Chương 65: Có phải tôi có thể đòi một lời xin lỗi không?

Hạ Nhược ngồi trên xe bay cách nhau thật sự rất gần, chẳng những có thể thấy rõ mà còn có thể nghe rõ.

Lời của Phong Ngạn khiến cô không khỏi thả một nút like trong lòng.

Vừa nhìn tướng mạo của người phụ nữ này đã biết ngay là nhân vật giỏi kiềm chế và có tâm cơ rất sâu, vừa rồi cô ta có một số hành động có vẻ lờ mờ như rất giận và khó chịu với Phong Ngạn, nhưng lại kìm xuống.

Còn khi ở trước mặt bố của Phong Ngạn, thần thái và hành động của cô ta có sự chuyển biến rất lớn, rõ ràng cô ta đang lấy lùi làm tiến, muốn dụ dỗ bằng kế sách mềm dần, lấy thế yếu và tư thái rộng lượng để giành lấy sự thương cảm từ đối phương.

Cứ như vậy thêm vài lần nữa, rất nhiều người đều có thể sẽ bị châm ngòi rồi xa cách với con trai, thủ đoạn này rất cao minh, đáng tiếc gặp phải Phong vô lại không đi theo lẽ thường.

Quả nhiên, lời của Phong Ngạn khiến cả người Giang Mẫn Vận hơi sửng sốt, cô ta nhấp môi nói: “Cậu chủ Tam đã không thích tôi, nói thế nào tôi cũng nhận!”

Lại là cái chiêu lấy lùi để tiến.

Phong Ngạn lười để ý đến cô ta, trước giờ anh chỉ để ý đến thái độ của ba già nhà mình, “Ba, con không cho phép cô ta chuyển vào đây ở!”

Giang Bách Huyên không có cách nào với đứa con trai út bảo bối nhà mình, “Thường ngày do ba quá nuông chiều con, nên mới làm con trở nên tùy hứng như thế!”

Phong Ngạn đột nhiên bật cười thành tiếng, “Vậy ba đồng ý à?”

Giang Bách Huyên không buồn để ý đến anh, mà lại nhìn Giang Mẫn Vận với vẻ mặt đầy ý xin lỗi, mở miệng nói: “Cô Giang à, ngại quá, tôi sẽ tìm một căn phòng thí nghiệm khác tương đối nghiêm mật giúp cô vậy.”

Giang Mẫn Vận hít sâu một hơi, “Vâng, Bách Huyên, anh muốn sắp xếp thế nào cũng được!”

“Nhưng mà tâm trạng hôm nay của em bị ảnh hưởng rất nhiều, có lẽ thời gian chế thuốc sẽ kéo dài hơn.” Cô ta ngước mắt, nói đầy hàm ý.

Giang Bách Huyên cau mày, “Tôi sẽ đền bù cho cô.”

“Vâng, vậy em chờ anh về!” Giang Mẫn Vận có dung mạo và khí chất lạnh lùng, nhưng khi ở trước mặt Giang Bách Huyên thì cả người lại hiền hòa hơn rất nhiều, lại còn vô cùng chu đáo.

Cô ta ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Bách Huyên, lúc nãy cậu chủ Tam có đánh trợ lý và vệ sĩ em mang đến một trận, có phải em có thể đòi một lời xin lỗi không?”

Giang Bách Huyên quét quét rác thượng còn ở nằm bò người một chút đều không ngoài ý muốn, nhà mình tiểu nhi tử là cái gì đức hạnh, hắn rõ ràng.

“Tam Nhi nhà tôi lớn lên ở nhà cũ từ bé, hai ông cụ rất cưng chiều thằng bé, khiến nó có ý thức địa bàn rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ trực tiếp đánh người, vậy chắc là do trợ lý của cô có mở miệng nói gì trước đúng không?”