Chương 12

Lâm Tương Vi nhìn chính mình trong gương, đó không phải là gương mặt của cô, mà là gương mặt của Hạ - Thuỷ - San!

Có thể tiếp xúc thân mật với anh, cô rất vui. Nhưng hằng ngày hằng giờ lại phải đeo bộ mặt của người khác, sống trong nơm nớp lo sợ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Dù gì mọi việc cũng đã đi đến nước này, chỉ cần cố gắng đến khi cô và Cận Triều Vỹ kết hôn, hai người chính thức là vợ chồng thì sau đó tiết lộ với anh cũng không muộn. Cô không tin anh sẽ mãi chỉ yêu Hạ Thuỷ San.

Ngắm nghía mình trong gương, cô khẽ nhếch môi. Hạ Thuỷ San rất đẹp, đẹp đến kinh thiên động địa. Nhưng cô có thua kém gì so với cô ta?! Cô chỉ thua cô ta ở chỗ là không chiếm được trái tim anh mà thôi...

Khi trước, cô đối với Hạ Thuỷ San rất nhiệt tình, thậm chí cô từng xem cô ta như chị em tốt. Nhưng vô tri vô giác, cô phát hiện cô ta lại chính là tình nhân anh bao dưỡng bấy lâu nay, không những thế, cô ta lại còn độc chiếm cả trái tim anh.

Dòng đời đưa đẩy, buộc cô phải đi đến nước đường cùng! Cô không còn cách nào khác ngoài việc đi tìm Cố Hạ Y, khẩn cầu cô ta. Mọi việc cứ như vậy, bây giờ cô phải núp lùm sau thân phận Hạ Thuỷ San.

Cô thườn thượt thở một hơi, đi ra khỏi phòng tắm.

Người nằm trên giường là Cận Triều Vỹ, anh đã ngủ từ lâu, khi ngủ, hàng lông mày miễn cưỡng giãn ra, đôi mắt âm trầm nghiền chặt, một chút cảm xúc cũng không có. Lâm Tương Vi rón rén bước lên giường. Cô cảm giác được trái tim mình đập mạnh như đánh trống, gò má nóng bừng. Cô vòng tay, ôm lấy eo anh. Vòng eo của người đàn ông thon gọn mà rắn chắc, vô tình tạo cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.

Cảm xúc hiện tại chân thực hiện hữu biết bao, cô lại nghĩ đến người từng nằm trên chiếc giường này hằng đêm là Hạ Thuỷ San, trong lòng thầm tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Sáng hôm sau, Cận Triều Vỹ đã dậy trước, anh nhìn dung nhan vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, khóe môi lạnh lùng vô thức nở nụ cười ấm áp. Anh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ comle, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Khi anh vừa ra khỏi phòng tắm, người con gái trên giường cũng đã tỉnh. Anh tiến về phía cô, ôn nhu xoa đầu cô.

"Em dậy ăn sáng đi, anh đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ anh đi làm. Tuần sau chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn!"

"Triều Vỹ! Anh nói thật sao? Chúng ta sẽ kết hôn ư?" Lâm Tương Vi không nghĩ đến, vừa tỉnh dậy lại bị một màn ngọt ngào này đánh úp. Lòng cô lâng lâng, vui sướиɠ đến lạ. Chỉ còn tuần sau, cô ta sẽ kết hôn với anh.

Mọi việc diễn biến quá bất ngờ, bất ngờ đến mức cô không kịp trở tay. Thuận buồm xuôi gió như vậy, đủ để cô ta hiểu anh yêu Hạ Thuỷ San đến nhường nào. Nhưng cô ta lại không nghĩ được nhiều như vậy. Một người lạnh lùng đạm bạc như Cận Triều Vỹ, nay lại thay đổi hoàn toàn khác. Trước nay anh vô tâm với mọi thứ, không để ai vào mắt. Vậy mà giờ đây, anh lại ôn nhu, dịu dàng, săn sóc, tinh tế đến như vậy. Cô ta lập tức trầm luân vào mật ngọt, say đắm trong sự ôn nhu ấm áp của anh. Dẫu cho, nó không thật sự thuộc về cô ta.

"Đúng vậy! Chúng ta sẽ kết hôn, vì anh yêu em!"

Cận Triều Vỹ gật đầu dịu dàng, mọi dự tính anh vốn đã sắp xếp xong xuôi. Tuần sau hai người đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn, rồi hai tuần nữa sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Anh không nghĩ như vậy là nhanh, giữa hai người có tình cảm với nhau, cô lại còn đang mang trong mình giọt máu của anh, tất thảy vẫn nên hoàn thành thật nhanh chóng, anh không muốn cô bị người đời dị nghị rồi ảnh hưởng về mặt tâm lí. Phụ nữ có thai thường rất nhạy cảm.

"Triều Vỹ, hôn em đi." Lâm Tương Vi tham lam nhìn anh, vòng tay thon thả như rắn chủ động quấn quanh cổ anh.

Cận Triều Vỹ chiều theo ý cô, môi mỏng của anh không chứa chút ham muốn nào áp lên môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng chui vào khoang miệng, lập tức khuấy đảo từng tế bào bên trong. Anh điên cuồng mυ"ŧ lấy cánh môi thỏ thẻ, gầm nhẹ.

Lâm Tương Vi nhanh chóng chìm vào đê mê, cô ta quả không nhìn người sai. Cận Triều Vỹ bất kể phương diện gì cũng đều tài hoa. Người đàn ông hoàn hảo như vậy, cô thật sự chỉ muốn đem về làm của riêng.Thân thể cô ta mềm nhũn, dấy lên ngọn lửa khao khát, cô ta muốn nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa.

Cận Triều Vỹ lưu luyến buông cô ra, khi buông còn nhẹ kéo thành sợi chỉ bạc đặc sắc.

"Ngoan, anh phải đi làm."

Anh rời đi rồi, Lâm Tương Vi có chút mất hứng, cô an ủi bản thân. Không sao, thời gian còn nhiều, cô ta không cần phải quá gấp gáp.

Những ngày này, Thuỷ San sống tại nhà Bắc Quân Dạ. Anh là một người đàn ông ấm áp, dịu dàng. Anh rất để tâm đến mọi việc trong nhà, từ bếp núc cho đến nhà cửa. Cô không nghĩ trên đời lại còn có một người đàn ông đảm đang đến như vậy, tài nghệ nấu nướng của anh rất tốt, hằng ngày chỉ toàn nấu cho cô ăn những món ngon, trang trí cực kì đẹp mắt.

Vì mang thai đã gần tuần thứ tám nên cô đặc biệt ăn nhiều, hầu như buổi nào cũng ăn. Cô tăng thêm vài kí, đối với phụ nữ mang thai, việc tăng kí là điều không thể tránh khỏi. Thuỷ San cắn môi, nhìn anh.

"Quân Dạ, tầm hai hôm nữa em sẽ dọn đến phòng trọ ở."

Vấn đề này cô vốn đã cân nhắc từ lâu. Cô không thể ở nhà anh mãi được, cô cảm tưởng bản thân mình như một hòn đá, đè nặng lên vai anh, rồi dần dà phụ thuộc vào anh. Cô có sức, có lực, mặc dù không nhiều nhưng vẫn đủ dùng, cô có thể tự xoay sở, săn sóc cho chính mình và đứa nhỏ. Còn anh, anh có sự nghiệp, anh sẽ yêu, rồi tiến đến mối quan hệ có trọng lượng hơn với một cô gái, vậy nên, việc cô ở trong nhà anh hoàn toàn không tốt. Cô vẫn nên rời khỏi đây sớm thì hơn. Một người ôn nhu chu đáo như anh, cô gái nào được anh yêu thì đó thật sự là phúc của họ.

Bắc Quân Dạ nhíu mày, anh biết rõ cô có ý định dọn đến phòng trọ ở từ lâu, nhưng chính anh lại có chút không đành lòng, cô dù gì cũng chỉ là phụ nữ, chân yếu tay mềm, làm sao có thể một mình xoay sở cuộc sống. Huống hồ, cô lại còn đang mang thai.

"San San à, mọi việc cứ như vậy không phải tốt sao? Một mình em ra ngoài sống thì làm sao mà xoay sở được, em nên nhớ, bây giờ còn có đứa bé đang đồng hành cùng em kìa!"

"Em thực sự không muốn bản thân quá dựa dẫm vào anh... anh sau này còn phải có bạn gái nữa, như vậy không hay đâu!" Thủy San lắc đầu, lòng cô lại càng kích động hơn.

"Được rồi, vậy để anh tìm một phòng trọ cho em." Bắc Quân Dạ biết có khuyên ngăn cô đến mấy cũng không được. Anh đành chấp nhận.

Hai ngày sau, Bắc Quân Dạ tìm được một căn phòng trọ. Anh đưa Thuỷ San đến, dặn dò cô:

"Có việc gì thì cứ gọi cho anh biết không?"

"Em không sao, một mình em tự xoay sở được, em sẽ tìm một vài công việc nhẹ như thêu tranh để kiếm chút tiền, dành dụm sau này mua đồ với sữa cho con!"

Cô cười khổ trước điệu bộ nghiêm túc của anh. Vài hôm trước vô tình thấy một bài báo tuyển dụng người thêu tranh, thêu xong một bức sẽ được tính tiền, cứ như vậy mà tích lũy, càng thêu được nhiều thì số tiền kiếm được sẽ càng tăng.

Suy đi nghĩ lại, đắn đo một hồi, Thuỷ San vẫn cảm thấy công việc thêu tranh là phù hợp với cô nhất. Cô đang mang thai, không thể làm được những việc nặng, vậy thì những việc nhẹ mà kiếm được thu nhập cao như thế này, cô lại càng phải nắm bắt.

"Ừ, San San kiên cường lắm! Khi nào rảnh rỗi anh sẽ ghé qua đây trò chuyện với em!"

Bắc Quân Dạ vừa đi, Thuỷ San liền quan sát căn phòng trọ. Phòng trọ mặc dù hơi cũ kĩ những vẫn có đầy đủ phòng bếp, phòng tắm và nệm ngủ. Cô hiện tại không mong gì hơn, chỉ cần có thể sống qua ngày là được rồi. Bé con, chúng ra cùng kiên cường nhé. Cô vỗ về bụng mình, cười thật tươi. Nụ cười ấy tựa như làn gió lộng ban mai, hoà tan cùng không khí.

Tại trung tâm thương mại Pearl, Lâm Tương Vì nũng nịu dựa vào ngực Cận Triều Vỹ. Giờ phút này, cô ta cảm thấy ông trời thật có mắt, không ngược đãi cô ta. Những đau khổ mà cô ta trải qua, rốt cuộc cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng.

"Triều Vỹ, chiếc giỏ kia đẹp thật."

Ánh mắt cô ta lấp lánh nhìn về phía chiếc giỏ được đặt ngay trên bệ kính, là nhãn hiệu Gucci. Gucci là một brand đắt đỏ cực kì nổi tiếng tại nước ngoài, là biểu tượng thời trang được sở hữu bởi Italy và Pháp. Cô ta vốn chưa từng sử dụng hàng hiệu bao giờ, nay tận mắt chứng kiến được sự thiết kế tinh tế tinh vi của nó, cô ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao giá thành bán ra lại cao đến như vậy.

Cô ta bắt đầu hận, hận cuộc sống túng thiếu của chính mình khi xưa. Cô ta vốn chỉ là một thư kí nhỏ nhoi, tiền lương tháng không đủ chỉ tiêu cho việc ăn uống, những món đồ hàng hiệu lộng lẫy này, hằng đêm cô ta luôn thèm thuồng ngắm nghía nó qua lớp màn hình điện thoại mỏng dánh. Cô ta rất muốn mua, nhưng điều kiện lại không cho phép.

"Ừ, vào xem một chút!"

Cận Triều Vỹ nhíu mày, rất lâu sau đó anh liền thu hồi tầm mắt. Anh nhớ, Thuỷ San ngày trước không hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, cô chỉ có vài bộ đồ mặc qua rồi mặc lại, thậm chí khi anh cho người giao đồ đến, cô còn chưa từng để vào tròng mắt. Trong hồi ức của anh, cô hoàn toàn là một người con gái giản dị, không ham mê hư vinh xa xỉ hay giàu sang phú quý.

Trầm tư đôi lúc, anh ngửa mặt lên. Con người cũng có lúc thay đổi, không phải sao? Mặc kệ cô có thay đổi như thế nào, về phương diện nào, tình cảm anh dành cho cô vẫn không hề lung lay.

Hai người cùng sánh vai đi vào vừa hàng, Lâm Tương Vi bị những thứ xa hoa ở đây làm cho mê mẩn. Đôi đồng tử của cô ta không che giấu được vẻ tham lam. Cuộc sống của giới thượng lưu so với người thường quả là cách biệt một trời một vực, nó tựa hồ phân chia từng giai cấp giàu nghèo với nhau, những thứ đồ sang chảnh này, cô ta dù có làm việc chăm chỉ cả đời cũng không tài nào mua nổi.

Cận Triều Vỹ rất phóng khoáng, cô ta muốn thứ gì anh đều không do dự mà đồng ý. Phút chốc, trên tay cô ta chất đầy những túi đồ vừa mới mua được. Cô ta nhìn Cận Triều Vỹ, khẽ khàng nói.

"Em cần vào phòng vệ sinh một chút!"

"Ừ, em đi đi."

Anh gật đầu, nóng lạnh chẳng rõ.

Cô ta đi rồi, Cận Triều Vỹ trầm ngâm ngồi ngay ghế chờ. Tay anh nhẹ xoa hai bên huyệt thái dương, một cảm giác áp lực bao trùm lấy anh. Tại sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc? Tại sao anh lại không cảm thấy vui vẻ? Ngược lại, anh chỉ cảm thấy phiền muộn và khó chịu.

Anh cố xua tan đi mọi xúc cảm thất thường trong đầu mình. Không, anh đang rất hạnh phúc! Anh có thể bù đắp cho cô, cô muốn cái gì anh đều có thể đem lại. Ngày mai, bọn họ đã chính thức đi đăng kí kết hôn rồi. Anh nên hạnh phúc mới đúng.

Lâm Tương Vi nhìn chính mình trong gương, cô ta khẽ chỉnh lại son môi. Vừa định rời khỏi nhà vệ sinh, một cánh tay đã chuẩn xác níu cô ta lại, khiến cô ta mất đà, xém chút nữa đã ngã ùa về sau.

Cô ta vươn mi, hoảng hốt nhìn người trước mặt, là Cố Hạ Y. Không hiểu sao, khi đối diện với người con gái này, trong lòng cô ta lại cảm thấy sợ sệt khôn nguôi. Khuôn mặt thì thuần khiết thật, nhưng nội tâm lại âm u quá mức.

Quả thực, cô ta từng nghĩ Cố Hạ Y chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, được cha mẹ bao bọc, nũng nịu dựa vào người khác. Nhưng sau khi tiếp xúc với Cố Hạ Y, cô ta mới nhận ra rằng không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Cố Hạ Y thực chất không hề nhu nhược yếu đuối như vỏ bọc bên ngoài của cô ta! Chỉ là, cô ta muốn đánh lạc hướng người đối diện.

"Cố Hạ Y?"

"Cuộc sống của cô bây giờ xem ra rất hạnh phúc nhỉ? Sống trong cái lốp của người khác xem ra sung sướиɠ lắm phải không?! Lâm Tương Vi."

Cố Hạ Y cười khẩy, đôi mắt xếch lại. Bầu không khí bất chợt trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

"Đương nhiên rồi, cô chẳng phải cũng thấy rồi sao? Tôi đang sống rất tốt! Triều Vỹ rất yêu thương tôi..."

Vừa nhắc đến Cận Triều Vỹ, Lâm Tương Vi quả thực thỏa mãn đến điên, cô ta nhớ lại những khoảnh khắc anh dịu dàng hôn cô ta, nuông chiều cô ta... cô ta chỉ muốn cười hả dạ một trận. Cô ta làm sao không biết Cố Hạ Y có ý với anh, nhưng tình thế chuyển đổi rồi, cô ta hiện tại mới là người nắm chắc trong tay phần thắng. Cố Hạ Y nên trách bản thân mình quá ngu xuẩn thì hơn.

"Lâm Tương Vi, nghe thật là buồn nôn, sự yêu thương của Triều Vỹ vốn dĩ không thuộc về cô, mà là thuộc về Hạ Thuỷ San. Cô còn không biết hổ thẹn với lương tâm sao? Đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ! Rác rưởi!"

Cố Hạ Y cười khinh bỉ một tiếng, bàn tay siết chặt thành quyền.

"Không có tôi thì cô nghĩ cô có ngày hôm nay sao? Chưa gì mà đã vội ăn cháo đá bát! Cô yên tâm đi, anh Triều Vỹ sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ cô nhanh thôi! Ha ha."

Cô ta vừa nói vừa lườm nguýt Lâm Tương Vi.

"Cố Hạ Y, cô cứ chờ xem... ai mới là người thắng!"

Lâm Tương Vi tức giận bỏ ra ngoài.

Cận Triều Vỹ mím môi thật chặt, cô đã đi quá lâu rồi. Bỗng, ánh mắt anh khựng lại, cảm xúc hỗn tạp qua tấm kính trong suốt.

Bóng dáng người con gái với phần bụng hơi nhô lên, tay cô cầm một chiếc túi ni lông nhỏ, ôm chặt nó vào lòng. Ngoài trời đang mưa, cảnh tượng lại càng trở nên thê lương hơn. Cô không có dù để che chắn, chỉ biết chạy đi thật nhanh trên con đường, hai tay cô ôm lấy thân hình mảnh dẻ của mình thật chặt. Bờ môi cô tím lịm, sắc mặt trắng nhợt. Thuận theo quang cảnh u ám, ngoài trời, sấm sét tiếp tục rú lên sít sao. Anh có cảm giác, cả thế giới như đang quay lưng với người con gái yếu đuối ấy.

Thân ảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Một lớp cửa kính, tách rời cả một định mệnh, một tình yêu đang trong giai đoạn sinh sôi nảy nở... rồi sau đó, một trong hai người lại tự trách, khảng khái cho rằng đó là nghiệt duyên!

Trước mắt anh loạn dần, bóng dáng kia biến mất trong tầm nhìn của anh, anh có chút đau lòng, thật không hiểu vì sao. Theo bản năng, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, vô thần nhấn một dãy số.

"Trì Hạo, điều tra giúp tôi một việc."

"Được!"

___

thấy mình bẻ lái gắt không =)))))))