Chương 16

Người kia vì sự xuất hiện của Chu Tấn Vi mà có hơi kinh ngạc đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Giang Hội Hội thấy cậu bị lạnh đến mức môi trắng bệch, cuối cùng vẫn giãy ra khỏi tay của Chu Tấn Vi, đi đến trước mặt chy: "Đợi lát nữa sẽ càng lạnh hơn, dự báo thời tiết đã nói rồi, nhiệt độ thấp nhận hôm nay là âm tám độ, cậu mặc có chút như thế này ở bên ngoài, sẽ lạnh cóng mất."

Cậu dời ánh mắt đi, giọng điệu cứng nhắc, tựa như đang hờn dỗi: "Cho dù có lạnh chết thì cũng là chuyện của con, không liên quan đến mẹ."

Giang Hội Hội chịu thua với cậu: "Vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên như vậy… Cậu đã giúp tôi mà tôi còn…"

Chu Yến Lễ rất dễ dỗ, vừa dỗ là đã xong.

Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn thẳng vào cô: "Mẹ thật sự thấy mình sai rồi?"

Giang Hội Hội đầy nghiêm túc: "Thật sự sai rồi."

Cô không cao, lại gầy nhỏ, da rất trắng, ngũ quan phân bố đều đặn trên gương mặt nhỏ bằng bàn tay kia.

Tóc đen mềm mại, không giống những người con gái khác, sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để xử lý tóc. Mỗi lần cô đều chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản hoặc là búi tóc lên.

Đôi mắt đen nhánh trong suốt kia, lúc nhìn người khác, lộ ra một chút hồn nhiên.

Ảnh chụp từ máy không thể thể hiện ra nửa phần sống động của cô, chỉ có khi đứng ở trước mặt mình, mới sẽ cảm nhận được loại xúc động muốn ghì chặt người vào trong l*иg ngực của bản thân.

Chu Yến Lễ nhịn được rồi.

Nếu bên xin lỗi đã thành khẩn như vậy, thì cậu cũng không ngại cố gắng tha thứ cho cô: "Lần này thiếu gia con khoan dung độ lượng, không có lần sau đâu, hiểu chửa?"

Cô ngoan đến lạ thường, liên tục gật đầu: "Rõ rồi."

Chu Tấn Vi nhìn cảnh tượng này, nhíu mày.

Chu Yến Lễ cũng nhìn anh, hỏi Giang Hội Hội: "Sao bố cũng ở đây?"

Giang Hội Hội vẫn nhớ chuyện lúc trưa ở trường, lo bọn họ sẽ lại cãi nhau, cô vội vàng giải thích: "Tôi gặp được cậu ấy trên đường đi tìm cậu, cậu ấy nói đi tìm cậu cùng tôi."

Ánh mắt Chu Yến Lễ trở nên mất tự nhiên hơn: "Là… Là bố chủ động đề cập, muốn đi tìm con cùng mẹ à?"

"Ừ, cậu ấy nói hai người cùng tìm thì hiệu suất sẽ cao hơn chút."

Giọng điệu của Chu Yến Lễ đầy khó chịu: "Ai cần ông ấy đi tìm con."

Thù lúc ở trường cậu vẫn chưa quên đâu, đừng mơ cậu sẽ dễ dàng tha thứ như anh nhanh như vậy.

Chu Tấn Vi nâng cổ tay nhìn thời gian.

"Muộn lắm rồi." Lời là Chu Tấn Vi nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về trước đã."

Giang Hội Hội gật đầu, đưa tay nắm lên cổ tay cách một lớp áp của Chu Yến Lễ: "Đi thôi."

Chu Tấn Vi không di chuyển, ánh mắt dừng ở nơi hai người giao nhau.

Anh hỏi Giang Hội Hội: "Cậu định đưa cậu ta về nhà cậu?"

Giang Hội Hội nói: "Cậu ấy không còn nơi nào để đi."

"Gần đây có rất nhiều khách sạn."

Giang Hội Hội cũng cảm thấy ở khách sạn sẽ tiện hơn, cô muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Chu Yến Lễ, người kia vẫn quàng chiếc khăn của Giang Hội Hội trên cổ. Lúc này đứng dậy, cao hơn Giang Hội Hội gần hai cái đầu.

Cô hỏi ý kiến của Chu Yến Lễ: "Cậu thấy sao?"

Người kia một hồi lâu không nói gì, vẫn là kiểu thái độ cà lơ phất phơ lười nhác kia.

Cuối cùng thật sự không chịu được cái nhìn của hai người này, cậu mới miễn cưỡng khụ khụ: "Hôm nay con… Không để ý, đền hết tiền trên người cho chủ quán rồi."

Giang Hội Hội: "…"

Cô trợn trừng mắt, cảm thấy không thể tin nổi: "Nhiều tiền như thế, cậu đều hết rồi?"

Cậu ấp úng: "Từ nhỏ tới lớn con đều không thiếu tiền, cho nên không có khái niệm gì với tiền cả."

Giang Hội Hội mặc niệm ở trong lòng, giữa người với người quả nhiên tồn tại khoảng cách rất lớn. Một hào thôi mà cô còn hận không thể tách nửa ra dùng, kết quả còn có người không thiếu tiền đến mức không có khái niệm gì về tiền.

Cô không có tiền, Chu Yến Lễ cũng không có tiền.

Vậy ai có tiền…

Hai người nghèo rớt mồng tơi vô cùng ăn ý mà dồn ánh mắt về phía người duy nhất có tiền ở đây là Chu Tấn Vi.

Mặt người kia không chút biểu cảm.

Cuối cùng vẫn là Giang Hội Hội kéo người đến góc tối, cẩn thận từng li từng tí một thỉnh cầu anh: "Cậu có thể… tạm thời cho cậu ấy mượn chút tiền không, cậu ấy sẽ trả cho cậu."

Bởi vì chênh lệch chiều cao, cô nhìn anh phải ngẩng đầu, đôi mắt kia tràn ngập chân thành và một chút lấy lòng.

Gió đêm khiến chóp mũi xinh xắn của cô hơi ửng hồng, tay của cô còn đang kéo ống tay áo của anh.

Chu Tấn Vi không nói một lời.

Cho đến tận khi đối phương bất an mà tiếp tục hỏi: "Được không?"

Yết hầu nhấp nhô, anh đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi của cô.

Cô sững sờ.

Sau khi vân vê xong, anh thả tay, buông thõng bên cạnh người, trong lòng hơi nhộn nhạo, tựa như đang hồi tưởng lại chút xúc cảm mềm mại còn sót lại.

"Dính trên môi." Là giải thích cho hành động có hơi đột ngột của mình.