Chương 11

Trong lòng Âu Niệm Tuyết phảng phất nóng như bị lửa đốt vậy, nôn nóng khẩn trương không ngừng. Cư nhiên chỉ trong chớp mắt, đã không thấy dấu tích cô ấy, đồng thời nàng cũng phiền não bản thân đã quá nóng vội, không nhịn được muốn tìm cô ấy về, khiển bản thân để lỡ một cơ hội tốt.

Thanh Phong nghe lệnh, cũng lấy tốc độc nhanh như chớp hướng về phía Tử Đồng đuổi theo.

Bởi vì Âu Niệm Tuyết mang giày cao gót, mới vừa rồi bị Tử Đồng không chút lưu tình đẩy ngã xuống đất, tuy cổ chân đã bị trật khớp, nhưng thời khắc Thanh Phong đuổi theo, nàng vẫn khập khễnh rời khỏi toa tàu.

Jeff không nói chuyện, chỉ cam chịu số phận đi theo Âu Niệm Tuyết.

Lúc này trạm tàu hỗn loạn, do Tử Đồng không để ý hết thảy muốn rời khỏi đám người, để cho đoàn người trên tàu rối loạn mất trật tự, sau đó còn thêm vào cả động tác thô bạo của Thanh Phong. Mặc dù thân thủ cả hai đã đủ nhạy bén, nhưng vẫn có người thậm chí bị Thanh Phong lách ra mà ngã lên đất.

Âu Niệm Tuyết mang giày cao gót, lại thêm trật khớp trân, cho nên tuy ở trước mặt bao người tại trạm tàu nàng vẫn quyết đoán, cởi giày cao gót của mình xuống, tùy ý ném sang một bên, sau đó gia tăng tốc độ, bước chân lảo đảo mượn khe hở giữa đám người, hướng ngay sảnh trung tâm chạy đi.

Jeff sau lưng vội vàng vừa nhặt giày cao gót vừa đuổi theo Âu Niệm Tuyết, trạm tàu điện đã phái nhân viên trước đi ổn định trật tự, nhưng hai đạo thân ảnh kia sớm đã đến sảnh trạm.

Khi Giản Ngải chạy đến chỗ cửa soát vé, thì có nhân viên chuẩn bị chặn cô lại, nhưng cô bỗng chống tay phóng qua cửa soát vé, bóng người loáng cái đã chạy khỏi, tiếp theo dần dần mất hút trong đám người ngoài sảnh, nhân viên cũng trợn mắt há mồm nhìn hết thảy. Nhưng bọn họ còn chưa hoàn hồn, thì lại có một đạo bóng người nhỏ thó cũng dùng động tác như vậy rời khỏi tầm mắt bọn họ, thậm chí ngay cả hình dạng của hắn cũng chưa kịp nhìn rõ.

"Hộc..."

Jeff vừa chạy vừa hớp ngụm khí to, lúc này hắn đã đuổi kịp Âu Niệm Tuyết.

"Cô chắc chắn người đó là... Tử Đồng?"

Jeff thở một ngụm khí xong liền hỏi.

Âu Niệm Tuyết vừa rời khỏi trạm tàu, chỉ thấy tàn ảnh Thanh Phong biến mất sau con phố đối diện, sau đó tiếp tục đuổi theo, giờ phút này nàng không rãnh trả lời Jeff. Dù hình dạng đã thay đổi, cô ấy không còn như trước, mình cũng nhận ra được, dù sao mình đã yêu cô ấy đến như vậy, đối với cô ấy vô cùng quen thuộc...

Bỗng nhiên, cổ họng Âu Niệm Tuyết phát ra tiếng kêu đau, không rõ lắm, ngã nhào xuống đất, dường như nàng đã đạp phải thứ bén nhọn nào đó.

"Cô Âu, cô bị thương rồi."

Jeff nương theo ánh đèn đường phát hiện, lòng bàn chân Âu Niệm Tuyết đã đỏ tươi một mảnh, có máu đỏ thẳm dọc theo chỗ bàn chân xinh xắn tràn ra, trên con đường nhựa nàng chạy qua lưu lại nhàn nhạt dấu chân máu.

Còn may người dân thành thị trên con đường này không nhiều lắm, bằng không với hình dáng điềm đạm đáng yêu của Âu Niệm Tuyết, sẽ bị không ít người vây lại xem.

Âu Niệm Tuyêt thở hổn hển, nén cơn đau đớn đứng dậy, nhưng nơi đầu gối lại truyền đến cảm giác đau rát mãnh liệt, thì ra vừa rồi, lúc nàng ngã nhào xuống, nơi đầu gối đã bị trầy. Chỉ có điều, với Âu Niệm Tuyết mà nói, những thứ này lại nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, quanh quẩn bên bờ sinh tử mà nàng vẫn gánh chịu được, những thứ này xem là gì đây? Tìm được Tử Đồng hay không mới là chuyện quan trọng.

Jeff vội vàng đỡ lấy Âu Niệm Tuyết lảo đảo muốn ngã.

"Để tôi đỡ cô đi."

"Không kịp đâu, chúng ta phải nhanh lên."

Âu Niệm Tuyết cự tuyệt, không kịp mất, bây giờ ngay cả tàn ảnh của Thanh Phong bọn họ cũng thể thấy.

Jeff không biết phải làm sao, nhưng chân Âu Niệm Tuyết đã chảy một mảnh máu rồi, còn chạy nữa, phỏng chừng cái chân cũng vứt luôn.

"Tôi cõng cô."

Vừa nói, hắn vừa ngồi xổm xuống, chờ đợi Âu Niệm Tuyết lên vai hắn.

Nhưng Âu Niệm Tuyết lại thẳng tắp vòng qua người hắn, lảo đảo lắc lư chạy về trước. Jeff cắn răng, cảm thấy Âu Niệm Tuyết cái cô này thật không biết suy xét, cư nhiên không cảm kích hắn đến vậy.

Âu Niệm Tuyết cho rằng để Jeff cõng nàng, còn không bằng để nàng tự chạy còn lẹ hơn, bởi vì nàng biết, nếu động tác nàng không đủ nhanh lẹ, Tử Đồng sẽ biến mất không thấy, cũng như năm đó sau khi nàng bị Âu Trạch đưa đi, liền không còn được trở về, suốt sáu năm, ngay cả một bên mặt cô ấy cũng không được gặp...

Giản Ngải chạy dọc theo vỉa hè dành cho người đi bộ trên cây cầu lớn bắc qua biển cuối cùng bị Thanh Phong chặn lại, thân thủ của Thanh Phong giỏi nhất trong Thất Liên Hội, đuổi kịp Giản Ngải chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

"Tiểu Thất, cô đã làm phẫu thuật thẩm mỹ?"

Thanh Phong chặn lại trước mặt Giản Ngải, nhìn chằm chằm lỗ trên mặt cô, tò mò hỏi.

Giản Ngải vẻ mặt đề phòng nhìn Thanh Phong, cũng không trả lời hắn, nếu các đồng nghiệp ở phân cục Bắc Ngạn nhìn thấy Giản Ngải lúc này, bọn họ nhất định cho rằng Giản Ngải mắc chứng tâm thần phân liệt.

Thanh Phong tỉ mỉ quan sát Giản Ngải gần trong gang tấc, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ nói.

"Cô không phải dùng thuật ngũ quan hình biến đấy chứ?" (mình chém cái tên =)))

Đôi mi thanh tú của Giản Ngải nhướng lên, hàm răng hé mở.

"Không liên quan đến cậu."

Cô nói với giọng điệu hờ hững lạnh lùng, thậm chí kèm theo một chút tức giận.

Giữa cầu đều là tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe tránh hai người, trên cầu gió biển thổi mãnh liệt, thổi tung tóc mai trước trán của Giản Ngải, cũng thổi vạt áo rộng lớn của cô bay phần phật.

"Muốn động thủ sao? Cô hẳn biết, cô không có phần thắng."

Thanh Phong hiếm thấy cong miệng mỉm cười, bởi vì hắn biết Tử Đồng cố kỵ hắn, bằng không cô sớm đã ra tay.

Giờ phút này Tử Đồng cũng đang do dự, năm đó lúc thực tập, cô không phải đối thủ của Thanh Phong, ngày nay cô có trải sơ huấn luyện, thân thủ cũng không còn như trước, nhưng cũng chưa phải là đối thủ Thanh Phong, cho dù là kéo dài thời gian, cô vẫn không xác định được có thể kéo dài được bao lâu. Nhưng mà, cô không hiểu, tại sao Thanh Phong lại giúp đỡ Âu Niệm Tuyết chặn cô lại?

"Cậu cãi mệnh lệnh của hội trưởng?"

Tử Đồng một lời đâm trúng chỗ hiểm của Thanh Phong.

Chân mày Thanh Phong nhíu chặt, dù hắn không muốn cãi lại lệnh Âu Trạch đã ban, nhưng chuyện cũng đã đến nước này, hắn cũng không thể nói được gì.

Tử Đồng thấy hắn không còn lời để đáp, biết Thanh Phong hôm nay quyết sẽ cản cô lại không buông, cô chỉ còn cách động thủ, mới có thể được thoát thân.

Ngay lúc hai nắm đấm Tử Đồng nắm chặt, chuẩn bị hướng Thanh Phong xuất thủ, sau lưng cô truyền đến tiếng kêu lên vội vàng.

"Tử Đồng, không nên động thủ."

Thanh Phong thấy Jeff và Âu Niệm Tuyết hướng bọn họ chạy đến, thở phào nhẹ nhõm, thật ra hắn cũng không muốn động thủ với Tử Đồng, dù sao bọn họ cùng là người của Thất Liên Hội ít nhiều gì cũng còn tình nghĩa.

Lúc này Âu Niệm Tuyết đã đau muốn chết ngất, dưới chân đã không còn bao nhiêu tri giác, ý chí cũng bắt đầu tan rã, thậm chí nàng còn cảm thấy đôi chân đã không còn là đôi chân của mình, tuy vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Tử Đồng không quay đầu nhìn Âu Niệm Tuyết, mà gục đầu, thân thể có chút khẽ run, tựa như khủng hoảng không thôi. Cô không nghĩ ra, sao hôm nay cô vừa tan sở liền chạm mặt Âu Niệm Tuyết, sớm biết cô đã để Lăng Linh đưa cô về.

Một bước, hai bước, ba bước...

Khi Âu Niệm Tuyết khó khăn tiến tới chỉ còn cách Tử Đồng hai bước chân, đưa tay lên chuẩn bị ôm lấy thắt lưng cô, cũng là lúc Tử Đồng bỗng xoay người, vượt khỏi dự liệu của mọi người, cô chống tay lên lan can, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy dọc xuống theo cây cầu vượt.

Âu Niệm Tuyết mắt thấy Tử Đồng nhảy xuống cầu, nhất thời không nghĩ ngợi được nhiều, cũng nhảy xuống theo Tử Đồng, một tiếng, rơi vào trong nước biển.

Rõ ràng có hai người nhảy xuống, tại sao chỉ vang lên có một tiếng?

Jeff với Thanh Phong vội vàng chạy đến bên lan can, hướng xuống nhìn quanh, mới phát hiện trong những đợt sóng lớn mãnh liệt dưới biển, chỉ có một mình Âu Niệm Tuyết đang dập dềnh, vùng vẫy, không thấy bóng dáng Tử Đồng đâu.

"Đừng nhảy xuống, bắt... bắt cô ấy lại, cô ấy đang ngay dưới kệ thép dưới cầu đó."

Âu Niệm Tuyết cố hết sức dập dềnh trên mặt biển, hướng hai người trên cầu hô lớn.

Thì ra, Tử Đồng nhảy xuống cầu đồng thời, dùng chân móc vào thanh thép chống đỡ cầu, treo ngược trên thanh thép ấy, còn mắt kiếng của cô cũng theo động tác mãnh liệt từ sống mũi tuột xuống, rơi xuống biển, biến mất không thấy...

Thanh Phong đi quan sát dưới cầu, nhưng lại không thấy được bóng Tử Đồng, phỏng đoán có thể cô đã treo người ở chỗ bọn họ không thể nhìn thấy, cố ý ẩn núp.

"Thanh Phong, mau đi cứu cô Âu, chân cô ấy đã bị thương nghiêm trọng, không thể bơi vào bờ được đâu."

Jeff mắt thấy Âu Niệm Tuyết không hướng về bờ, ngược lại lại bơi liều mạng về phía chân cầu, nhìn bộ dạng rõ ràng thể lực đã chống đỡ hết nổi, đã uống mấy ngụm nước biển, động tác chậm chạp mà vẫn cố hết sức.

Nhưng vào lúc này Âu Niệm Tuyết lại hét lên.

"Đừng nhảy xuống, cô ấy ở ngay dưới chân cầu, sẽ đi lên tùy thời đó."

"Cậu không cứu, tôi cứu."

Thấy Thanh Phong có chút do dự không quyết, Jeff nhất thời chuẩn bị nhảy xuống cầu cứu Âu Niệm Tuyết, nếu Âu Niệm Tuyết xảy ra chuyện, kế hoạch của tiểu thư An Đức Mỗ coi như bị bỏ lỡ, vậy hắn làm sao báo đáp ân tình công tước An Đức Mỗ đây!

Thanh Phong liền vội vàng kéo Jeff đang chuẩn bị nhảy qua lan can lại, sau đó tung người nhảy, rơi xuống biển, đi cứu Âu Niệm Tuyết. Khí lực Jeff đã dùng hết, nếu còn nhảy xuống, thật sự hắn cũng không tiếp ứng nổi.

"Cậu nhảy xuống làm... khụ khụ..."

Âu Niệm Tuyết tức giận mắng Thanh Phong, lại vô tình bị sặc nước biển, không ngừng ho khan.

Tử Đồng treo người trên kệ thép, không nhìn Âu Niệm Tuyết lấy một cái, nghe âm thanh Thanh Phong nhảy xuống biển, cô mới khom người hướng lên, leo lên thanh thép, từ từ trèo lên, chuẩn bị leo trở lại cây cầu. (T^T)

"Tử Đồng, đừng đi, không được đi, quay lại, quay lại..." (_ಥ)

Trơ mắt nhìn Tử Đồng leo lên, sắp rời đi, Âu Niệm Tuyết mất đi lý trí hướng Tử Đồng hét lên, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, đã không phân được rõ nước trên mặt nàng rốt cuộc là nước biển, hay nước mắt...

Jeff nhìn Tử Đồng chuẩn bị lên cầu, tiến lại ngăn cản, nhưng hắn không phải đối thủ của Tử Đồng, mới vừa đến gần, xém chút bị Tử Đồng trở tay tóm lại.

"Tôi mệnh lệnh cho em không được đi, em không được đi... khụ khụ... đừng rời khỏi tôi, đừng mà..."

Âu Niệm Tuyết liều mạng bơi về hướng Tử Đồng, nhưng tốc độ trong nước sao có thể so với trên mặt đất, huống hồ chân Âu Niệm Tuyết còn bị thương, thịt nơi vết thương ngâm trong nước biển mặn chát, khiến cho Âu Niệm Tuyết dù là trong tâm hay ngoài thân đều dị thường đau đớn chịu không thấu.

Tử Đồng, đừng đi, quay lại, để chị được nhìn ngắm em lần nữa, cầu xin em mà...

Vẻ ngoài hoàn mỹ đã không còn che chở được cho linh hồn xác xơ của nàng.

Jeff bị Tử Đồng quật ngã xuống đất, còn Thanh Phong dưới biển đang không ngừng bơi về phía Âu Niệm Tuyết, cho đến khi Tử Đồng dọc theo cây cầu biến mất dạng, Âu Niệm Tuyết nháy mắt mất hết toàn bộ khí lực, mí mắt trầm xuống, buông tha giãy giụa, thân thể dần dần bị nước biển nuốt chửng, chìm vào trong biển...

-----------------------------------------------------------

*bất đắc dĩ* hự hự (_) hmmm, *vò đầu bứt tai* lạnh lùng đến vậy luôn hả Đồng Đồng T^T~

P/S : Mai có chương tiếp nhé các bạn~