Chương 7

Đan Trâm Ảnh không nghĩ là anh lại hỏi một câu lạnh nhạt như vậy, trong lòng bất chợt có chút thất vọng. Hơn nữa, khi hai người họ yêu nhau, anh thường gọi cô là Trâm Ảnh... chứ không phải một tiếng "Đan Trâm Ảnh" lạnh nhạt hờ hững như vậy.

"Em... anh có còn yêu em không?!"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

Cận Triều Vỹ nghi hoặc nhìn cô, đôi con ngươi sâu thẳm khẽ nheo lại, hàng mày anh tuấn nhíu chặt.

"Em muốn chúng ta trở lại như lúc trước... có được không, Triều Vỹ?"

Đan Trâm Ảnh hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân, nhỏ giọng nói.

"Không thể nào."

Cận Triều Vỹ ngay tức khắc phản đối, anh thật sự không hề có chút tình cảm nào đối với Trâm Ảnh, anh lại càng không muốn phải ràng buộc bản thân.

"Anh đừng như vậy, em biết anh còn tình cảm với em."

Trâm Ảnh cố chấp nhìn anh, cô không tin anh không còn tình cảm với cô.

"Trâm Ảnh, kể từ cái ngày mà em bỏ đi du học ở Pháp không một lời từ biệt tâm của anh cũng đã dần lạnh lẽo, nhưng khi ấy anh mới chợt nhận ra, lúc em đi anh không hề cảm thấy đau đớn như anh đã nghĩ... có lẽ, tình yêu đó chỉ là nông nỗi nhất thời của tuổi trẻ mà thôi!"

Cận Triều Vỹ nhìn Đan Trâm Ảnh, đáy mắt có chút sầu muộn, anh nhàn nhạt mở miệng. Cô gái này quá cố chấp.

"Triều Vỹ... em biết là anh vẫn còn giận em vì chuyện em bỏ đi du học mà không một lời từ biệt với anh... em xin anh... đừng giận em nữa mà. Chúng ta bắt đầu lại giống như lúc trước nhé. Những năm nay ở Pháp em thật sự rất nhớ anh, không có đêm nào thôi nghĩ về anh, vậy nên... chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

Đan Trâm Ảnh ngước mi, một giọt nước mắt khẽ tuôn.

"Không thể! Khi ấy chỉ là rung động nhất thời, anh vốn không hề có tình cảm với em!"

Cận Triều Vỹ rốt cuộc cũng hiểu, ở độ tuổi bồng bột ấy thực sự khó có thể phân trần được tình cảm.

"Triều Vỹ, anh đừng giận dỗi nữa mà! Anh nói anh không yêu em sao? Vậy chẳng lẽ là con bé Cố Hạ Y kia?!"

Đan Trâm Ảnh chợt nhớ đến Cố Hạ Y, ngày đó hai người hẹn hò, con bé ấy lúc nào cũng đi chung, đối với cô, con bé đó không khác gì là bóng đèn, luôn chia rẽ cô và anh, nhiều lúc cô còn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nhìn con bé ấy. Cô cũng đã nghe sơ qua, Cố Hạ Y chính là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của anh.

"..."

Cận Triều Vỹ im lặng không nói gì, khó có thể nhìn ra được ý tứ bên trong, khó có thể nhận biết đó là kháng nghị hay tán thành.

"Rõ ràng là vậy rồi còn gì! Nếu anh không yêu con bé đó thì khi nhắc đến nó anh không thể ấp a ấp úng như vậy được!"

"Đừng nhắc đến việc này nữa!"

Cận Triều Vỹ hờ hững nói, đáy mắt lại có vài phần tức tối, nghe Đan Trâm Ảnh nói đến chữ "yêu" làm đại não anh vô thức nhớ đến cô gái nhu mì kia.

"Anh..." Trâm Ảnh bất giác nắm chặt tay, cảm giác phẫn khuất không ngừng vang dội trong đầu cô.

"Anh có việc, anh đi trước!"

Cận Triều Vỹ buông vài chữ rồi lạnh nhạt đi khỏi quán cafe, cũng không màng để tâm đến sắc mặt của Đan Trâm Ảnh đang đỏ lên.

Đan Trâm Ảnh ủy khuất nhìn bóng lưng quen thuộc xa dần, trong lòng một chút cũng không cam tâm, cô thế mà lại thua dưới tay con bé Cố Hạ Y kia? Cô không cam tâm! Cô mờ mịt cầm điện thoại, ấn một dãy số.

"Cố Hạ Y, tôi muốn gặp cô một lát!"

"Đan Trâm Ảnh... là chị sao? Được thôi."

Giọng nói đầu dây bên kia có chút nghi hoặc, sau đó liền không nghĩ ngợi mà đồng ý.

Cố Hạ Y mờ mịt nhìn người phụ nữ trước mắt, hồi lâu sau, khoé môi chợt mở.

"Đan Trâm Ảnh... sau mấy năm biến mất, chị đã trở lại rồi."

"Ừ, tôi đã trở về rồi đây."

Đan Trâm Ảnh đăm chiêu gật đầu.

"Chị trở về bây giờ có phải đã quá muộn màng không a? Tim của anh Triều Vỹ đã trót trao cho cô gái khác rồi, không phải là chị nữa."

Cố Hạ Y nhìn Đan Trâm Ảnh, đáy mắt nhất thời loé lên một tia tinh quang, sau đó liền không nhanh không chậm nói, mà những câu nói này vô tình kí©h thí©ɧ tính tò mò của Đan Trâm Ảnh.

"Cô gái đó rốt cuộc là ai?"

Trong đầu Đan Trâm Ảnh bấy giờ chỉ toàn nghi hoặc, rốt cuộc người đó là ai? Cô muốn biết cô ta rốt cuộc là có điểm gì hay ho mà lại thu hút được anh, lòng cô vẫn có chút phẫn hận tuy chưa gặp mặt người này.

"Là Hạ Thuỷ San. Chính là tình nhân kiêm thư kí riêng của anh ấy! Có một điều bất ngờ là Hạ Thuỷ San còn sống chung với anh ấy nữa kìa... không chừng hai người bọn họ đã lên giường rồi!"

Khoé môi kinh diễm của Cố Hạ Y hơi nhếch lên khi thấy bàn tay Đan Trâm Ảnh đã nắm chặt đến nỗi cứa máu.

Trâm Ảnh trong lòng thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, dung mạo xinh đẹp kinh diễm nay chỉ còn lại một màu phẫn hận. Dạo trước cô và Triều Vỹ hẹn hò với nhau, đơn thuần chỉ là những cái hôn phớt, những cái ôm ấp, chưa có gì gọi là đi quá xa. Ấy thế mà... Dù chưa gặp cô ta nhưng ấn tượng của Trâm Ảnh đối với cô gái Hạ Thuỷ San này thập phần không tốt, thậm chí cô lại còn có chút hận cô ta.

Cô nam quả nữ ở chung một nhà không lẽ chỉ là đơn thuần giảm dị? Có trời mới tin. Càng nghĩ Đan Trâm Ảnh càng hận, sắc mặt cô ta tái mét. Hạ Thuỷ San ư.

Cố Hạ Y nhìn gương mặt Đan Trâm Ảnh một khuốm phẫn hận, đáy mắt nhất thời loé lên tia tinh quang nhạt màu.

***

Hạ Thuỷ San ngây ngất nhìn trần nhà sầm sẫm, cũng đã tối hoắt rồi. Cô không hề nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, hôm nay có lẽ anh không về. Cô cũng thật quá quỵ lụy đi, tối hôm đó anh về vốn chỉ là thức thời ấy vậy mà cô lại viển vông mơ mộng hão huyền.

Cận Triều Vỹ, tim anh thật sự rất khó để phán đoán, rốt cuộc là nó có chỗ nào dành cho em hay không?!

Hết lần này đến lần khác, người gây cho cô những tủi nhục, thương tổn, đau đớn đều là anh. Cô lúc này mới hiểu rõ, tình yêu là một loại độc được, làm cho con người ta yêu đến u mê, yêu đến cuồng dại, yêu đến si ngốc, yêu đến nao lòng... yêu đến mức những lỗi lầm thương tổn mà người ấy đem lại cho mình cũng có thể dễ dàng bỏ qua.

Đôi lúc cô tự hỏi rằng, cô rốt cuộc đã làm điều gì khiến anh luôn nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét hờ hững như vậy? Kẻ đa tình, người vô tâm.

Thuỷ San khép hờ mi mắt, khoé mi lưu lại vài hạt trân châu trong suốt, vừa bi ai, lại vừa tự giễu. Nước mắt của cô sau khi mẹ và dì Lan qua đời, chỉ chung thủy cực đoan rơi vì một người. Người đó, là anh, Cận Triều Vỹ.

Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời inh ỏi hắt từng đợt qua ô cửa sổ, Thuỷ San chợt giật mình thức giấc, nhìn bên cạnh, khóe môi vô thức nở nụ cười tự giễu, không có ai! Anh không về, vậy mà hôm qua trong lúc ngủ mê, cô lại còn nuôi hy vọng...

Thủy San thở hắt một hơi, trong bụng cảm thấy có chút đói, hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, bụng cô hiện tại trống rỗng, không những đói mà lại còn co thắt dữ dội. Cô ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng bếp, vơ đại một gói mì, sau đó đun nước sôi.

Đột nhiên trong bụng không ngừng nảy lên những trận ho khan, co thắt dữ dội, cảm giác như có gì đó sắp trào khỏi miệng, Thuỷ San dùng tay bịt chặt miệng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, vịn tay lên bồn rửa tay, cứ thế mà nôn thốc nôn tháo, sắc mặt tím tái. Thật lạ, mấy hôm nay ngày nào cô cũng liên miên nôn thốc nôn tháo.

Sau năm phút không ngừng nôn nghẹn trong phòng vệ sinh, Hạ Thuỷ San rốt cuộc cũng đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy nước cũng đã sôi cô liền đi đến. Chỉ là, khi Thuỷ San cầm lấy bình nước lại bất cẩn làm phít nước đổ rãi ra sàn nhà. Thuỷ San thầm mắng chính mình quá hậu đậu. Nước sôi có văng một ít lên chân của cô, vốn định đi tìm khăn lau nước sôi đang văng vãi trên sàn nhà Hạ Thuỷ San lại bị trượt, cô ngã nhào lên sàn nhà. Cảm giác đau rát không ngừng xâm nhập vào cơ thể cô, cả người như tê rần, đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Nước sôi xâm nhập vào da thịt Hạ Thuỷ San khiến nó theo phản xạ có điều kiện đỏ ửng một mảnh.

"Cạch"

Đúng lúc này, cửa nhà lại được mở, Thuỷ San hơi nâng mi, cảnh tượng trước mắt làm tâm cô càng co thắt dữ dội hơn, cảm giác đau rát do té ngã còn không đau bằng thâm tâm của cô, tâm của cô hiện tại đau đến mức tâm can như bị phế truất. Cận Triều Vỹ cùng Cố Hạ Y thong thả bước vào nhà, ánh mắt anh bất chợt dừng lại thân ảnh nhỏ đang ngã xuống sàn, trong thâm tâm lại có chút nhói nhưng nhanh chóng tự phản kháng ý nghĩ của chính mình.

"Thuỷ San, cô có sao không?!"

Hạ Y bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cô cúm rúm nép sâu cả người vào l*иg ngực vạm vỡ của Cận Triều Vỹ, quan tâm hỏi han.

"Tôi đến đỡ cô."

Cố Hạ Y vốn muốn đỡ Thuỷ San dậy lại bị giọng nói hờ hững tuyệt tình của Cận Triều Vỹ cắt ngang, ngữ điệu hờ hững tuyệt tình ấy bất tri vô giác khiến đáy tim Thuỷ San co rút thít chặt hơn bao giờ hết.

"Mặc kệ cô ấy, hôm trước chẳng phải cô ấy đã xô ngã em hay sao?! Không cần phải quan tâm!"

Hạ Thuỷ San thẫn thờ đối diện với cái nhìn đầy lạnh lùng của anh, cả tế bào trong cơ thể dường như trở nên lạnh toát, nỗi đau tâm hồn cứ thế điên cuồng chiếm lấy nỗi đau thể xác, những giọt lệ vô cớ tuôn trào khỏi hàng mi kinh diễm. Ánh mắt chợt trở nên vô vọng dị thường, vậy ra, anh đối với cô chỉ còn lại sự hờ hững tuyệt tình vậy thôi sao?

Vậy ra, tình yêu của cô dành cho anh chỉ là một tình yêu vô vọng thôi sao? Một tình yêu không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ có thể ngưng đọng. Một tình yêu không hề thực tế, quá viễn vong, chỉ đến từ một phía. Thứ tình yêu phản biện. Người ta thường nói, tình yêu mà đến từ một phía thực chất chỉ là một tình yêu giả dối! Tình yêu thực sự phải đến từ cả hai phía, phải là tự nguyện, không hề có sự cưỡng ép.

Tình yêu của cô đối với anh... rốt cuộc là có được anh đáp trả hay không? Hay là được đáp trả bởi những lời nói tuyệt tình hờ hững như vậy? Nếu cứ như vậy, chi bằng ra đi thì sẽ tốt hơn.

Cô luôn tự hỏi, nếu cứ yêu anh mãi như vậy cô rốt cuộc có được nhận lại cái gì hay không?

Ra đi! Được, cô sẽ ra đi, mặc dù cái cảm giác không nỡ nó đang dày vò cô từng chút một đến thở cũng không thông. Nhưng nếu cô không dứt khoát thì thứ tình yêu vô vọng hão huyền này có lẽ sẽ nảy nở sinh sôi ngày một nhiều hơn, khi ấy sợ rằng chính cô còn không có đủ dũng khí và can đảm rời khỏi nơi này.

"Anh Triều Vỹ... nhưng cô ấy có lẽ là đau lắm."

Đuôi mắt Cố Hạ Y hơi nhếch lên, cũng không có bài xích lời nói hờ hững của anh, sau đó xót xa nhìn Hạ Thuỷ San đang nằm nhoãi người trên sàn nhà.

"Không cần quan tâm đến cô ấy, căn phòng trống ở bên kia, anh giúp em thu dọn!" Nói đoạn liền nhanh chóng đi vào căn phòng trống, không hề ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

Hạ Y nhìn thân ảnh cô độc nằm trên mặt đất, ánh mắt vô thức loé lên một tia tinh quang khó có thể nhận ra.

Thuỷ San hiện tại mới thực sự hiểu rõ, tất cả là do cô quá đa tình, còn Cận Triều Vỹ lại quá tuyệt tình. Cô dành hết sự cuồng nhiệt cho tình yêu vô vọng này, anh lại tuyệt tình phủi bỏ nó đi. Cả người đau rát, Hạ Thuỷ San cố gắng lê người dậy đi vào phòng. Cô bây giờ chỉ còn lại chút ít bản năng sinh tồn trong người thôi.

Cô lấy một bộ đồ, đi vào phòng tắm, mở vòi sen. Mặc cho nước cứ phun xối xả lên cơ thể bỏng rát, Thuỷ San vẫn không cảm thấy đau, nước mắt không thể bộc phát được mà cứ thế tuôn trào, Thuỷ San khóc nấc lên, như một đưa trẻ bị bỏ rơi, cô độc, đơn côi đến lạ, bả vai không ngừng run rẩy thập phần. Nước mắt tượng trưng cho một loại nỗi đau, một loại thương tổn cắm rễ sâu sắc trong tim. Nước mắt cũng tượng trưng cho một loại hạnh phúc, an nhiên, hạnh phúc đến mức, nước mắt không kiềm hãm được mà tuôn ra.

Cùng một loại nước mắt nhưng hoàn cảnh khiến nó tuôn ra đều khác biệt hoàn toàn, người hạnh phúc đong đầy, kẻ thống thiết đau khổ sâu sắc.

Bước khỏi phòng tắm, Thuỷ San lên giường, hiện tại mới cảm nhận được cơn đau rát khôn siết truyền đến, đau như tâm can liệt phế, cả người cô đỏ bừng, có nơi còn tróc cả một phần da ra, nhưng trong nhà lại không có thuốc, Hạ Thuỷ San đành ngồi đó mà để cơn đau dày vò hành hạ chính mình, mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt tinh xảo.

"Cạch"

Cửa phòng mở, Cận Triều Vỹ đi vào, nhìn người con gái ở trên giường đang bị cơn đau giày vò, sắc mặt tím tái, trong tim đột nhiên một hồi nhói đau, chính anh cũng không rõ vì sao trong tim lại cứ vô cớ nhói đau khi nhìn thấy cô gái này luôn phải chịu khổ.

Thuỷ San dường như cũng đã nhận ra sự có mặt của Cận Triều Vỹ, cô ổn định tâm trạng, cơn đau rát đày đoạ cô đến mức không thể nói nên lời nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra vài chữ nhìn anh, run rẩy nói: "Em muốn rời khỏi nơi này!"

Cô phải đối mặt với hàng khối tâm lí trong trái tim, hàng khối cung bậc cảm xúc trong thâm tâm mới có đủ dũng khí để thẳng thừng mà nói câu này trước mặt anh. Anh đâu biết, khi nói ra câu này, cô đã đau đớn đến nhường nào, không có nơi nào là không đau cả, nhất là trái tim, đau đớn, co thắt dữ dội.

Sắc mặt Cận Triều Vỹ chợt tối sầm, bàn tay đã nắm chặt đến mức có thể nhìn thấy rõ cả khớp xương và gân xanh, anh gầm từng lời nhìn cô, hiển nhiên trong lời nói chỉ toàn sát khí đằng đằng cùng sự tức giận sôi sục. Cô cư nhiên dám nghĩ đến ý định rời khỏi anh?

"Em dám nghĩ đến cái ý định điên rồ đó sao?! Đừng quên, đoạn clip còn nằm trong tay tôi, tôi có thể tung ra bất cứ lúc nào! Rời khỏi tôi? Em vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến! Hạ Thuỷ San, em đã nghe rõ chưa! Ngừng ngay cái ý nghĩ điên rồ trong đầu em mà hãy yên phận làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi! Đừng để tôi phải tức giận!"

Lời nói chỉ toàn sát khí đằng đằng áp chế khiến người nghe bắt buộc phải tuân lệnh theo, Cận Triều Vỹ hiện tại không khác gì hiện thân của một ác ma khát máu người, đôi mắt sâu thẳm lạnh băng đã đỏ lên hằn rõ những tia máu, chứng tỏ hiện tại anh đang rất tức giận. Cô gái đáng chết này!

"Không! Em không muốn ở bên cạnh anh nữa! Em cũng không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh nữa! Cận Triều Vỹ... em xin anh, xin anh... hãy buông tha cho em đi!"

Thuỷ San quật cường, cô thấp giọng khẩn cầu, bả vai không ngừng run rẩy, cô thậm chí chỉ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí dữ dội của anh. Nếu cô không rời đi thì cô sẽ càng trầm luân vào tình yêu này hơn.

Không nỡ? Đương nhiên, cô không nỡ rời xa Cận Triều Vỹ, người mà cô đã trót trao trái tim của chính mình cho anh, người mà cô yêu đến tâm can phế nát. Nhưng nghĩ xem, cô dốc tâm dồn sức vào cái tình yêu hư vô ảo ảnh này, rốt cuộc thì nhận được cái gì? Cô nhận được tình yêu từ anh sao?

Không! Không hề, một chút tình yêu nhỏ nhoi của anh cô cũng không nhận được! Vị trí của cô trong lòng anh vẫn chỉ là một cô tình nhân nhỏ để anh được dịp thảo mãn ham muốn chính mình. Vậy cô ra đi, nhưng anh tại sao lại muốn. Tình nhân của anh nhiều không đến xuể, không có cô vốn cũng chẳng hề hấn gì.

Anh dày vò cô như vậy... rốt cuộc là vẫn chưa đủ hay sao? Hay là, anh lại tiếp tục giữ cô bên cạnh để dùng những phương thức, những loại cực hình mới lạ hơn để dày vò chì chiết cô?

"Hạ Thuỷ San! Em nghĩ xem, em đi được sao? Đoạn clip đó vẫn còn trong tay tôi mà!"

Cận Triều Vỹ nghe cô nói, khoé môi bạc mỏng lạnh khẽ nhếch lên thành một vòng cung, chỉ là một nụ cười nhếch môi nhưng đã đủ làm cho đối thủ yếu mềm ngay tức khắc.

Hạ Thuỷ San bị nụ cười của anh làm cho cơ thể run rẩy, trong nội tâm không ngừng hoảng loạn lo sợ.Cô chính là lần đầu nhìn thấy nụ cười này... nụ cười đáng sợ của sự chết chóc.

Đoạn clip! Anh lại có thể dùng cái thứ kinh tởm đó để mà uy hϊếp cô sao? Lần trước anh cũng dùng nó, bây giờ vẫn như cũ, sử dụng lại cái chiêu thức này sao?

"Anh... Cận Triều Vỹ, anh thực đê tiện, anh lại dùng cái đoạn clip kinh tởm đó để mà uy hϊếp em?"

"Tôi chính là đê tiện như em nói, nói xem, em còn muốn rời đi nữa hay không?!" Cận Triều Vỹ lơ đãng cười, đê tiện sao?

"Muốn! Em vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ý định này! Cận Triều Vỹ... em cầu xin anh... để em ra đi, có được hay không? Anh chẳng phải chỉ xem em là công cụ để thỏa mãn ham muốn tìиɧ ɖu͙© thôi hay sao? Không có em anh vẫn có thể tìm một người phụ nữ khác mà."

Thuỷ San vẫn giữ nguyên mục đích ban đầu của bản thân, cô hiện tại phải dứt khoát, nếu không...

"Tôi chính là không muốn phụ nữ khác, tôi chỉ muốn em, cho nên, ngoan ngoãn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi." Cận Triều Vỹ dùng bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ lên gương mặt thanh tú của Thuỷ San, cô gái này nên biết, anh chính là đang tức giận!

"Không, em không muốn, em muốn rời khỏi đây!"

Thuỷ San như cũ quật cường, cô không biết đáy mắt của Cận Triều Vỹ hiện tại chỉ còn lại sự tức giận khôn lường, sát khí tựa lửa đốt.

Muốn rời khỏi đây? Tốt, tốt lắm!

"Hạ Thuỷ San, em chính là được nuông chiều quá nên sinh hư!"

Đột nhiên, Cận Triều Vỹ áp sát cơ thể của anh lên cơ thể của Hạ Thuỷ San, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn rõ được tư vị gì bên trong. Cơ thể nam tính vạm vỡ đột ngột áp sát vào cơ thể mềm mại, không khí đã bắt đầu trở nên ám muội từ bao giờ.

"Cận Triều Vỹ, anh muốn làm gì?!"

Thuỷ San không biết từ khi nào chính mình đã bị Cận Triều Vỹ đè chặt dưới thân, ánh mắt dần trở nên sợ sệt. Cận Triều Vỹ không trả lời cô, trực tiếp cởi bỏ bộ đồ trên người cô.

Hai mắt Thuỷ San trợn to, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Cận Triều Vỹ nhìn cơ thể ngọc ngà loã lồ trước mắt, đôi môi mỏng chợt mím chặt. Sau đó, không để cô gái dưới thân phản ứng liền trực tiếp đưa côn ŧᏂịŧ thô to khổng lồ vào bên trong nơi tư mật nhỏ hẹp của người con gái.

Hạ Thuỷ San hơi nâng mi, giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi khỏi hàng mi tinh xảo. Anh thậm chí còn không có thoát y y phục của chính mình, chỉ mở mỗi chìa khoá quần, đưa thứ thô to vào bên trong cô, anh chán ghét kinh tởm cô đến vậy sao?

Đối với cô, hành động hiện tại của anh không khác gì là sỉ nhục, sỉ nhục cô về mọi mặt. Không có màn dạo đầu ôn nhu, không có những nụ hôn nồng cháy, không có những cái ôm ấp áp, không có những lời ngọt ngào đường mật, không có... không có tất cả... cứ thế mà trực tiếp đi vào.

Cô chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cô biết, hiện tại phản kháng cũng chẳng có ích gì, nam nữ sức lực đều khác nhau một trời một vực, cô dù có phản kháng cũng sẽ thua bại triệt khốc dưới tay anh. Cô mặc kệ, mặc kệ anh tung phanh hoành hành khắp nơi trên cơ thể mình, mặc kệ cơn đau nơi hạ thân bắt đầu truyền đến, cứ thế mà tủi nhục nuốt ngược nước mắt vào trong, cứ thế mà khóc trong lòng, cứ thế mà chịu đựng sự dày vò áp chế của anh.

Cận Triều Vỹ như cũ không hề quan tâm đến cảm xúc của người con gái dưới thân, côn ŧᏂịŧ khổng lồ không ngừng ra vào bên trong hoa huyệt nhỏ bé, lực đạo ngày càng mạnh, không hề có một chút sự dịu dàng nào, cứ thế mà đâm mạnh, như muốn phá nát nó ngay tức khắc.

Thuỷ San chợt cười tự giễu, đây là lần thứ hai, lần thứ hai!

"Màng niêm mạc âʍ đa͙σ bị rách!"

Câu nói này không ngừng vang vọng inh ỏi trong đầu cô. Nếu anh cứ đâm mạnh như vậy mãi... e là, sẽ rách mất.

"A!"

Thuỷ San thét một tiếng đầy thê thảm vì cú đâm mạnh của Cận Triều Vỹ, cú đâm này anh gần như là dùng hết mọi sức lực của người đàn ông, dùng hết mọi sự tức giận từ ban nãy, trút hết những điều bực tức lên hoa kính yếu ớt đã sớm rỉ một ít máu của Thuỷ San.

Một cú đâm mạnh mãnh liệt như vậy, Cận Triều Vỹ cứ như vậy mà tung hoành trút giận lên cơ thể người con gái, mặc cho cơ thể của người con gái có yếu ớt gấp mấy, có đau đớn gấp mấy, cứ thế tuyệt tình đâm mạnh cự vật nóng bỏng khổng lồ vào bên trong nơi tư mật chật hẹp, không hề quan tâm đến cảm xúc trong lòng của người con gái có đau đớn, tủi nhục như thế nào.

Cận Triều Vỹ chứng kiến Thuỷ San không ngừng rên khẽ vì đau đớn, anh thậm chí còn nhìn rõ được nơi tư mật của cô còn vương vấn một ít máu... tình huống này, thật giống ngày hôm đó.

Nhìn máu không ngừng loang lổ, tâm tình Cận Triều Vỹ ngày càng bực dọc, anh đứng vụt dậy, kéo khoá quần, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, tất cả các quá trình đều không hề ngoảnh mặt lại nhìn Thuỷ San một lần.

Hạ Y nhìn anh đi ra khỏi phòng, tâm tình chợt trở nên hốt hoảng, cô nhanh chóng chạy vội về phòng của mình, tránh làm Cận Triều Vỹ hoài nghi.

Vừa vào phòng, Hạ Y liền tức giận vơ mạnh hàng loạt các món đồ được sắp xếp ngăn nắp tỉ mỉ trên bàn trang điểm xuống sàn nhà, vừa vặn tạo ra phản xạ âm thanh long trời lở đất, kinh thiên động địa.

Rốt cuộc là tại sao?! Tại sao!

Ban nãy cô đã chứng kiến rõ mồn một cảnh hai người họ hoan ái với nhau. Cô biết điều này không thể tránh khỏi, vì Hạ Thuỷ San vốn là nhân tình của anh... Chỉ là, khi chứng kiến tận mắt lại là khác! Tim cứ ẩn ẩn đau, trong lòng lại có chút không cam tâm! Cô kỳ thực lừa mình dối người.

Đúng là vậy, là cô không cam! Cô có cái gì mà thua Hạ Thuỷ San? Gia thế, nhan sắc, tất cả mọi mặt cô đều hơn cô ta! Vậy rốt cuộc là tại sao?

Ánh mắt thanh thuần nay không giấu được sự phẫn uất đang dâng trào, phẫn uất đến tột đỉnh, thống thiết đến tột đỉnh. Khoé môi căng mọng cơ hồ khẽ nhếch thành nụ cười điên đảo chúng sinh.

Thuỷ San nhìn bóng dáng anh lạnh lẽo rời đi, cô ngửa đầu ra sau, đau đớn nhắm chặt đôi đồng tử, cuống họng khô khan. Cô bắt đầu lột bỏ bộ mặt cứng rắn của chính bản thân mình, những giọt nước mắt ban nãy vốn nuốt ngược vào tròng nay lại vô cớ tuôn trào, tuôn trào sóng sánh mỏi mệt nhưng vẫn chẳng hề có lấy nửa dấu hiệu đình trệ.

Khoé môi cô chợt nở nụ cười chua xót, có chút tịch mịch, lại có chút thương tâm... khoảnh khắc ban nãy, cô thực muốn cầu xin anh dừng lại nhưng khi nghĩ thông suốt thì chính mình chỉ là tình nhân không hơn không kém, nghĩa vụ của cô là để thỏa mãn du͙© vọиɠ cho anh, thế nên, ban nãy anh làm như vậy, cũng không có gì là sai. Cô muốn cầu xin lắm chứ, nhưng rồi nhìn lại chính mình... vẫn là không có tư cách để mở miệng cầu xin anh.