kỳ thật cũng không sao, em còn có thể đi làm, nói với bọn họ, thì chắc còn có thể làm thêm một tháng."

"Anh đã bảo em ở nhà thì cứ ở nhà, làm việc nặng nhọc thì có sao? Anh cũng không phải là không có sức." Quý Hoài có vẻ cũng không muốn nhiều lời, nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên, "Ngủ đi, ngày mai còn đi công trường nhìn một chút."

Thấy vậy, Ngải Xảo chỉ mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào.

Áp lực trong lòng anh khẳng định là lớn hơn cô, vậy thì cứ chờ tới ngày mai nhìn rồi tính.

Quý Hoài từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng đầu óc gã quả thực là đang rối bời. Kiếp này, gã chưa từng làm chuyện gì nặng nhọc, chỉ dựa vào đầu óc đi lừa gạt, trải qua một cuộc sống thoải mái tự tại.

Nhưng bây giờ thì không được, gã không thể trở thành một người đàn ông cặn bã nữa.

Để cho Ngải Xảo chịu khổ, còn không bằng gã chịu khổ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nếu như nói Quý Dương [3] là cậu ấm, Quý Hoài nên được coi là người đàn ông cặn bã nam, thật sự rất cặn bã.

[3] Nhân vật nam chính trong bộ truyện khác của tác giả.