Chương 9

"Tại sao phải chọn ngồi xe buýt vậy?"

Jeff nhìn người trong xe chật ních, tam cô lục bà* ngươi tranh ta đoạt tình hình, hắn chau mày, cộng thêm là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, bên cạnh còn có Âu Niệm Tuyết mỹ nhân sắc sảo câu hồn ngồi cạnh, hai người lại còn một thân nhãn hiệu nổi tiếng, bất luận trang phục, hay khí chất hình dáng đều vô cùng cao quý tao nhã, giống như hoàng tử với công chúa vậy.

(*) diễn tả một nơi hỗn tạp kẻ xấu người tốt không phân biệt được.

Trong cái nhìn của mọi người, bọn họ vốn nên xuất hiện trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy tại một nơi huyền huyền ảo ảo, nhưng bọn họ lại sống sờ sờ xuất hiện ở một nơi huyên náo chật chội trong buồng xe, quá xa lạ với cái cảnh tượng này, quá đột ngột, cho nên bọn họ dường như là tiêu điểm của đám người trên xe buýt.

Âu Niệm Tuyết đối với những ánh mắt này vờ như không thấy.

"Bởi vì cô ấy thích."

Lúc Âu Niệm Tuyết nói đến Tử Đồng, khuôn mặt vốn có chút lạnh lùng của mình hiện lên nụ cười thản nhiên.

Jeff không rõ vậy là sao.

"Cô ấy thích?"

Giọng hắn tràn đầy không thể tin được, ai lại thích xe buýt đông đúc chứ?

"Cậu biết không, lúc đó tôi nói với cô ấy, tôi có thể thỏa mãn một nguyện vọng cho cô ấy, chỉ cần là thứ tôi có thể cho, tôi đều sẽ cho hết... nhưng nguyện vọng của cô ấy lại vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ hy vọng tôi sẽ cùng cô ấy đi lại bằng phương tiện công cộng..."

Lúc Âu Niệm Tuyết nghe thấy nguyện vọng của Tử Đồng chẳng qua chỉ là mỗi ngày trải qua thứ căn bản rất thường dân này, nàng gần như trợn mắt há hốc mồm, hết sức kinh ngạc, nhưng nếu không phải nàng biết trước giờ Tử Đồng không hề biết nói đùa, nàng nhất định cho rằng Tử Đồng là đang nói chơi với nàng.

"Tại sao?"

Jeff cũng trợn to cặp mắt, giật mình hỏi.

"Tử Đồng nói, cô ấy muốn nhìn thử người bình thường sinh hoạt như thế nào..."

Nói đến đây, giọng Âu Niệm Tuyết lại nhàn nhạt đau buồn.

"Cô ấy không nói nhiều hơn, nên lúc đó tôi cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, rồi sau này tôi mới biết được, có vẻ như Tử Đồng làm vậy là vì người của Thất Liên Hội, không thể có được một cuộc sống như người bình thường."

Nói xong, nàng nhìn chứng thực về phía Thanh Phong đang ngồi sau bọn họ, lúc bọn họ nói chuyện đều là cực kỳ thận trọng, nếu không phải Thanh Phong cách rất gần bọn họ, cộng thêm thính giác hắn từng được trải qua huấn luyện đặc biệt, rất nhạy bén, bằng không cũng khó mà nghe thấy được.

Thanh Phong gật đầu, chứng minh những gì Âu Niệm Tuyết nói là đúng, sau đó lại nhìn thâm tình về phía Jeff.

---

Sau khi tan việc, do hôm nay tổ trọng án cũng không làm thêm giờ, nên phần lớn mọi người đều đúng giờ tan sở, nhưng Lăng Linh lại ở lại với Trương Hạo trong phòng họp, bắt đầu nghiên cứu tài liệu mà Trương Hạo thu thập được.

Ngay lúc Trương Hạo mở tài liệu hôm nay tìm được ra, thì có người gõ cửa phòng, Lăng Linh ra mở cửa, kết quả thấy Giản Ngải đang mặc thường phục đứng ngay trước cửa, còn trong ngực đang ôm ba chai nước ướp lạnh.

"Chị Lăng Linh, em vào được không?"

Giản Ngải huơ huơ những chai thức uống nằm trong ngực, tỏ ý Lăng Linh để cho cô vào.

Lăng Linh chỉ cần vừa thấy Giản Ngải thì một chút định hướng cũng không tìm thấy, có chút bối rối.

"Được... được chứ..."

Cô lắp bắp đáp.

Giản Ngải có được sự cho phép của Lăng Linh, chậm rãi đi tới, cười giống như hồ ly tha được thịt vậy, sau đó đắc ý nhìn về phía Trương Hạo có chút khẩn trương trong phòng họp.

Đợi Lăng Linh sau khi khóa cửa phòng lại lần nữa, mới nhớ đến muốn hỏi lý do Giản Ngải đến.

"Ngải Ngải, sao em đến đây?"

Giản Ngải bỏ đồ uống lên bàn, sau đó nói cười với Lăng Linh.

"Chị Lăng Linh, em chỉ là tò mò đường chủ Thất Liên Hội gì đó có hình dáng ra sao thôi, đừng đuổi em ra ngoài nha, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài."

Giản Ngải giơ ba ngón tay lên, đảm bảo nói.

Lăng Linh nghe vậy, giận không thôi nhìn về phía Trương Hạo đang bắt đầu lấm tấm đổ mồ hôi hột.

"Chuyện này là sao?"

Lăng Linh trầm giọng hỏi, nếu không phải có Giản Ngải ở đây, cô sớm đã dạy dỗ Trương Hạo ngay liền và luôn.

"Chị Lăng Linh, thật ra không thể trách A Hạo, là em uy hϊếp cậu ấy nói ra."

Giản Ngải vô cùng nghĩa khí bảo vệ trước mặt A Hạo, sau đó mặt đầy quật cường nhìn Lăng Linh có chút không thể làm gì.

Trương Hạo thấy Giản Ngải 'trượng nghĩa' như vậy, cũng nói.

"Thật ra Ngải Ngải biết cũng đâu có gì, chúng ta đều học cùng một trường cảnh sát, mọi người đều hiểu rõ cách làm người của nhau mà, có thể tuyệt đối tin tưởng Ngải Ngải."

Lăng Linh im lặng thở dài.

"Cậu cho rằng tôi không tin tưởng Ngải Ngải sao?"

Lăng Linh thấy hai người bọn họ đều lắc đầu, sau đó mới nói.

"Chuyện này, càng ít người biết càng tốt, đương nhiên trong cục cảnh sát vẫn có rất nhiều người không đáng tin, cho nên chị mới để đơn độc một mình A Hạo điều tra. Nhưng mà Ngải Ngải, em biết được chuyện này nếu để Thất Liên Hội phát hiện, rất có thể em sẽ bị Thất Liên Hội diệt khẩu..."

Những lời này, cô là nói với Giản Ngải.

Trương Hạo nghe vậy, có chút sợ hãi.

"Không phải chứ? Chị Lăng Linh, lúc trước sao chị không nói với em?"

Hắn chưa muốn chết, hắn còn muốn sống đến răng long đầu bạc với bạn gái hắn nha.

"Cậu đàn ông con trai sợ cái gì!"

Lăng Linh mặt không hổ thẹn nhìn Trương Hạo sắc mặt đã trắng bệch.

"Lăng gia với Âu gia có giao tình qua lại, chị làm sao có gì được..."

Trương Hạo tự lẩm bẩm, nói xấu Lăng Linh, may là không bị Lăng Linh nghe thấy, chỉ là Lăng Linh nhìn môi hắn khẽ nhúc nhích, dù không nghe được âm thanh, cũng biết hơn phân nửa đang rủa mình, vì vậy hung tợn trợn mắt nhìn hắn một cái.

Tính can đảm của Giản Ngải toàn cục đều biết, Lăng Linh vốn tưởng sau khi nghe Giản Ngải sẽ lâm trận bỏ trốn, thậm chí ngay cả Trương Hạo một tên đàn ông cũng muốn phá cửa bỏ chạy, nhưng hắn đã xem tài liệu, hết cách rồi, buộc lòng phải lưu lại, nhưng Giản Ngải lại nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

"Cũng là cảnh sát, phải đến lúc làm người tốt chuẩn bị hy sinh cho người dân chứ. "

Bộ dạng cô chính nghĩa ngời ngời, như ném chuyện sinh tử ra sau đầu vậy.

Nhưng Lăng Linh vẫn chưa đồng ý, cho nên có thể nói là Giản Ngải phải dùng toàn thân xuất chiêu, nhưng Lăng Linh vẫn không buông, hết cách, Giản Ngải đành phải sử dụng đòn sát thủ đối phó với Lăng Linh – nước mắt.

"Em cũng biết, chị Lăng Linh nhất định chê em đần độn, chê em sẽ làm mọi chuyện xấu đi, em biết mà, thôi em đi..."

Nước mắt Giản Ngải nói rơi liền rơi, toát lên nét điềm đạm đáng yêu, nhưng lúc rơi lệ mắt kiếng cô vẫn đeo, vẫn không tháo xuống, nhìn lại có chút buồn cười.

Lăng Linh sợ nhất là Giản Ngải khóc, vì vậy đành phải thỏa hiệp, cô thế nhưng lại xem Giản Ngải như người yêu mà cưng chiều, lại xem như là làm cho con gái buồn, dù quan hệ giữa các cô cũng chưa có đột phá, nhiều nhất cũng chỉ xoa đầu, nắm tay như bạn bè vậy, thậm chí thuần khiết đến ngay cả chạm vào mặt Giản Ngải cũng không. Dù cô cũng rất muốn sờ lớp da thịt trắng nõn như tuyết kia thử một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí khắc chế, bởi vì cô không muốn phá hủy Giản Ngải. Thậm chí cô muốn đến mức, nếu cô thuyết phục được nhà mình không phản đối chuyện cô thích nữ giới, cô sẽ theo đuổi Giản Ngải, điều kiện tiên quyết là nhất định có thể dành cho cô ấy hạnh phúc cả đời thì mới được động tay động chân, nói cho cùng, Lăng Linh là một cô gái vô cùng có trách nhiệm.

Chỉ là lúc thỏa hiệp, cô cũng quyết định phải bảo vệ tốt cho Giản Ngải, không để Thất Liên Hội đυ.ng một chút vào người cô ấy.

Trương Hạo cầm tài liệu in ra đưa cho Giản Ngải và Lăng Linh.

"Đây là đường chủ Tử Đường của Thất Liên Hội, là em tra được từ mạng lưới sở cảnh sát New York, hình cũng chỉ có một bức."

Tiếp theo hắn lấy ra một tấm hình trong bao tài liệu, có chút không thể tin nói.

"Thành thật mà nói, nếu không phải em tra được từ sở cảnh sát New York, em cũng không tin cô ta là đường chủ Tử Đường, cô ta ghi tên mình là Tử Đồng, không có họ, hơn nữa lúc ấy ghi tuổi, bất quá chỉ mới mười sáu."

Trương Hạo lấy tấm hình đưa cho Lăng Linh.

Lăng Linh nhận tấm hình, còn Giản Ngải lúc này cũng bu đầu lại, cùng cô ấy nhìn cô gái trong bức hình. Cô gái này có đầu tóc ngắn thưa thớt, sắc mặt nhợt nhạt không có chút máu, ngũ quan hết sức tinh xảo mà nhu mỹ, dù vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, nhưng cơ bản có thể nhìn ra được cô gái này sau khi lớn lên sẽ xinh đẹp đến độ nào, còn nét mặt cô lại cực kỳ lãnh đạm lạnh lẽo như băng, như băng sâu ngàn thước vậy.

Nhưng thứ làm cho người ta thấy nuối tiếc nhất chính là bên mặt trái cô có một vết sẹo dữ tợn, từ con mắt trái ra đến sau tai, như một con rít dữ tợn màu đỏ âu vậy...

Lăng linh không biết tại sao, khi cô nhìn thấy vết sẹo này của Tử Đồng, trái tim không hiểu lại hơi đập chậm lại, sau đó l*иg ngực chợt bắt đầu đau thắt dữ dội, như có vô số cánh tay nắn bóp trái tim cô vậy. Mà cô rất ít khi khóc, lại không tránh khỏi chảy một giọt lệ, từ khóe mắt cô lăn xuống gò má xinh đẹp, rơi xuống chỗ vết sẹo của người trong hình, tạo thành một vũng nước nhỏ...

Trương Hạo cũng không phát hiện thấy khác thường của Lăng Linh, chỉ lấy văn kiện cùng những tài liệu khác trong bao ra một cách tự nhiên, giải thích.

"Tấm hình này là đầu bảy năm trước bệnh viện ở New York lấy chứng cứ, cũng là tấm hình tra được duy nhất của Tử Đồng tính cho đến nay, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng. Lúc đó cô ta mới mười sáu, nhưng thân thủ lại vô cùng nhạy bén, cũng đồng thời đang bảo vệ cho trưởng nữ của Thất Liên Hội, gϊếŧ chết ba tên cướp vạm vỡ cầm súng... mà vết sẹo trên khuôn mặt này, là lúc vật lộn với tên cướp vạm vỡ nhất để lại, bị tên đầu lĩnh làm bị thương, trên người cũng có nhiều chỗ bị vết dao và vết đạn không giống nhau... Lúc đó Tử Đồng dính vào chuyện phòng vệ, ngộ sát. Bất quá có lẽ do tuổi tác Tử Đồng quá nhỏ, cộng thêm bị vết thương nghiêm trọng, nên em đoán đây là nguyên nhân, bồi thẩm đoàn nhất trí phán Tử Đồng tự vệ..."

Trương Hạo nói đến đây, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Linh, phát giác hốc mắt Lăng Linh có hơi ướt đỏ, mà trên gương mặt rõ ràng cũng có nước mắt, có chút mờ mịt hỏi.

"Chị Lăng Linh, chị sao vậy?"

Lăng Linh như bỗng hoàn hồn lại, chợt rút khăn giấy trên bàn, qua loa lau chùi nước mắt của mình.

"Chắc do mắt khô."

Lăng Linh qua loa lấy lệ nói.

Có lẽ vì Trương Hạo chưa từng thấy Lăng Linh khóc, cho nên ngây ngốc tin tưởng, sau đó nói.

"Thời gian làm việc của chúng ta lâu quá, còn thường xuyên tăng ca, ngày mai em sẽ mang nước nhỏ mắt cho chị..."

Sau đó lại tiếp tục bắt đầu giải thích.

Lúc này, Lăng Linh quay đầu nhìn về Giản Ngải, mới phát hiện trong lúc Trương Hạo giải thích, cô ấy bất tri bất giác đã gục đầu xuống bàn ngủ mất...

Lúc Giản Ngải ngáp, cũng là lúc nói bye bye với Trương Hạo ở phân cục xong, liền trèo lên xe thể thao của Lăng Linh. Có điều Giản Ngải cũng không để Lăng Linh đưa cô về nhà, cô chỉ để Lăng Linh đưa cô đến trạm tàu điện, cô phải ngồi tàu điện ở đó về nhà, vốn Lăng Linh muốn đưa cô về, nhưng lại bị cô nghiêm nghị cự tuyệt, đành phải thôi, Lăng Linh cũng từng đến nhà Giản Ngải, cách rất gần trạm tàu điện, lại ở khu vực sầm uất, trị an không tồi, hẳn là không sao, lúc này cô đã hoàn toàn quên Giản Ngải dù gì cũng là cảnh sát, dù có chút vô dụng.

"Bye bye, chị Lăng Linh, thứ hai gặp lại."

Giản Ngải đi làm giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật nghỉ ở nhà, chuyện này làm Lăng Linh có chút phiền muộn, lại phải hai ngày không được gặp mặt.

Lúc dáng người Giản Ngải dần khuất dạng sau trạm tàu điện, Lăng Linh chán nản gục lên vô lăng, cô không hiểu, cô chỉ cần vừa nhìn thấy hoặc vừa nghĩ đến vết sẹo dữ tợn của Tử Đồng kia trong bức hình, lòng cô liền thật rất đau, đôi mắt cũng dần trở nên chua xót, như thể vết sẹo kia ở trên người Giản Ngải vậy. Tại sao cô lại có cảm giác đau lòng này, đúng thế, cô không tránh khỏi đau lòng cho cô gái trong bức hình, thậm chí có loại cảm giác cô từng có quen biết với cô ấy...

Cùng lúc đó, đoàn người Âu Niệm Tuyết xuất hiện ở trạm tàu điện gần khu Bắc Ngạn.

"Cô Âu, tôi đi hết nổi rồi."

Âu Niệm Tuyết ngồi xe buýt từ sáng đến tối, nàng chẳng lẽ không thấy mệt sao? Hơn nữa nàng còn mang đôi cao gót gần mười cm, dù sao thì Jeff đã hoàn toàn không nhúc nhích nổi, đang được Thanh Phong dìu đỡ.

Âu Niệm Tuyết áy náy nhìn Jeff.

"Xin lỗi, đợi tôi ngồi hết chuyến tàu này, chúng ta trở về, tôi chỉ muốn tìm lại một chút hoài niệm thôi."

Vào thời gian đó, sau khi Tử Đồng xuất viện, các cô trở về nước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao kẻ thù của Âu Trạch có mặt ở khắp New York, để Âu Niệm Tuyết và Tử Đồng lại đây, Âu Trạch và Âu Dịch cũng không mấy yên tâm. Sau này, đợi bọn họ giải quyết hết toàn bộ kẻ thù, Âu Niệm Tuyết mới có thể trở lại New York tiếp tục đi học, mà những ký ức tốt đẹp nhất của nàng với Tử Đồng đều là lưu lại tại đây, trong thành phố này. Đến mức ở New York, nơi này lại trở thành cái nhà giam Âu Niệm Tuyết đau khổ đến muốn được chết...

-----------------------------------------------------------

Càng lúc càng hấp dẫn rồi @@