Chương 3:

Trong không gian yên tĩnh không tiếng động, Phó Tử Lâm bỗng nhiên cười nói: “Em muốn ly hôn à?” Anh thật sự có hơi vui, không nghĩ tới Sở Thanh Nhiễm có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật nhanh như vậy, thậm chí còn khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc.

Chỉ thấy Sở Thanh Nhiễm lắc đầu: “Anh biết cảm giác nɠɵạı ŧìиɧ là thế nào không?”

Phó Tử Lâm đan tay vào để trên đầu gối, thân mình dựa vào lưng ghế mềm mại: “Bản chất của nɠɵạı ŧìиɧ sẽ mang đến cho em một vài kí©h thí©ɧ, va chạm với những người khác nhau sẽ có phản ứng hóa học khác nhau, thật ra chính là kết quả sau khi cơ thể phân bố lại dopamine.”

Ý của Tuý Ông không phải ở rượu (có ẩn ý khác), bữa cà phê hôm nay, rất giá trị.

Sở Thanh Nhiễm không nói gì, nhưng Phó Tử Lâm là tên cáo già, sớm đã đoán được suy nghĩ của cô: “Anh cảm thấy anh là người không tệ, có muốn cân nhắc đến anh không.”

Từ lâu anh đã rất thưởng thức Sở Thanh Nhiễm, lúc còn ở trong nước, mọi kế hoạch quản lý tài sản của anh đều là do Sở Thanh Nhiễm làm ra.

Một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại thông tinh, tính cách dịu ngoan, con người lại tốt, là một lựa chọn hoàn hảo cho vị trí người vợ. Chính anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng cô đã kết hôn, hơn nữa còn duy trì khoảng cách khá ổn định với đàn ông.

Lúc anh muốn chuyển sự nghiệp sang Anh đã có nói nhiều mấy câu, cô mẫn cảm nhận ra tâm tư của anh, cho nên kéo giãn khoảng cách với anh, vốn tưởng rằng cuộc tình chưa chớm nở này cứ thế kết thúc, không nghĩ tới, còn có một ngày anh thấy được ý định muốn nɠɵạı ŧìиɧ từ chỗ cô.

Mới mẻ lại kí©h thí©ɧ.

“Em biết, cho nên em mới gọi điện thoại cho anh.” Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn quyết định chọn Phó Tử Lâm.

Anh có sự nghiệp tại Anh, thời gian ở nước ngoài tương đối nhiều, tương lai rất ít va chạm với cô, thành ra sức ảnh hưởng tới cô sẽ ít. Cô cũng không phải muốn nhận được sự tán thành từ người khác, chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc phải kí©h thí©ɧ cỡ nào mới có thể khiến cho con người ta cam chịu trầm luân.

Phó Tử Lâm nhếch môi cười, cuối cùng vẫn hỏi lại Sở Thanh Nhiễm: “Em thật sự nghĩ kỹ rồi? Thật ra ly hôn rồi tìm một người đàn ông khác tốt hơn.”

Sở Thanh Nhiễm liếc nhìn anh, càng thêm tỉnh táo: “Em không định trả thù anh ta, em chỉ muốn nếm thử xem cảm giác nɠɵạı ŧìиɧ là thế nào.”

“Không phải cảm giác tốt lành gì, nếu bị phát hiện.” Anh còn nói thêm.

Sở Thanh Nhiễm: “Thì chẳng phải chỉ thiếu một bước tới ly hôn thôi sao?” Cô sợ gì, chuyện đã không còn quan trọng.

Cô có kinh tế độc lập, lại chưa có con, cô co gì mà lo lắng? Ly hôn cùng lắm thì sống một mình, cũng không khác gì hiện tại.

Phó Tử Lâm đứng lên, ngồi ở bên người Sở Thanh Nhiễm, khoảng cách giữa hai người chỉ kém mấy cm, mùi hương trên quần áo người đàn ông thấm vào hơi thở, thân thể lanh nóng như lửa đốt, cách một khoảng mà vẫn có thể cảm nhận được.

Tay anh chậm rãi nâng lên, giống như đang tua chậm động tác, dưới mí mắt cô, bàn tay ấy bọc lấy tay cô.

To rộng bàn tay, đem nữ nhân tay nhỏ hoàn toàn bao vây, thon dài ngón tay hạ, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt: “Chuẩn bị tốt rồi chứ?” Tay cô run lên khe khẽ, móng tay trong suốt được mài giũa tròn trịa sáng bóng, tất cả đều khiến con người ta yêu thích.

Sở Thanh Nhiễm muốn nhìn anh, cô xoay đầu lại phát hiện người ngồi bên cạnh mình quá cao, cô chỉ cao tới cổ anh, phải ngửa đầu mới có thể đối mắt nhìn nhau.

Lông mi dài khẽ run lên, nghênh đón hơi thở khác với Giang Thành Huyên.

“Trước kia bọn họ nói, nếu muốn quên mất một cuộc tình, cứ có tình mới là được, em không tin.” Cô nhắm mắt lại, chủ động dựa vào trên người anh, “Hiện tại em đã tin.”

Trái tim bất giác đập nhanh hơn, hưng phấn tựa như nai con chạy loạn, một thứ cảm giác đã lâu chưa từng xuất hiện.

“Biết vì sao không?” Anh hỏi.

“Hửm?”

Phó Tử Lâm kéo tay cô đặt lên ngực mình, sau đó đưa đến bên môi: “Bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ bắt đầu từ thân thể, anh rất vinh hạnh.”