Chương 45: Tiếng miếng đều muốn.

Thọ tinh là Hàn Ngọc Nhiên, khi sinh thần yến diễn ra được một nửa, bị Hàn gia chủ gọi đi mất.

Đóng cửa phòng lại, xác định rằng không ai nghe lén, Hàn Vô Vân vội vàng mà nói: “Ngọc Nhiên, con có loại tư tình bậc này với Nguyên thiếu phong chủ từ bao giờ? Sao từ trước đến giờ ta chưa từng nghe con nói qua?”

Sắc mặt Hàn Ngọc Nhiên không được tốt, hờ hững nói: “Đây cũng là một chuyện ngoài ý muốn, vốn con tính chờ đến khi từ hôn với Lận Huyền Chi, rồi một khoảng thời gian sau mới công khai quan hệ giữa con và Nguyên Thiên Vấn, không nghĩ tới, hôm nay Lận Huyền Chi thế mà dám đi nước cờ khiến con trở tay không kịp thế này! Cũng không biết, ai đang xúi giục sau lưng hắn.”

“Cũng chẳng biết là ai xúi xục hắn, tên Lận Huyền Chi này, đúng là não có hố, từ khi hắn ta trở thành thứ phế vật như thế này, khiến người khác không hiểu nổi.” Hàn Vô Vân quả thật nghĩ không ra, Lận Huyền Chi lấy tư cách đâu ra, dám nhắc tới việc cầu hôn!

Chẳng qua, bây giờ Hàn Vô Vân lại chẳng còn quan tâm Lận Huyền Chi chút gì nữa, thứ ông ta quan tâm nhất, là Nguyên Thiên Vấn không thể nghi ngờ!

“Nguyên Thiên Vấn muốn nghiêm túc với con?” Hàn Vô Vân hỏi.

“Anh ta đã nhắc đến cả chuyện đính hôn, sao có thể không nghiêm túc.” Hàn Ngọc Nhiên nhíu mày nói.

Hàn Vô Vân sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha một tràng, vỗ tay nói: “Vậy là được vậy là được, ta đúng là sinh được một đứa con trai tốt, Nguyên thiếu phong chủ tiền đồ vô hạn, nếu con thành thân với hắn, nhà chúng ta từ đây về sau sẽ là thông gia với Nguyên gia , lo gì đến việc không thể trở thành thế gia bậc nhất!”

Đáy lòng Hàn Ngọc Nhiên lại không yên ổn, cậu ta đắn đo trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện cậu ta quen biết Nguyên Thiên Vấn ra sao, rồi lại làm gì để khiến Nguyên Thiên Vấn để bụng đến cậu ta như thế.

Dù sao, có một số bí mật, thêm một người biết, đồng nghĩa với việc thêm một phần nguy hiểm.

Chẳng sợ người biết kia là phụ thân cậu ta, cũng vậy.

Hàn Vô Vân thu hồi nụ cười, trừng Hàn Ngọc Nhiên, nói: “Đứa nhỏ ngốc này, lúc cậu ta cầu hôn con, tại sao con lại từ chối? Đáng nhẽ lúc ấy con nên đáp ứng cậu ta!”

Hàn Ngọc Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Phụ thân có điều không biết, con càng tỏ ra đau buồn, anh ta sẽ càng thêm đau đớn thương xót, huống hồ hôm nay con mới giải trừ hôn ước với Lận Huyền Chi, thanh danh vốn đã có tổn hại, nếu đáp ứng quá nhanh, quay lại đính hôn với anh ta, còn chẳng biết những tu sĩ kia sẽ lén lút nói gì sau lưng con nữa.”

Hàn Vô Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng thế thật, liền nói: “Tiếng miếng đều muốn, con làm không tồi, chẳng qua con cũng phải biết, hôm nay con từ chối cậu ta, trong lòng Nguyên thiếu phong chủ chắc chắn sẽ không vui, con phải co dãn vừa phải, đánh rồi thì phải cho người ta miếng táo ngọt, haha, dù chỉ diễn trò, cũng không thể làm quá, khiến cho cậu ta không vui.”

Hàn Ngọc Nhiên gật gật đầu, nói: “Trong lòng con hiểu rõ, phụ thân đừng quá lo lắng.”

Cậu ta thì chẳng lopl trình độ Nguyên Thiên Vấn khăng khăng một mực với cậu ta, thứ cậu ta lo, mãi luôn là một chuyện khác.

…………

Đi ra khỏi phạm vi lãnh địa của Hàn gia, Yến Thiên Ngân vẫn không đợi được đến khi Lận Huyền Chi mở miệng nói chuyện.

Cậu càng thêm nhấp nhổm, bước nhanh vài bước chặn trước mặt Lận Huyền Chi, chắn đường hắn đi.

Yến Thiên Ngân lấy hết can đảm, nhắm mắt lại nói: “Đại ca, thực xin lỗi, hôm nay là ta tự quyết, nếu huynh tức giận, cứ đánh ta đi.”

Lận Huyền Chi dừng chân, nhìn Yến Thiên Ngân ngửa mặt nhìn mình với dáng bộ chờ bị xử tử, nói: “Đệ đúng là to gan lớn mật, còn dám tự quyết định.”

Yến Thiên Ngân có chút đau buồn, càng nhiều hơn là sự tự trách.

Chuyện mà cậu làm, nếu là nửa tháng trước, vốn là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng sau khi cậu biết chuyện Hàn Ngọc Nhiên lén làm gì trong miệng người khác, cậu chẳng thể nào nhân nhượng cái loại người mang tâm tư xấu xa này cứ mãi chiếm cứ danh phận vị hôn phu của đại ca cậu.

Bởi vậy, cậu thông đồng với Đoạn Vũ Dương, tính dạy cho Hàn Ngọc Nhiên một bài học khắc cốt ghi tâm.