Chương 46: Tính sổ sau thu.

Bây giờ Yến Thiên Ngân vẫn còn không khỏi nghĩ mà sợ, lỡ như đại ca cậu vẫn còn tình cảm với Hàn Ngọc Nhiên, phải chăng cậu đã làm chuyện xấu to tày trời?

Hơn nữa…… Hình như cậu đã khiến thanh danh của Lận Huyền Chi xấu đi.

“Đại ca, do ta sai cả.” Yến Thiên Ngân nói nhỏ.

“Đúng là do đệ sai.” Lận Huyền Chi gật đầu, nhạt giọng nói: “Đệ hạ An Tức Đan cho ta, đây là cái sai thứ nhất; không hỏi ý ta, trộm hôn thứ, một mình lẻn sdi giải trừ hôn ước của ta, đây là cái sai thứ hai; trỉ trích Hàn Ngọc Nhiên trước mặt mọi người, lý do giải trừ hôn không đủ đầy đủ cũng như không đủ chính đáng, đây là cái sai thứ ba.”

Yến Thiên Ngân vội mở to mắt, giải thích: “An Tức Đan kia, ta đã ăn thử trước rồi, chỉ khiến người ăn phải ngủ say ba canh giờ, không có tác dụng khác đâu.”

“Cho nên để có thể hạ được ta?” Lận Huyền Chi nhướng chân mày.

Yến Thiên Ngân héo, gục đầu không dám nói lời nào.

Cậu làm như vậy, quả thật sẽ khiến Lận Huyền Chi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, nói không chừng, Lận Huyền Chi dâng lên lòng phòng bị mới mở ra với cậu không lâu.

Bây giờ Yến Thiên Ngân, hối hận không thôi.

Lận Huyền Chi nhìn chằm chằm Yến Thiên Ngân một lát, nói: “Các tu sĩ đến đây hôm nay, tất cả đều có tui vi cao hơn đệ, trước khi đệ làm việc gì đó, phải nghĩ kỹ xem, có thể an toàn rút lui hay không.”

Yến Thiên Ngân gật đầu, nhỏ giọng nói: “A Bạch và Hổ Phách sẽ bảo vệ ta, lại nói, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, chắc là sẽ không có ai đánh lén đâu.”

“Vậy thì không chắc.” Lận Huyền Chi nói: “Biết người biết mặt không biết lòng, đệ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết được, vào giây tiếp theo, ai sẽ ta tay với đệ, A Ngân, ta hy vọng đệ có thể bình bình an an, chứ không phải trong trường hợp công chúng như thế này khiến tất cả mọi người chú ý đến đệ.”

Bị chú ý, thì sẽ bị nhớ thương.

Lận Huyền Chi không khỏi nhớ tới cảnh tượng Yến Thiên Ngân bị vô số tu sĩ đuổi bắt ở đời trước.

Nhưng mà, hắn yêu cầu Yến Thiên Ngân làm như vậy, đối với Yến Thiên Ngân mà nói, thật ra cũng không được công bằng.

Nói cho cùng, Yến Thiên Ngân làm tất cả những chuyện này là vì hắn cả.

Lận Huyền Chi thở dài thật dài, nói: “Vẫn là do vi huynh không đủ mạnh mẽ, không thể bảo đảm cho sự an toàn của đệ, như vậy xem ra, là lỗi của ta.”

Yến Thiên Ngân sợ hãi vô cùng, vội lắc đầu nói: “Không liên quan gì đến đại ca, là ta không nên gây phiền cho đại ca.”

Hôm nay, lúc Lận Huyền Chi phát hiện không thấy hôn thư đâu, đã thấy sợ hãi, hơn nữa Yến Thiên Ngân dám lừa hắn, lén lút quyết định, chuyện này khiến Lận Huyền Chi có cảm giác như kiểu mình bị loại ra khỏi thế giới của Yến Thiên Ngân.

Cùng với việc Yến Thiên Ngân đã quấy loạn kế hoạch ban đầu của hắn, cho nên hắn mới thấy hơi không thoải mái, trong lúc nhất thời không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, chỉ trích Yến Thiên Ngân.

Mà hiện tại, Lận Huyền Chi chỉ cảm thấy cực kỳ tự trách.

Nhưng, tự trách cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, Lận Huyền Chi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình, lời nói thấm thía: “Việc hôm nay A Ngân làm, cũng không thể coi là sai, chỉ là vi huynh hy vọng về sau A Ngân có mong muốn gì, có thể thương lượng rõ với ta, tuy rằng suy nghĩ của chúng ta có thể sẽ có sự khác nhau, nhưng ít ra ta cũng lớn hơn đệ vài tuổi, có thể cho phân tích rõ lợi và hại cho đệ.”

Yến Thiên Ngân dùng sức gật đầu, hốc mắt thì đã đỏ lên.

Lần này Lận Huyền Chi chẳng có ý định dạy dỗ Yến Thiên Ngân làm gì, hắn vươn tay, kéo Yến Thiên Ngân đến bên mình, giơ tay nắm cái cằm nhòn nhọn của cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nãy giờ vẫn đang cúi xuống lên.

“Ta còn chưa nói gì, đệ đã ấm ức là sao?”

Yến Thiên Ngân bẹp miệng, đôi mắt ngập nước, nói: “Có phải đại ca đang giận ta buộc huynh giải trừ hôn ước với Hàn Ngọc Nhiên, cho nên không vui trong lòng hay không? Có phải thật ra huynh vẫn còn thích Hàn Ngọc Nhiên hay không?”

Lận Huyền Chi: “……”