Chương 64: Con cứ tuỳ hứng thế đấy

Đây cũng là lần đầu tiên Phong Ngạn độc mồm với một người phụ nữ như vậy, chỉ là anh thực sự quá căm ghét người phụ nữ nặng tâm cơ này.

Anh nhìn trợ lý với vẻ mặt kiêu ngạo, “Tôi cứ như thế đấy, cậu muốn như thế nào?”

Trợ lý kia lại càng tức giận trước thái độ của anh hơn, “Cho dù như thế nào thì cô Giang cũng là vị hôn thê của nguyên thủ, cậu đối đãi với trưởng bối như vậy có phải là không ổn không? Kính mong cậu lập tức xin lỗi!”

Phong Ngạn cười nhạo một tiếng, nhấc chân đá người nọ, “Vị hôn thê cái quái gì, đừng cho mặt mũi mà lại không cần, đến cả ba tôi còn chưa từng yêu cầu tôi phải xin lỗi, ai cho cậu lá gan đó?”

Người nọ bị đá ngã lăn trên đất, vệ sĩ phía sau thấy thế lập tức xông ra.

Không đợi Phong Ngạn ra tay, toàn bộ bảo vệ giấu mình ở cửa nhà chính lập tức lao ra, sau đó đánh đám vệ sĩ muốn vây công Phong Ngạn ngã bò trên đất.

Ở trong cái nhà này, chọc ai cũng không thể chọc cậu tư, lá gan của những người này quá lớn rồi, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nhóm bảo vệ lúc này.

Nhìn trợ lý và vệ sĩ của mình đều bị người bên Phong Ngạn đánh nằm sõng soài dưới đất, sắc mặt Giang Mẫn Vận khó coi đến đỉnh điểm.

“Cậu ba Phong, cậu nói xem nếu ba cậu biết chuyện cậu đã làm ngày hôm nay thì sẽ như thế nào?” Ánh mắt cô ta hoàn toàn lạnh lẽo, thằng nhóc thối tha này quá khó chiều, không ăn mềm cũng không ăn cứng.

Phong Ngạn khinh thường nói: “Lấy ba ra để uy hϊếp tôi à? Vậy chúng ta cứ thử xem!”

Dứt lời, anh giơ tay gọi cuộc điện thoại thực tế ảo cho ba mình.

Một lát sau bên kia mới chấp nhận cuộc gọi, một người đàn ông anh tuấn trông xấp xỉ khoảng 30 tuổi, mang theo khí thế của một người mang chức vị cao xuất hiện, có vẻ như ông ấy mới bước ra từ trong phòng họp.

Khi nhìn thấy Phong Ngạn, khuôn mặt vốn toát lên vẻ sắc bén bỗng chốc dịu lại rất nhiều, “Tam Nhi còn biết gọi điện thoại cho ba à!”

Phong Ngạn ngạo kiều hừ lạnh một tiếng: “Con nào dám quấy rầy ba chứ! Đến lúc đó lại đuổi con ra khỏi gia môn thì sao!”

Giang Bách Huyên dở khóc dở cười, “Rõ ràng là tự con bỏ nhà trốn đi, sao bây giờ lại biến thành ba đuổi con ra khỏi gia môn rồi?”

Phong Ngạn bĩu môi, “Nhưng ba không lắng nghe ý kiến của con, không tôn trọng con!”

“Rõ ràng là do người nào đó chưa nghe ba nói xong mà đã đóng sầm cửa đi ra ngoài rồi mà?” Giang Bách Huyên bất đắc dĩ nói.

Phong Ngạn quay ngược camera, “Người phụ nữ này muốn chuyển đến sống trong nhà mình, nói là ba đồng ý?”

Giang Bách Huyên nhìn thấy Giang Mẫn Vận cũng không bất ngờ, giải thích với con trai nhà mìng, “Cô ấy phải làm một thực nghiệm chế thuốc bảo mật, lớp bảo vệ ở nhà chính rất nghiêm mật cho nên ba mới để cô ấy tới ở vài ngày!”

Phong Ngạn tỏ ra tức giận, “Nhưng con không muốn cho cô ta đến sống ở đây, con không thích cô ta.”

Giang Bách Huyên giơ tay xoa xoa giữa mày, “Tam Nhi, cô ấy chỉ tạm thời sống ở nhà chính để làm thực nghiệm điều chế thuốc thôi!”

Phong Ngạn tùy hứng nói: “Không được, con không cho phép!”

“Chỉ cần hôm nay cô ta bước vào đây, con sẽ vĩnh viễn không quay về sống ở nhà chính nữa.”

Anh mím môi nhìn ba mình, “Ba, giữa con và cô ta thì ba chỉ được chọn một người thôi.”

Giang Bách Huyên nhìn vẻ ngang ngạnh xen lẫn vài phần ảm đạm trong đôi mắt con trai nhà mình thì thấy hơi đau lòng, “Tam Nhi, thực nghiệm chế thuốc của cô Giang thực sự rất quan trọng, con đừng tùy hứng được không?”

Phong Ngạn nghiêng đầu sang một bên, “Không, con cứ tuỳ hứng thế đấy, dù sao con cũng không cho phép cô ta vào sống ở đây!”

“Con!” Giang Bách Huyên cũng không biết muốn nói gì cho được.

Giang Mẫn Vận buông nắm tay ra, đè nén cơn tức giận trong lòng, tiến lên một bước ôn hòa mở miệng: “Bách Huyên, nếu cậu ba đã không thích em sống ở đây, vậy thôi bỏ đi, em không muốn làm anh khó xử!”

Phong Ngạn liếc mắt nhìn cô ta một cái, nghiền ngẫm nói: “Chậc chậc, chiêu lấy lui làm tiến này hay thật đấy, cô nói không muốn để ba tôi khó xử, thật ra là vì muốn ám chỉ tôi đang làm ba tôi khó xử chứ gì?”

“Còn chưa gả vào nhà này mà đã bắt đầu chơi trò châm ngòi ly gián rồi à!” Anh cười lạnh.