Chương 11

Cô không thể ngờ, chính mình lại có thể ấu trĩ đến như vậy, có thể, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Với, Cận Triều Vỹ.

Cuộc đời Lâm Tương Vi cô, tưởng chừng chỉ có thể lao đầu vào công việc, sống trong những tập tài liệu dày cộc cằn, vĩnh viễn không nghĩ đến việc yêu đương cưới sinh. Chỉ là, người tính lại không bằng trời tính, ngẫm lại câu này, cô lại thấy nó khá hợp với bản thân mình. Trước đó, cô là một kẻ cuồng công việc biết bao.

Gương mặt của cô thuộc hàng ưa nhìn, mày lá liễu, lông mi kép, cánh mũi nhỏ gọn, đôi môi đầy đặn, thực sự tạo ra một cảm giác hài hoà hơn bao giờ hết. Chính vì lí do này, các gã đàn ông trong công ty thường lui tới chỗ cô, cũng có gã bạo dạn tỏ tình với cô. Chỉ là, khi ấy, cô là một kẻ cuồng công việc.

Cô không quan tâm đến việc các gã đàn ông tỏ tình với mình, không quan tâm đến những món quà mà các gã đàn ông đó tặng cho mình. Lắm lúc cô còn nghĩ, bản thân mình có lẽ không thích đàn ông? Miễn nhiễm với đàn ông? Không, không hề, cô hoàn toàn nghĩ sai!

Mọi ngày bình thường, trời tươi mát, gió lộng, mây xanh, cô vẫn là một kẻ cuồng công việc, vẫn cắm đầu vào những tập hồ sơ dày cộm. Nhưng, một ngày này thì lại khác, cô đã gặp được anh, Cận Triều Vỹ. Đây vốn cũng chỉ là một ngày như bao ngày bình thường, nhưng, khác ở chỗ, cô gặp gỡ được anh, cô mắt đối mắt với anh. Từ đó, cô không còn là một kẻ chỉ biết cắm đầu vào công việc nữa, mà là... cô biết yêu, thật sự biết yêu.

Trong mơ, cô thường bắt gặp được khuôn mặt góc cạnh đó, anh nhìn cô, nhưng, vĩnh viễn là một đôi con ngươi sâu thẳm không đáy, anh vẫn nhìn cô, nhưng, đáy mắt tuyệt nhiên tĩnh lặng một mảnh, yên ắng một mảnh. Anh không hề nở nụ cười, con người ấy cơ hồ không có khái niệm cười cợt trong đại não, đôi môi khi nào cũng mím chặt lại, tạo thành một độ cong khá đẹp mắt, có thể làm cho đối phương thập phần dễ chịu. Cô thật sự đã yêu đơn phương anh - Cận Triều Vỹ.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Cô còn nhớ, khi ấy, cô gặp được Hạ Thuỷ San, cô ấy hàn huyên tâm sự cùng cô. Và... cô ấy cũng yêu đơn phương, cô cũng thế.

Chỉ là, trùng hợp làm sao, tụi cô lại yêu cùng một người - Cận Triều Vỹ. Cô lúc ấy thật sự muốn khóc lớn một trận, một thống khổ rống lên một trận, và, cô đã làm như vậy... Cô đã khóc cho thỏa nỗi lòng, đã rống cho đến khi trái tim tàn lụi. Dù chỉ gặp Hạ Thuỷ San duy nhất một lần, nhưng, cô lại cảm thấy hai người như tri kỉ ở kiếp trước vậy, bất kể phương diện nào cũng đều hoà hợp với nhau. Cô dường như đã xem cô ấy là bạn thân, vậy mà, cớ sao?

Tụi cô lại cùng yêu thầm một người đàn ông?

Điều này đối với cô quả thực rất khó để mà tiếp nhận, hơn nữa, Hạ Thuỷ San... lại còn là, tình nhân của anh!

Vừa nghĩ đến việc hai người họ mặn nồng ân ái, trái tim cô dường như bị thứ gì đó bóp nghẽn chặt chẽ. Đến một hôm, là lần thứ hai cô gặp mặt Hạ Thuỷ San. Cô ấy ngất xỉu, sắc mặt cô ấy trắng bệch, cơ hồ không chút huyết sắc.

Cô không ngần ngại đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất, mọi chuyện sẽ không có việc gì.. cho đến khi, cô ấy đột nhiên chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, ói mửa tiều tụy. Trong lòng cô khi ấy không ngừng thét gào, cô ấy có thai sao? Hạ Thuỷ San đã có em bé rồi sao? Nếu cô ấy có thai, thì đứa bé ấy, tuyệt nhiên chỉ có một người cha, là Cận Triều Vỹ!

Cô như bị rơi xuống hàng ngàn tầng địa ngục u ám, chẳng ai có thể nhìn thấu được trái tim cô đang đau đớn đến nhường nào, đang thống khổ đến nhường nào, đang cổ suý đến nhường nào.

... Cô đã tìm đến Cố Hạ Y.

Trong mắt cô, Cố Hạ Y vĩnh viễn chỉ là một đại tiểu thư chân yếu tay mềm, đợi cơm bưng nước rót đến tận miệng. Chỉ là, cô lầm rồi!

Cô ta có thể tự tay chế tạo được chiếc mặt nạ da người, cô ta có thể khắc từng đường nét ngũ quan lên chiếc mặt nạ đó. Cô tìm đến cô ta, cô ta đã đưa cho cô một chiếc mặt nạ khắc khuôn mặt của Hạ Thuỷ San.

... Cô đồng ý.

Và ngày hôm nay, mọi thứ sẽ chính thức bắt đầu! Cô, sẽ không còn là Lâm Tương Vi, mà là Hạ Thuỷ San! Cô sẽ phải đeo chiếc mặt nạ khắc ngũ quan của Hạ Thuỷ San lên khuôn mặt của chính mình, nửa tấc không rời.

Nếu cô vô ý mở nó ra, mọi thứ sẽ hoàn toàn đổ bể. Cô muốn được sà vào lòng anh danh chính ngôn thuận, cô tham luyến có được vòng tay vững chãi của anh. Cô đã phải trả một cái giá quá đắt, đó là, sống trong khuôn mặt của Hạ Thuỷ San! Chỉ như vậy, cô mới có thể đường đường chính chính bên cạnh anh, đường đường chính chính kết hôn với anh!

Lâm Tương Vi khẽ cười mỹ mãn, tròng mắt loé lên một tia kiên định không rõ. Chỉ là, trong vô tri vô giác, cô không ngừng bâng khuâng nhíu mày. Phải rồi, cô làm sao quên mất được chứ. Hạ Thủy San đang mang thai, còn cô...

"Nhưng, Hạ Thủy San có em bé, còn tôi thì không, nhỡ, anh ấy phát hiện thì sao?"

"Cô không cần phải lo lắng, tôi tự biết thu xếp!"

Thuỷ San nhìn về phía tấm lưng vững chãi trước mặt, khóe môi bất chợt nở nụ cười hạnh phúc an nhiên đến lạ. Cận Triều Vỹ tựa hồ đã ngủ, dáng ngủ của anh vẫn như vậy, tư thế ngủ của anh vẫn như vậy.

Quen thuộc đến lạ.

Khi ngủ, anh thường nghiêng người qua một bên, ít khi đối mặt với cô, đó dường như là một thói quen, một loại tật tính của anh. Ngày hôm nay, cô thật sự vui, thật sự hạnh phúc. Anh muốn kết hôn cùng cô... cô đương nhiên hạnh phúc da diết đồng ý.

Chỉ là, mẹ anh, em gái của anh, họ dường như không thích cô thì phải? Không sao, cô sẽ cố gắng, sẽ làm cho họ dần dần có thiện ý đối với cô hơn, mưa dầm thấm lâu.

Trong nháy mắt, mùi hương nồng nặc xộc mạnh vào mũi, cô mơ hồ bâng quơ một tiếng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, cái gì cũng đều không biết.

Hạ Thuỷ San lờ mờ mở đôi đồng tử, trước mắt cô hiện tại là một căn nhà sắt, bốn góc hoàn toàn lạnh lẽo. Còn có, một loại mùi gỉ sét nồng nặc gai góc, ghê tởm đến cực độ. Từng cơn gió lộng heo hắt ghé ngang, "vù vù" vài tiếng nhỏ nhặt, tạo nên một tràn âm thanh ớn lạnh kinh người. Hiu quạnh. Cô ngờ vực ngước mắt, con ngươi khẽ xẹt qua một tia kinh ngạc.

Là Cố Hạ Y?

Nhưng, cô hiện tại là đang ở đâu?

Cô mơ hồ nhớ được, chính mình khi ấy bị thứ gì đó kí©h thí©ɧ dẫn đến ngủ say không chút ý thức. Cô thực sự không hiểu, chẳng phải ban nãy cô vẫn còn đang ở căn hộ sao? Bây giờ, lại là trong một căn nhà sắt thối nát, lạnh lẽo cực độ. Không lẽ, cô là bị bắt cóc?

"Hạ Thuỷ San, à không, là em gái mới phải!"

Khi Thuỷ San vẫn còn đang chìm trong hàng vạn ý thức mơ hồ của chính mình, thì, Cố Hạ Y từng bước tiến về phía cô, áp chế tựa hồ sắc bén đến kinh người.

"Em gái? Cố Hạ Y, cô rốt cuộc là đang nói cái gì thế?!"

Sắc mặt Thuỷ San tái nhợt, từng lọn dây thần kinh trong đại não căng cứng, cô có chút không thích ứng được với cục diện hiện tại.

"Tôi không có đùa với cô, cô là em gái cùng cha khác mẹ với tôi!"

Cố Hạ Y hiển nhiên lại bình thản hơn cô, đáy mắt vô ý xẹt qua một tia thương tâm nhưng nhanh chóng tan biến không chút dấu vết.

"Năm xưa, khi gia đình tôi đang êm đềm hạnh phúc, mẹ cô cư nhiên là tiểu tam, lén lúc qua lại với cha tôi, kết quả sinh ra một nghiệt chủng là cô. Cô không tin cũng được nhưng mọi việc đã rồi, giấy xét nghiệm ADN ở đây, cô xem đi."

"Cô... là chị gái của tôi à?!"

Từng dòng chữ trên mặt giấy như muốn day nghiến cô từng chút một, hành hung cô từng chút một, dòng chữ cuối giấy đỏ chót đến ghê rợn, hung hăng ghim sâu vào tim cô.

Thủy San cảm giác cả người mình như muốn nổ tung, cô khó khăn thở dốc. Cổ họng như tắc nghẽn đường dây hô hấp, khiến cô đau đớn khôn nguôi. Từ ngoài vào trong, lạnh lẽo đến thấu xương. Việc này không hổ là một quả bom kinh điển từ trên trời rơi xuống, giống như một tin dữ, tàn khốc xoáy vào tim cô. Hoá ra, hoá ra. Người mà cô ghen tị bấy lâu nay chính là chị gái cùng cha khác mẹ của cô.

Cô đau lòng trân trối đến mức không nói được lời nào, chỉ biết trân trân nhìn lên trần nhà sắt gỉ sét. Giống như một trò đùa, cuốn cô, Cố Hạ Y, và cả Cận Triều Vỹ vào nó. Trêu ngươi hết lần này cho đến lần khác, dần dà cô muốn rời bỏ, buông thả tất cả. Cùng chung huyết thống với Cố Hạ Y, đây là điều cô không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là chưa từng tượng tượng qua. Tại sao lại trớ trêu đến mức này? Kiếp trước cô đã làm điều gì nghiệt ngã sai trái sao?

Không thể trách ai được, mọi việc hoàn toàn thuận theo tự nhiên, tru tréo cũng không giúp được việc gì, chỉ bằng cô nên tiếp nhận thì hơn... Cố Hạ Y chính là chị gái của cô. Dù cô cố gắng xua tan lời nói của cô ta thì mọi việc vĩnh viễn là sự thực.

"Hạ Thuỷ San, cô nên chết đi thì hơn, tại sao cô lại xuất hiện trên đời này, tôi hận cô! Hận cô đến thấu xương! Không có cô thì tôi với Triều Vỹ không chừng đã kết hôn và sinh ra một đứa bé kháu khỉnh rồi... tôi thực sự hận cô nhiều lắm! Từ khi nghe tin cô có thai với anh ấy, tôi lại càng hận cô hơn!" Cố Hạ Y lay mạnh đôi vai gầy gò nhỏ bé của cô, thét lên từng chữ, lí lẽ sắc bén đến mức cô không biết trả lời thế nào.

"Cố Hạ Y, tôi..."

"Tôi sẽ gϊếŧ chết đứa bé trong bụng cô! Tôi không thể để nó sống sót!" Cố Hạ Y thâm trầm nhìn phần bụng hơi nhô lên của cô, vẻ mặt âm u khát máu.

"Cố Hạ Y... dù gì đứa bé cũng là cháu của cô, cô có thể nhẫn tâm đến như vậy sao?" Thủy San khẩn cầu nhìn cô ta, lí do này chính là cọng rơm duy nhất cứu mạng cô và sinh linh nhỏ bé này. Đáy lòng hoang dại của cô chỉ mong Cố Hạ Y nhân từ bỏ qua. Không có đứa bé, cô sống không nổi, thật sự không nổi.

Đã quyết định buông bỏ Cận Triều Vỹ thì tuyệt nhiên cô chỉ còn lại đứa nhỏ này thôi. Cô không muốn phải yêu ai nữa hết, chỉ muốn yên bình sống qua ngày, sinh con ra rồi cùng đứa bé tận hưởng cuộc sống an nhiên. Trái tim đã lạnh úa, yêu thêm ai cũng là vô ích, mệt nhoài hơn thôi.

"Cô không cần phải lấy mấy thứ quan hệ huyết thống đó ra để dọa tôi, hôm nay tôi phải gϊếŧ chết nghiệt chủng đó!" Cố Hạ Y không để lời van xin của cô vào mắt, trực tiếp tiến về phía cô, từng chút một, khiến trái tim Thuỷ San chợt rét run không hồi kết.

"Đừng... đừng lại gần tôi... đừng mà... van xin cô." Cô vô tri vô giác van nài, rồi lại cầu khẩn.

Còn cô ta vẫn vậy, giống như loài quỷ satan điên cuồng muốn nuốt chửng lấy cô. Cố Hạ Y bóp hai xương hàm của cô, khiến khuôn miệng cô tạo hình méo mó. Trên tay cô ta là một viên thuốc nhỏ màu trắng, khỏi cần suy nghĩ nhiều, Hạ Thuỷ San liền biết đó chính là thuốc phá thai.

Cô lắc đầu liên tục, giống như dùng toàn bộ sức lực để tránh xa thứ thuốc ghê tởm đó. Cố Hạ Y như người điên, mạnh bạo nhét viên thuốc vào khoang miệng cô. Thủy San thít chặt hai hàm răng, ngậm miệng khít khao. Một lúc lâu giằng co, lực đạo nơi khoé môi yếu dần, cô thầm cầu nguyện. Tư vị đắng chát dần lan tỏa, cô kinh hãi muốn nhả ra. Đứa bé, con của mẹ...

Nước mắt dần hiện hữu, cô hít thật sâu, cố sức trấn tĩnh bản thân. Qua hai phút, Cố Hạ Y cảm thấy cả người cô vô lực ngã xuống, sắc mặt cô ta vẫn như cũ, lạnh lùng không chút xúc cảm.

Cô ta phủi tay, đứng lên khảng khái.

"Là do cô tự chuốt lấ --"

Cô ta còn chưa kịp nói xong, đã cảm nhận trước mắt tối sầm. Thủy San hết nhìn thanh gỗ trong tay mình, rồi lại nhìn đến gương mặt đau đớn méo mó của Cố Hạ Y, trong lòng cô đấu tranh tư tưởng một trận quyết liệt.

Cô nhả viên thuốc ra, thấy có một chai nước đặt bên vệ bàn. Cô không chút do dự cầm lấy uống, súc miệng thật mạnh rồi nhả ra. Bé con, chúng ta an toàn rồi!

Cô nở nụ cười viên mãn, một trận giằng co vừa rồi giống như sinh tử cận kề, một nửa là địa ngục tan khốc, còn nửa kia là lẽ sống tồn tại.

"A!" Cô thất thanh thét lên, đầu đau như búa nổ. Một vật thể thủy tinh không chút thương tiếc đâm sầm vào đầu cô, Thuỷ San xoay người lại, mới nhận ra Cố Hạ Y đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt ghê tợn nhìn cô. Tay cô không tự chủ ôm chặt lấy bụng mình, bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc, cổ họng cô khô khốc, tựa hồ không kịp thích ứng.

"Hạ Thuỷ San, cô dám đánh tôi sao! Cô hay lắm!!!" Cố Hạ Y vĩnh viễn không ngờ được, một người con gái yếu đuối nhu nhược như Thuỷ San lại có thể xuống tay với cô ta. May rằng Hạ Thuỷ San dùng lực nhẹ nên cô ta vốn cũng chẳng có thương tích gì.

Cố Hạ Y không bao giờ biết, một khi tình mẫu tử bộc phát thì những thứ còn lại đều hoá thành tro tàn bụi bẩn, nó có thể biến một cô gái yếu ớt trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tràn đầy khí lực. Tình mẫu tử, thiêng liêng đến như vậy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, lao như điên vào người Hạ Thuỷ San, giật mạnh tóc cô, không chút xót xa, không chút thương hại.

"A... ah."

Đột nhiên bị tập kích, da đầu Thuỷ San như muốn tróc ra toàn bộ. Vết thương ban nãy vốn đã rướm máu, nay còn chịu thêm hành hạ tàn khốc như vậy, cả người cô hoàn toàn không thể gánh vác. L*иg ngực cô gầm rú day nghiến, kêu ầm lên rằng cô phải đánh trả, chỉ như vậy thì mới có thể bảo toàn tính mạng cho cô và bé con. Theo phản xạ, cô đưa tay nắm lấy tóc Cố Hạ Y rồi dùng hết sức lực bình sinh mà giật mạnh. Cố Hạ Y đương nhiên không ngờ chính mình bị tập kích, sắc mặt nhất thời xanh mét.

"Cô... Hôm nay tôi liều mạng với cô! Chúng ta có chết thì cùng chết chung!"

"Tôi không muốn như vậy Cố Hạ Y. Là do cô không cho tôi và đứa bé con đường sống! Nó là cháu ruột của cô mà! Tôi thật sự không muốn làm cô đau, là cô ép tôi! Cô tổn thương tôi và bé con!!"

Vừa nói, cô vừa giằng tóc Cố Hạ Y, rồi dùng tất cả sức lực của bản thân đẩy mạnh cô ta xuống sàn. Cô lập tức chạy nhanh ra khỏi căn nhà sắt gỉ sét. Bầu không khí nhất thời chỉ còn tiếng tru tréo hận thù của cô ta.

"Đứng lại!!!!"

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ, nơi này chỉ có cây cối, ngoài ra không có đường phố. Cô mơ hồ nhíu mày, vô giác chạy mãi, chạy đến lúc chân cô tê rần đau đớn. Dù không biết đây là đâu nhưng cô vẫn phải chạy, bởi vì phía sau cô, còn có Cố Hạ Y đang đuổi theo.

Chạy mãi miết, chạy đến mệt nhoài, con đường lớn hiện ra trước mắt Thuỷ San. Cô vui mừng đến mức lệ không tự chủ được mà trào dâng, nhưng rồi, cô chợt mất đi ý thức... chỉ biết theo bản năng mà ôm lấy bụng mình, mê man ngã trên vệ đường xơ xác.

"Ngô Tẫn, cô ấy có vấn đề gì không?"

Bắc Quân Dạ nhìn đôi mắt khép nghiền kia, tâm tư bỗng có chút động lòng.

"Cậu yên tâm, cô ấy không sao, chỉ bị động thai một chút thôi. Cứ cho uống thuốc tôi kê là được. Mà này Quân Dạ, cô ấy là ai vậy?" Ngô Tẫn trấn an người bạn thân của mình, anh ta cười nói.

"Tôi cũng không biết, đang đi xe đột nhiên thấy cô ấy ngất xỉu bên vệ đường." Anh lắc đầu, hiện tại đã gặp lại cô lần thứ hai. Đặc biệt là lần nào cô cũng trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, hơn nữa, trong bụng lại còn đang mang thai.

"Hiếm khi cậu lại nhân từ như vậy đó! Hôm nay mình được mở mang tầm mắt rồi." Ngô Tẫn đùa cợt.

"Anh là ai?"

Đầu đau như búa nổ, Thuỷ San gắng gượng mở mắt, phát hiện trong tầm nhìn của mình là hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Cô vốn không biết mình đang ở đâu. Rồi sực nhớ đến điều gì, cô khủng hoảng ôm khư khư lấy bụng, sốt sắng hỏi:

"Con của tôi?!!!"

"Không sao, đứa nhỏ vẫn an toàn trong bụng cô!" Đáy lòng Bắc Quân Dạ khẽ động, anh ấm áp an ủi người trên giường. Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà trầm thấp, sự bất an cuối cùng trong lòng Thuỷ San rốt cuộc cũng được thả lỏng, cô vui mừng mỉm cười.

Bé con, không sao rồi!

"Thật cám ơn anh vì đã cứu tôi!"

"Không sao, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?"

"Tôi... không có nhà!" Sắc mặt cô khựng lại, hàng loạt quá khứ ùa về trong gang tấc.

"Không có nhà?" Anh rõ ràng có chút không ngờ, kiên nhẫn hỏi lại.

Mãi một lúc lâu sau, Hạ Thuỷ San mới đưa ra quyết định cuối cùng: "Tôi có thể cầu xin anh một việc không?"

"Cô cứ tự nhiên nói!"

"Tôi muốn ở tạm nhà anh, vài hôm sau sẽ tìm một căn phòng trọ dọn ra! Nếu anh đồng ý thì tôi thật sự rất cảm kích." Đôi đồng tử cô rưng rưng, trái tim trong phút chốc tràn ngập hi vọng.

"Được rồi, tôi đồng ý!" Anh gật đầu đồng ý, nhà cũng chỉ có một mình anh ở, thêm một người cũng chẳng hề hấng gì. Anh chỉ là nghĩ đến người đàn ông hôm đó đã kéo cô đi, Cận Triều Vỹ.

"Phải rồi, anh tên gì?"

"Bắc Quân Dạ."

"Tôi là Hạ Thuỷ San."

___

nam phụ hong có đất diễn nhiều đâu =))))