Chương 10

Lúc này, đoàn người Âu Niệm Tuyết đang ở trạm số bốn, chuẩn bị đến trạm cuối, sau đó sẽ gọi Âu Dịch phái người đón bọn họ.

Hôm nay vừa vặn thứ sáu, tan làm đám người và học sinh rất nhiều, trạm phá lệ chật cứng, căn bản là người đẻ ra người, không ít kẻ thấy Âu Niệm Tuyết có nhan sắc thuộc hàng hiếm, đều nguyện ý chen chúc bên nàng, cho nên chỗ Âu Niệm Tuyết phá lệ chật chội.

Chuyện này làm Âu Niệm Tuyết ngạc nhiên chau mày, trước kia nàng ở cùng Tử Đồng, Tử Đồng sẽ dùng thân thể chặn những kẻ có ý thế này với nàng, bây giờ Thanh Phong chỉ lo bảo vệ người hắn thích, cũng không đặc biệt để ý nàng.

Thật ra lúc đó Tử Đồng vốn cả người đều tản ra lãnh ý, cộng thêm vết sẹo dữ tợn trên mặt, để cho không ít kẻ thấy hơi sợ hãi, chỉ có thể chùn bước.

Nhưng may là, cũng không lâu lắm, đoàn tàu tiến vào trạm, rất nhiều người bước vào toa tàu, đoàn người Âu Niệm Tuyết cũng cùng đám người lưu động tiến vào.

Chỉ có điều, toa đầy ắp người, Jeff thì mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, dứt khoát dựa vào người Thanh Phong, lười nhúc nhích, còn Âu Niệm Tuyết đứng bên cạnh bọn họ, không ngừng ngẩng đầu hết ngó Đông sang ngó Tây.

"Cô nhìn gì vậy?"

Jeff không nhịn được hỏi.

Đôi mắt Âu Niệm Tuyết rũ xuống, dường như đang trầm tư, sau đó nghiêm túc nói với Jeff.

"Tôi có cảm giác cô ấy đang ở gần tôi."

Jeff nghi ngờ, hỏi.

"Tử Đồng?"

Âu Niệm Tuyết gật đầu, sau đó thần sắc khẩn trương ngó quanh.

"Phụ nữ các cô ai cũng có cái gọi là giác quan thứ sáu sao?"

Jeff trêu chọc, từ sau khi lên tàu Âu Niệm Tuyết liền không ngừng bắt đầu nhìn quanh, đây là cái gọi là giác quan thứ sáu? Hắn mới không tin.

Âu Niệm Tuyết lắc đầu.

"Nếu cậu đủ yêu một người, cô ấy cách cậu rất gần, cậu có thể sẽ cảm nhận được."

Bời vì từ sau khi lên tàu, trái tim nàng liền bắt đầu không ngừng đập tăng tốc, giống như nhảy ra ngoài vậy, vừa hưng phấn vừa lo lắng.

Còn Thanh Phong dưới tình huống không nhìn thấy Jeff, một bên im lặng gật đầu, bày tỏ đồng ý với lời của Âu Niệm Tuyết.

Sau đó, Âu Niệm Tuyết giống như muốn kiểm chứng lời của mình vậy, bắt đầu chậm rãi xê dịch trong lối đi chật chội trên toa tàu...

Lúc này, đoàn tàu rất nhanh tiến vào trạm kế, trái tim Âu Niệm Tuyết đột nhiên giống như bị người ta bốc lên vậy, treo giữa không trung, khủng hoảng không thôi, nàng rất sợ loại cảm giác quen thuộc đó biến mất.

Rất nhanh, không ít người xuống, lại có thật nhiều người lên, nhưng cảm giác kia vẫn không biến mất, ngược lại ngày càng mãnh liệt.

"Chị Lăng Linh? Vẫn chưa đến... hồi nãy lỡ mất một chuyến, bây giờ vẫn đang trên tàu... còn hai trạm nữa... được, em trở về sẽ liên lạc cho chị, chị lái xe cẩn thận, bye..."

Sau khi ngắt máy, Giản Ngải cất di động, sau đó tựa lên lan can, im lặng không tiếng động, trầm tư nhìn bóng mình trên cửa kiếng.

Bên trong toa tàu, già có trẻ có, không ít người đang phiếm chuyện, mặc đồng phục học sinh tán gẫu chuyện trên lớp với bạn bè rất lý thú, còn có người ở công sở đang than vãn với đồng nghiệp chuyện lãnh đạo nghiêm khắc...

Lúc này có một gia đình tiến vào toa đến chỗ Giản Ngải đứng, bởi vì người này bế một cô bé khoảng chừng vài tuổi, rất nhanh liền có thanh niên nhường chỗ cho hai mẹ con họ.

"Lát nữa đến nhà bà nội, con muốn ăn kem..."

Cô bé mềm nhũn yêu kiều với mẹ mình.

Còn phụ nhân* với chồng mình đang cảm ơn người thanh niên đã nhường chỗ cho họ, sau khi nghe lời đứa bé, lập tức phê bình nó không lễ phép, sau đó để cho nó hướng người thanh niên cảm ơn.

(*) Danh xưng gọi phụ nữ đã chồng.

Giản Ngải đưa lưng về phía bọn họ, nhưng lại nghe thấy rõ cuộc đối thoại, khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười thản nhiên.

Chỉ có điều, ngay tại lúc này, cô nghe thấy sau lưng mình truyền đến giọng nói khàn khàn, tương tự như tiếng khóc nức nở.

"Tử Đồng..."

Âu Niệm Tuyết trăm cay nghìn đắng đến được toa tàu của Giản Ngải, dù cho cách trở muôn vàn khuôn mặt, nhưng chỉ cần nàng ở cự ly gần liếc sượt qua là sẽ tìm được người nàng muốn tìm, dù chỉ là bóng lưng. Cho dù là giữa biển người mênh mông đi nữa, chị chỉ cần nhìn một lần liền sẽ tìm được em.

Như thể trải qua trăm triệu năm ngóng trông chờ đợi vậy, Âu Niệm Tuyết vừa nhìn thấy bóng lưng kia, nước mắt bỗng phá đê mà ra, tàn sát bừa bãi khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Một giây sau, nàng không để ý tất thảy vọt vào trong đám người, hướng bóng lưng kia chạy đến, cho dù bị đám người than phiền, trách cứ, lẫn kinh ngạc, nhưng Âu Niệm Tuyết vẫn bất chấp, bất kể Âu Dịch có cho người âm thầm theo dõi bọn họ không, không để ý ở đây có thám tử của Thất Liên Hội không... giây phút này, nàng đã hoàn toàn quên hết kế hoạch ban đầu của mình, nàng chỉ cần tìm được người nàng muốn tìm, tất cả những thứ khác, nàng không rãnh quan tâm chúng nó.

Nhưng bóng lưng kia vẫn không quay đầu, cũng không có chút xê dịch, tựa như sáu năm qua của nàng chỉ nhìn thấy được ảo ảnh của Tử Đồng.

"Tử Đồng, em là Tử Đồng đúng không?"

Âu Niệm Tuyết hướng về bóng lưng cô gái chạy đến, nhưng nhất thời tay chân lại luống cuống lên, vừa muốn ôm, vừa lại sợ là ảo giác của nàng, do dự không quyết.

Còn bóng lưng thon đẹp của cô gái kia, cũng quay lại ngay lúc này, vẻ mặt một mảnh mờ mịt nhìn nàng.

"Hả?"

Tiếng nói có chút khàn khàn, cùng giọng nói êm ái nhẹ bỗng của Tử Đồng trong ấn tượng của nàng mãnh liệt tương phản.

Âu Niệm Tuyết nhìn mặt cô gái có chút thất vọng, chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt, dáng người nhiều nhất cũng xem là một cô gái thanh tú, nhưng không phải người nàng ngày nhớ đêm mong sáu năm qua, mặc dù bóng lưng thon gầy xinh đẹp rất giống cô ấy...

Nhưng Âu Niệm Tuyết vẫn rất không cam tâm, cho nên hết sức thất lễ bắt lấy tay cô bé kia, hơn nữa còn thận trọng vuốt ve tay của cổ.

Cô gái giật mình rút tay lại, Âu Niệm Tuyết càng thất vọng, bởi vì trải qua huấn luyện đặc thù, nên bàn tay Tử Đồng có một lớp chai sần nhỏ, còn bàn tay của cô gái trước mắt này lại vô cùng bóng nõn mịn màng, rất rõ ràng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, việc nặng nhọc gì cũng chưa từng làm, không thể nào là Tử Đồng.

Vào lúc này Jeff và Thanh Phong cũng chạy đến, cũng thấy hết tất cả, Jeff không ngờ một Âu Niệm Tuyết trước giờ kiên cường tâm cơ rất nặng lại khóc nức nở trước mặt bao nhiêu người, thậm chí còn làm ra hành vi thất lễ với người lạ như vậy.

Dù sao trong ấn tượng của hắn, Âu Niệm Tuyết giống như công chúa quý tộc vậy, ưu nhã cao quý...

Chỉ có điều, Thanh Phong đứng cạnh Jeff lại bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể những hành vi này của Âu Niệm Tuyết đã nằm trong dự liệu của hắn...

"Cô gái, thật xin lỗi, cô ấy nhận nhầm người thôi, tôi thay cô ấy xin lỗi cô."

Jeff bước đến, nắm tay Âu Niệm Tuyết, cũng hướng cô gái xin lỗi. Dù sao ở bên ngoài quan hệ của bọn họ vẫn là người yêu, bất luận Âu Niệm Tuyết có phá vỡ hay không, hắn vẫn phải giả đóng như thật.

Giản Ngải khoát tay, bày tỏ không sao, sau đó xoay người chuẩn bị sang một toa khác.

Ngay lúc Giản Ngải xoay người, Thanh Phong đột nhiên bắt lấy tay cô, như vô tình mà cũng như cố ý nhéo lấy một cái, sau đó nhàn nhạt nói.

"Mài da để làm mất vết chai à?"

Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có Giản Ngải và một vài người là nghe được, thậm chí ngay cả Âu Niệm Tuyết cách gần hắn cũng không nghe thấy...

"Cái gì?"

Giản Ngải cau mày.

Thế nhưng, ngay lúc này, Âu Niệm Tuyết lại làm ra động tác khiến tất cả ai ở đây cũng khϊếp sợ, nàng nghiêng người ôm lấy Giản Ngải trước mặt, sau đó chuẩn bị hôn lên bờ môi cô.

Giây phút bờ môi Giản Ngải bị chạm vào, Giản Ngải liền giống như gặp phải ma quỷ vậy khủng hoảng hung hăng đẩy Âu Niệm Tuyết ngã xuống đất, sau đó xoay người rút cánh tay bị Thanh Phong nắm lại, chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi.

"Vị tươi mát của bạc hà."

Âu Niệm Tuyết được Jeff đỡ dậy, chưa thỏa mãn liếʍ môi mình, vẻ mặt hưng phấn nhìn Giản Ngải.

Giờ phút này Âu Niệm Tuyết cũng chú ý thấy cô ấy đang đối mặt với mình, đôi mắt màu hổ phách phía sau lớp kính, hiện lên vẻ hốt hoảng và sợ hãi không thể che giấu được, phảng phất như nhìn thấy yêu ma quỷ quái vậy.

Nhưng vào lúc này, đoàn tàu ngừng lại, cửa xe mở ra, Giản Ngải lấy tốc độ khác thường vọt ra khỏi đám người, trong nháy mắt, bên trong toa tàu không còn thấy được bóng dáng của cô, hoàn toàn không giống bộ dạng thậm thụt vụng về trong trường cảnh sát.

"Thanh Phong, mau lên, đuổi theo cô ấy."

Âu Niệm Tuyết lo lắng hô lên, Tử Đồng lại bỏ chạy rồi.

-----------------------------------------------------------

''''''''', *nhăn mày* hai người... làm lành đi a, bằng phép màu gì cũng được, cho tui bớt quằn quại đi a, có biết tui kềm chế thế nào để edit hơm..... *khóc*

Thiệt tình mất hết cả kiểm soát rồi, hiuhiu, *bình tĩnh bình tĩnh*.