Chương 12

Chương 12: Con điếm bụng dạ hẹp hòi

Nhưng cô là ai?

Như người phụ nữ điên này nói, cô là một con điếm, còn là một con điếm bụng dạ hẹp hòi.

Vô duyên vô cớ nhận lấy hai bạt tai, sao có thể bởi vì một câu giải thích của hắn mà bỏ qua chuyện cũ?

Thẩm Tứ Niên lúc đó đang ngồi trên sô pha, không chút để ý hỏi cô có hài lòng với lời giải thích của Hứa tiên sinh hay không.

Phó Chỉ lắc đầu nói không.

Hắn ta lại hỏi cô làm sao mới có thể hết giận, cô không trả lời ngay mặt, chỉ nói câu: “Hứa tiên sinh dùng tay phải đánh tôi.”

Vừa nói ra câu này, sắc mặt Hứa Văn Đàn đột nhiên trở nên xám trắng.

Qua nửa tháng sau, cô nghe người ta nói ông chủ Hứa làm buôn bán hải sản ở bến tàu đắc tội người qua đường, bị phế đi tay phải.

“Tôi biết hắn không nên đánh người, nhưng hắn đã trả giá cho sai lầm của mình rồi mà... Các người tại sao lại không chịu tha cho hắn, sao còn muốn tìm người đâm chết hắn?”

Người phụ nữ khàn cả giọng mà lên án, sắc mặt đau buồn lại tuyệt vọng.

“Hắn là chồng tôi, là trụ cột của nhà chúng tôi! Bây giờ hắn bị đâm đến mức sống thực vật trong bệnh viện, cô bảo nhà chúng tôi về sau phải làm sao đây?”

Phó Chỉ càng nghe càng cảm thấy không hợp lý, “Gì mà bị đâm thành người thực vật? Hứa Văn Đàn bị tai nạn xe?”

“Cô đừng có giả bộ nữa! Tôi biết, chuyện này cô chắc chắn có dính líu!”

Cái tội bị giáng cho này, khiến cô không hiểu mà có hơi muốn cười, “Bà Hứa, bà đánh giá cao tôi quá rồi, tôi cũng không có bản lĩnh quyết định sống chết của người khác.”

Lúc trước tay phải của Hứa Văn Đàn bị phế, quả thật là vì hắn đắc tội người qua đường, cũng quả thật là người qua đường làm.

Thẩm Tứ Niên chẳng qua chỉ cho thêm mồi lửa ở giữa mà thôi.

Tốt xấu gì hắn ta cũng là cục trường thành phố, không thể nào giữa ban ngày ban mặt đi làm chuyện hại người.

Người phụ nữ căn bản không tin lời cô, bà ta nhận định cô chính là hung thủ phía sau màn, “Cái con điếm này, mày muốn hại chết chồng tao chứ gì, để hôm nay tao gϊếŧ mày trước ­——”

Nói xong, bàn tay luôn đặt trong túi tiền đột nhiên móc ra.

Giữa ngón tay còn nắm chặt một thứ.

Nương vào đèn đường, Phó Chỉ thấy rõ đó là cái bật lửa.

Bà ta còn vừa tạt cho mình một thân xăng...

Người phụ nữ nhấn cái bật lửa, ngọn lửa xanh lam vừa bật ra, chiếu lên gương mặt tái nhợt của bà ta, hơn nữa dáng vẻ tóc tai bù xù, tựa như một nữ quỷ đang đòi mạng.

Dù Phó Chỉ xưa nay gan lớn, cũng bị bà ta làm cho hoảng sợ.

Cô không kịp tự hỏi thêm gì, bản năng cầu sinh trong nháy mắt chiếm thế thượng phong, nhanh chóng xoay người ra sau mà chạy.

Nhưng bóng dáng khủng bố kia cũng theo sau đó rất nhanh, như bóng với hình.

Phó Chỉ liều mạng chạy lên trước, một bước cũng không dám dừng, đυ.ng tới đèn đỏ bên đường lập tức rẽ sang phải, cuối cùng cũng không biết chạy bao lâu, phát hiện xung quanh đã là một cảnh tượng xa lạ.

Nơi này người ở thưa thớt, cũng không có đèn đường, tối đen như mực, ngay cả bóng dáng của xe cộ cũng không thấy.

Cô bối rối móc điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng lại không biết gọi cho ai.

Tần Giai Giai uống say như chết.

Thẩm Tứ Niên đi Vân Thành.

Những người khác, càng không có hi vọng gì.

Vậy... báo cảnh sát sao?

Phó Chỉ nắm chặt điện thoại, cảm giác cả người toàn mồ hôi, tất cả sức lực đều đã bị hao hết, hai chân đã không chịu được mà run cả lên.

Ngay tại lúc cô tuyệt vọng không biết nên làm thế nào cho phải, phía sau đột nhiên sáng lên một ánh sáng chói mắt.

Sau đó, lại là tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường chói tai phanh lại.

Cuối cùng, tiếng bước chân điên cuồng đuổi theo cô ở phía sau đã ngừng lại.