Chương 2: Người đàn ông đó

Suy nghĩ trở nên lung tung rối loạn, cũng không biết trải qua bao lâu, máy bay của Sở Thanh Nhiễm hạ cánh.

Đúng vào sáng sớm, mặt trời dần ló dạng, ánh sáng mặt trời chiếu lên thân người nhưng lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Sở Thanh Nhiễm quấn chặt áo khoác, thân hình nhỏ xinh càng lộ vẻ gầy yếu, gương mặt xinh đẹp lạnh buốt.

Cô không gọi điện thoại cho Giang Thành Huyên, mà chạy thẳng đến khách sạn mình đặt.

Sau khi vào phòng Sở Thanh Nhiễm kéo rèm, để ánh nắng chiếu vào trong phòng.

Thân mình cô quay cuồng trên giường, nước mắt thấm ướt trong gối, tiếng nức nở dần trở nên rõ hơn.

Chờ đến hôm sau tỉnh lại, Sở Thanh Nhiễm bắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào, ly hôn ư?

Thật ra không phải cuộc hôn nhân của cô đã sớm rơi vào hình thức ‘chết ảo’ sao? Một năm chồng cô ở nhà rải rác được tầm ba tháng, còn lại đa số thời gian, đều là một mình cô, so với anh, không phải cô càng dễ nɠɵạı ŧìиɧ hơn à?

Sở Thanh Nhiễm nhớ tới người đàn ông lướt qua đời cô trước đó luôn cười gợϊ ȶìиᏂ với mình, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, cô cuộn tròn người lại, hít sâu một hơi.

Hôm nay thời tiết cũng không tốt, bầu trời âm u, bất cứ lúc nào mây đen cũng có thể kéo đến.

Sở Thanh Nhiễm bước chậm trên đầu đường, một mình cô đơn, trên người mặc chiếc váy dài màu trắng xanh, tóc dài vén ra sau gáy, để lộ vành tai như ngọc. Trên mặt không son phấn, làm nổi bật làn da hoàn mỹ.

Cho dù là người nước ngoài đi ngang qua cũng không nhịn được mà dừng chân, ngoái nhìn, cô gái phương Đông này thật xinh đẹp.

Lượn lờ cả một ngày, Sở Thanh Nhiễm nghĩ tới một người.

Một người có thể cho cô đáp án.

Cô chọn một quán cà phê tương đối nổi tiếng, sau đó lật tìm trong danh bạ điện thoại.

Không lâu sau, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Thanh Nhiễm? Sao lại gọi điện thoại cho anh thế.”

Sở Thanh Nhiễm ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thân mình chìm trong sofa mềm mại, nhẹ giọng nói: “Anh đang ở Anh sao?” Cô nhớ rõ, anh đã chuyển sự nghiệp sang Anh.

Phó Tử Lâm đặt hợp đồng trong tay xuống, nghe ra giọng cô không giống bình thường, mày hơi nhíu lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phương xa: “Anh ở đây.”

“Em đang ở trên đường Phúc Lâm, có rảnh ra ngoài uống ly cà phê không?”

Hiếm khi cô hẹn người uống cà phê, Phó Tử Lâm có thể chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì đó, anh cười đồng ý, hẹn thời gian, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Theo thời gian trôi qua từng chút một, thời tiết càng thêm âm u, đến thời gian hẹn của Sở Thanh Nhiễm và Phó Tử Lâm, ngoài trời đã mưa nhỏ, người trên đường vội vã giương ô che, bước chậm trong làn mưa bay.

Sắc trời hoàn toàn tối lại, Sở Thanh Nhiễm nhìn di động đến lần thứ hai thì nghe được giọng đàn ông quen thuộc truyền đến: “Thanh Nhiễm.”

Cô quay đầu, tóc anh có hơi ướt, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lông mày được cắt tỉa gọn gàng, bên ngoài mặc áo khoác, bên trong là tây trang sơ mi thẳng thớm, vô cùng tinh anh.

“Anh để râu.” Cô không khỏi nhìn chằm chằm môi anh vài lần, râu không quá dài, mà lún phún, càng tăng thêm hương vị đàn ông.

Phó Tử Lâm cười: “Có phải xấu lắm không? Anh già rồi à?”

Sở Thanh Nhiễm lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh: “Anh rất đẹp, có để râu hay không đều đẹp.”

Cách cô khen người ta vẫn như cũ, Phó Tử Lâm bật cười, ngồi ở đối diện cô, nhận ly cà phê từ tay người phụ vụ, sau đó cởϊ áσ khoác ngoài.

“Sao không nói một tiếng đã đến Anh rồi, anh còn tưởng em sẽ không gặp anh đấy.” Anh nheo mắt, đánh giá Sở Thanh Nhiễm, không biết vì sao, có lẽ là do đã lâu không gặp, cho nên cảm thấy hôm nay cô đặc biệt đẹp.

Sở Thanh Nhiễm nhấp một ngụm cà phê trong tay, ngón tay bất giác vuốt ve thành ly, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ.”