Chương 37

Nhưng mà, thời điểm ngồi xuống, hai ngón tay bị mình chèn ép đột nhiên cong lại, cho nên Âu Niệm Tuyết cũng không thực hiện thành công.

"..."

Âu Niệm Tuyết túm lấy cổ tay Tử Đồng, dùng toàn bộ khí lực không thể tả được. Nàng đã bỏ đi e thẹn, bỏ đi kiêu ngạo cùng lòng tự trọng, thậm chí cả sự do dự của lần đầu tiên, thế nhưng Tử Đồng lại dùng loại phương thức này từ chối nàng.

Tử Đồng cảm thấy hành vi của Âu Niệm Tuyết hoàn toàn giống như đang muốn làm ầm ĩ một trận, không rãnh để ý, thế nhưng...

"Được thôi, Tử Đồng, em muốn từ chối cũng được, nhưng cơ thể vĩnh viễn cũng sẽ không từ chối nổi!"

Vừa nói, Âu Niệm Tuyết vừa rời giường tìm thuốc mỡ lần trước.

Lần này thân thể Tử Đồng có thể động đậy, bắt đầu kháng cự, nhưng ngay sau đó liền bị Âu Niệm Tuyết chích một loại thuốc không biết tên, thân người bắt đầu bủn rủn, thậm chí sinh ra ảo giác.

"Tử Đồng, nhìn đi, đúng thế, kể cả thân thể của em!"

Âu Niệm Tuyết dang hai chân Tử Đồng, bắt đầu bôi thuốc mỡ cho cô. Chỉ có điều, lúc thấy cánh hoa sưng đỏ kia, Âu Niệm Tuyết sững sờ hồi lâu, thế nhưng lần này nàng rất tức giận, không thể tùy tiện bỏ qua cho Tử Đồng được, nàng phải dạy dỗ cho Tử Đồng một bài học, để cô biết Âu Niệm Tuyết là không thể phản kháng.

Loại thuốc không biết tên đó có thể làm cho thân thể sinh ra ảo giác, thế nhưng thuốc mỡ Âu Niệm Tuyết bôi lên người Tử Đồng sẽ làm cho đầu óc Tử Đồng sinh ra ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© rõ rệt, nếu dùng một lúc cả hai loại trên thân thể, đến lúc đó dược tính của thuốc sẽ hành hạ con người ta thống khổ không chịu nổi.

Cho dù là Tử Đồng từ nhỏ đã trải qua huấn luyện đặc thù, một khi loại dược tính này đã dung hợp, thì thần trí cũng bắt đầu tan vỡ. Trong cơ thể như có lửa dục, cũng có ảo giác mãnh liệt, sinh ra một loại nóng bức như trên chảo dầu, kèm theo băng hàn ở giữa hai thái cực...

"Đừng, đừng, đừng mà..."

Hai tay bị xích lại bắt đầu túm lấy vài lọn tóc, da đầu cùng với tóc bị kéo đi, thế nhưng Tử Đồng vẫn như cũ không cảm thấy đau đớn. Dù cả người cô bủn rủn, nhưng nếu không dựa vào cảm giác đau đớn này để duy trì thần trí, cô sợ rằng mình sẽ bắt đầu trở nên ngu dại.

Tử Đồng dù sao từ nhỏ đã trải qua huấn luyện, rất nhạy cảm đối với các loại thuốc, hai loại thuốc trong cơ thể, khiến cho cô bắt đầu sợ hãi. Nếu cô đoán không lầm, hai loại thuốc này mà dung hợp chính là thuốc độc làm người ta trở nên ngu si...

Âu Niệm Tuyết bị bộ dạng của Tử Đồng dọa sợ, dừng lại động tác tiến vào, cúi người, dùng thân thể mình bảo vệ Tử Đồng, không để cô tiếp tục tổn thương bản thân.

"Ư..."

Âu Niệm Tuyết ôm đầu Tử Đồng vào lòng, còn tay Tử Đồng không còn gì để bấu víu, đành phải bắt đầu cấu lấy vai ngọc Âu Niệm Tuyết. Từng vệt máu in lên bóng lưng trắng nõn của Âu Niệm Tuyết, vết thương khá sâu thậm chí bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đỏ...

Âu Niệm Tuyết không ngừng vuốt ve đầu Tử Đồng, trấn an cho cô.

"Tử Đồng, không sao chứ?"

Âu Niệm Tuyết không hiểu tại sao Tử Đồng lại bất ngờ phát điên, thậm chí bắt đầu tự tổn thương bản thân...

"Tránh ra!"

Tử Đồng vùi đầu trong lòng Âu Niệm Tuyết, bắt đầu gặm cắn da thịt trước ngực Âu Niệm Tuyết, không chút ôn nhu. Nhưng cô đã tận lực giữ tỉnh táo rồi, mơ hồ không rõ bảo Âu Niệm Tuyết tránh ra, cô không khống chế được mình. Thân thể cô một hồi như bị thiêu cháy trong hỏa diệm sơn, một hồi lại như bị đông cứng trong một nơi băng hàn cực độ...

Ảo giác ùn ùn mãnh liệt kéo đến, những hình ảnh đau đớn năm xưa ngày càng rõ rệt. Mỗi một cảnh, đều lay động thần kinh yếu ớt của Tử Đồng, khiến cô gắt gỏng...

"Tử Đồng... Tử Đồng..."

Âu Niệm Tuyết nhắm mắt, nỉ non gọi tên Tử Đồng. Nàng ôm chặt Tử Đồng, bất kể Tử Đồng cắn xé mềm mại trước ngực nàng thế nào hay cấu rách lưng nàng ra sao, nàng đều kềm chế.

Giờ phút này, Âu Niệm Tuyết sợ hãi, sợ Tử Đồng sẽ rời bỏ nàng, sợ Tử Đồng sẽ có chuyện, càng sợ Tử Đồng sẽ tổn thương bản thân.

Âu Niệm Tuyết lại rơi lệ, ngày xưa nàng rất ít khóc nhưng sau khi gặp Tử Đồng, nước mắt cứ luôn tuôn rơi mù quáng...

Cuối cùng, Âu Niệm Tuyết không còn cách nào khác, chỉ đành lôi kéo xích sắt đang xích tay Tử Đồng, để Tử Đồng không cách nào lấy tay tự ngược. Đồng thời nàng cũng sợ Tử Đồng cắn lưỡi, dùng vải áo ngủ ngăn chặn miệng Tử Đồng...

"Thật tình không muốn tiêm thuốc làm tê dại cơ..."

Nhưng ngoại trừ thứ này, Âu Niệm Tuyết không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, hiện biện pháp duy nhất có thể ngăn lại Tử Đồng phát điên chính là để cô ấy không thể cử động...

Quả nhiên, chích thuốc làm tê rần xong Tử Đồng bắt đầu trở nên bình tĩnh, tứ chi hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có miệng là miễng cưỡng hổn hển thở ra hơi thở yếu ớt...

Nhưng mà, đôi mắt Tử Đồng ngày càng tan rã, cuối cùng thỉnh thoảng trở nên như trống rỗng vô hồn...

Âu Niệm Tuyết thả ống tiêm xuống, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng khẽ vuốt ve gò má Tử Đồng, lo lắng hỏi.

"Tử Đồng, em thấy đỡ hơn chút nào không?"

Nàng đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao Tử Đồng lại bỗng nhiên phát điên...

Nhưng lúc này Tử Đồng đến cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ là hơi nháy mắt mấy cái, không biết là đáp lại nàng hay là quá mệt mỏi...

Mấy ngày này Âu Niệm Tuyết ôm Tử Đồng ngủ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên nàng bôi thuốc cho cánh hoa sưng đỏ của Tử Đồng, mới bắt đầu bôi thuốc cho mình.

Nhìn toàn bộ trước ngực mình đều dính đầy dấu răng, khóe miệng Âu Niệm Tuyết nâng lên nụ cười tự giễu. Nàng cảm thấy mình thật ti tiện, tại sao trên ngực đều chỉ toàn dấu răng Tử Đồng, mà nàng lại cảm thấy ngọt ngào chứ, thậm chí có chút cảm thấy hạnh phúc...

Hóa ra, yêu cầu của bản thân quá nhỏ bé, nhỏ đến nỗi chỉ cần Tử Đồng có thể chủ động, nàng đã cảm thấy cuộc đời chỉ cần vậy là đủ.

Âu Niệm Tuyết hoàn toàn không ngờ trong lúc nàng đang cảm thấy ngọt ngào ở chỗ thay quần áo, Tử Đồng có giãy giụa thế nào, thân thể cũng không thể cử động, ngay cả cảm giác bị trói buộc lúc đầu cũng bị tước đoạt không hề cảm thấy, cộng thêm loại thuốc thứ ba, cô coi như đang quanh quẫn giữa lằn ranh của sự sống và cái chết...

Đau đớn thấu tâm can, như có ngàn con rết gặm cắn mỗi một nơi trên cơ thể, vừa như bị cứa bởi một loại dao lưỡi cùn vậy, cực hình thiên đao vạn quả chắc cũng chỉ đến thế...

"Thiếu chủ..."

Tử Đồng bất giác bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện Âu Dịch có thể đến cứu cô...

Đây chẳng qua chỉ là nguyện vọng nhỏ nhoi của Tử Đồng để điều tiết thôi, nhưng lại bị Âu Niệm Tuyết mới từ chỗ thay đồ đi ra nghe thấy.

Âu Niệm Tuyết vốn định cởi xích sắt trên cổ tay cho Tử Đồng, nhưng nghe thấy Tử Đồng gọi tên Âu Dịch, cõi lòng nàng như bị xé nát hoàn toàn...

Đau đớn như vậy vẫn nghĩ về hắn, cứ như vậy yêu hắn, hy vọng hắn có thể xuất hiện bên cạnh em sao?

"Đúng vậy, cho dù phát điên, em cũng sẽ vẫn như thế!"

Hai tay Âu Niệm Tuyết siết chặt, nàng không thể lại mềm lòng, cho dù Tử Đồng biến thành ngu si, biến thành đần độn, hay là bị liệt, cũng phải là người của nàng, nàng sẽ dùng cả đời chăm sóc Tử Đồng. Bất luận như thế nào, trong lòng Tử Đồng cũng phải chỉ có một mình nàng!

Cuộc sống về sau, Âu Niệm Tuyết chỉ có bắt đầu tệ hơn, không chỉ cưỡng ép Tử Đồng cùng nàng phát sinh quan hệ, còn dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© trên người Tử Đồng. Nếu giãy giụa phản kháng, liền tiêm thuốc áp chế cô...

Dần dần, dưới loại hành hạ này của Âu Niệm Tuyết, Tử Đồng bắt đầu không còn tỉnh táo...

"A... há miệng ra!"

Âu Niệm Tuyết một tay bưng chén cháo nhỏ, một tay cầm muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi muỗng cháo, bắt đầu đút cho Tử Đồng.

Lúc này Tử Đồng dựa vào đầu giường, nghe lời há miệng, máy móc nuốt thức ăn do Âu Niệm Tuyết đút.

"Ngoan..."

Âu Niệm Tuyết đối với biểu hiện của Tử Đồng rất hài lòng, mặc dù ánh mắt cô đờ đẫn chút, nhưng cũng coi như nghe lời.

Không qua mấy ngày, Âu Niệm Tuyết liền làm tan rã phòng tuyến trong lòng Tử Đồng, dùng thuốc, vẫn cưỡng ép phát sinh quan hệ, cộng thêm những thủ đoạn tệ hại khác, khiến Tử Đồng vốn lòng kiên định cũng dần dần sụp đổ.

Thuốc, đủ để làm tan vỡ Tử Đồng một ám tử đã trải qua muôn vàn thử thách, cộng thêm hành động của Âu Niệm Tuyết, Tử Đồng đã tự bắt đầu như bị lưu đày, giống như tượng gỗ, không hề nhúc nhích.

"Muốn đi toilet không?"

Âu Niệm Tuyết sau khi đút Tử Đồng xong, tỉ mỉ hỏi.

Tử Đồng thành thật gật đầu.

Sau đó, khóe miệng Âu Niệm Tuyết cười chúm chím đỡ Tử Đồng dậy, sau đó còng thêm một cái xích sắt vào cổ chân cô. Sợi xích này nối liền với trụ cẩm thạch trước tiền sảnh, đề phòng Tử Đồng giở trờ trốn thoát...

Âu Niệm Tuyết hết sức cẩn thận, cho dù muốn cởi bỏ xích trên cổ tay cho Tử Đồng, cũng nhất thiết phải làm tốt hết thảy chuẩn bị.

Dìu đỡ thân thể Tử Đồng ngồi lên bồn cầu xong, Âu Niệm Tuyết cũng không rời đi, ngược lại đứng tại chỗ, nhìn Tử Đồng...

Bất luận là giải quyết vấn đề sinh lý, hay là vấn đề vệ sinh, đều do Âu Niệm Tuyết đích thân tự tay làm, cam nguyện làm nô tỳ cho Tử Đồng, thậm chí ấn nút xả bồn cầu, hay giúp Tử Đồng lau chùi vệ sinh, Âu Niệm Tuyết đều tự làm, mười phần giống như cô vợ hiền huệ chăm sóc cho người chồng bị liệt vậy.

Sau khi nước trong bồn tắm có độ nóng thích hợp, Âu Niệm Tuyết mới đỡ Tử Đồng cùng ngâm mình bên trong bồn có đầy bọt bong bóng.

Âu Niệm Tuyết phát hiện chỉ cần vào phòng, là cởi sạch quần áo, phơi bày trạng thái trần trụi, bởi vì nàng cảm thấy cùng Tử Đồng trần trụi như vậy có thể tương đối gia tăng thêm tình cảm...

"Tử Đồng, đừng luôn cứ buồn bã không vui như vậy, hôm nào em có biểu hiện ngoan, chị sẽ đẩy xe lăn đưa em ra ngoài tắm nắng..."

Âu Niệm Tuyết ôm Tử Đồng vào lòng, ôn nhu nói.

Âu Niệm Tuyết là tiểu thư Thất Liên Hội, con gái ruột của lão gia, em gái ruột của thiếu chủ, cô không cách nào tổn thương cô ấy, cũng chỉ đành thả lỏng cảnh giác của mình, để từ từ khôi phục thể lực, không chọc giận nàng nữa, tìm thời cơ trốn thoát...

"Vâng..."

Tử Đồng dựa vào lòng Âu Niệm Tuyết, buồn bã đáp.

Nhìn Tử Đồng hết sức nhu nhược trong lòng mình, hô hấp Âu Niệm Tuyết lại bắt đầu dồn dập, nàng càng thật chặt ôm ấp Tử Đồng, đôi mắt mê ly nói.

"Cái đó... Tử Đồng... có thể thân thiết không?"

Đôi gò má Âu Niệm Tuyết đỏ ửng, giọng rất tự nhiên nói.

Tử Đồng ngước cổ, nhìn sắc mặt ửng đỏ của Âu Niệm Tuyết không hiểu.

Âu Niệm Tuyết nắm bàn tay trần trụi của Tử Đồng trong nước, dẫn đến trước ngực.

"Chính là... chính là... chuyện đó đó..."

Nàng kéo bàn tay nhỏ bé của Tử Đồng xoa khỏa mềm mại của mình, nghiêng đầu đi ngượng ngùng nói. Rốt cuộc vẫn là con gái, lúc Âu Niệm Tuyết chủ động, cũng ngượng ngùng không dám nhìn mặt Tử Đồng.

Tử Đồng nhất thời hiểu ý Âu Niệm Tuyết, nhưng cô cũng không đáp lại, chỉ là tùy ý Âu Niệm Tuyết dẫn dắt mình.

Tay Âu Niệm Tuyết một mực phủ lên tay Tử Đồng, để cô nắn bóp mềm mại trước ngực, thỉnh thoảng chạm vào hai bên đầṳ ѵú nhạy cảm, Âu Niệm Tuyết cũng sẽ khó nhịn mà bất giác phát ra tiếng rên...

Tử Đồng thủy chung bị động, Âu Niệm Tuyết giống như cũng không còn cường ngạnh để cho Tử Đồng muốn nàng như trước nữa, nhưng càng không thể để Tử Đồng khôi phục thể lực, cho nên Âu Niệm Tuyết sẽ cách ba ngày chích Tử Đồng một lần, đến nay mới ngừng, cộng thêm lần ban đầu đó, nàng đã chích thuốc tê rần cho Tử Đồng tổng cộng bốn lần...

Sau khi tắm xong, Âu Niệm Tuyết ôm đỡ Tử Đồng cùng lên giường, ngay cả thân thể cũng chưa kịp lau khô liền không đợi được muốn Tử Đồng.

"Tử Đồng, sao chị lại yêu em đến vậy?"

Âu Niệm Tuyết ôm chặt thân thể trần trụi của Tử Đồng, cùng cô quấn quýt hai chân, hai cánh hoa quấn quýt lấy nhau.

"A... ưʍ... Tử Đồng..."

Bên tai Tử Đồng tràn đầy tiếng rên mỹ miều da^ʍ mỹ đến tận xương tràn ra từ cổ họng Âu Niệm Tuyết. Tay chân quấn lấy, triền miên không ngừng nghỉ.

Thanh âm Âu Niệm Tuyết nhỏ vụn vui thích, bởi vì chuyện đang làm mà phát ra thanh âm xinh đẹp như từ trong thiên nhiên, mê hoặc gợϊ ȶìиᏂ. Cộng thêm mặt mũi đẹp tuyệt trần hiện ra tuyệt diễm đỏ ửng quyến rũ, càng làm cho người ta cam nguyện vì nàng mà rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Nhưng mà, trong cái nhìn của Tử Đồng, cũng chỉ đến mức này, thậm chí cực độ chán ghét...

Âu Niệm Tuyết một mực ôm cổ Tử Đồng, không ngừng giãy giụa thân thể mềm mại quấn quýt lấy nhau, cho đến khi thân thể nàng bắt đầu run rẩy, hành lang bên dưới cấp tốc co rút lại, nàng mới tê liệt ngã lên người Tử Đồng, thở gấp...

"Ha... Tử Đồng..."

Âu Niệm Tuyết vùi vào lòng Tử Đồng, rúc thật chặt vào cổ cô, muốn tìm cảm giác an toàn sau dư âm.

Lúc này, di động nàng không ngừng rung lên, chỉ là nàng bận bịu chuyện giường sự, không rãnh quan tâm đến...

Những ngày này, nàng tắt máy di động Tử Đồng, điện thoại nàng chuyển thành chế độ rung, nếu có chuyện gì, Mary sẽ gõ cửa hỏi, cho nên Âu Niệm Tuyết mới có thể lớn gan như vậy, dù sao Kinh Cảng thành cách New York xa đến vậy...

-----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Chương này vừa phát lên liền bị khóa, không biết tại sao...

---

== , == , == , == , == , == , == *không khóa mới là lạ* ......

Ôi thánh thần ơi, sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi, tuôi mừng muốn khóc, ngược thân kiểu này nặng quá, ngược tâm cũng vậy, cả hai xen kẽ, túm lại là phần 2 nặng quá, nặng về mọi thứ... nhiều khi edit muốn không nổi luôn.... nhiều đoạn tức mà tức lộn rột, buồn thì buồn tê tái... hết ý chí edit...