Chương 20: Đồ cặn bã đạo đức giả! ! !

Tô Vũ Ninh rời đi không bao lâu, Tiết Nhị Cẩu liền chạy tới.

“Hàn đại ca, Hàn đại ca xảy ra chuyện rồi.”

“Cậu kêu cái gì vậy? Vào trong rồi nói” Tiêu Mặc Hàn ngồi trên ghế ở phòng chính, hướng Tiết Nhị Cẩu vẫy tay.

Tiết Nhị Cẩu lau mồ hôi rồi lao vào nhà: “Chị dâu đâu? Cô ấy định về nhà bố mẹ đẻ thật à?” ”

“Tại sao lại về nhà bố mẹ đẻ? Nói chuyện cho rõ ràng.”

Tiết Nhị Cẩu nói với vẻ mặt oán giận: “Là thằng khốn Tiêu Phú Quý kia, lợi dụng chị dâu lúc đi đến Cung Tiêu Xã mua đồ, nó dám uy hϊếp đòi tiền của cô ấy, nói rằng muốn đòi lại một đồng mà Tiêu gia đã chia cho vợ chồng anh.”

“Sau đó chị dâu… chị dâu nói nếu đưa tiền cho hắn, thì chị ấy chỉ còn nước về nhà bố mẹ đẻ. Hàn đại ca, chị dâu còn chưa về nhà sao?

“Đã về cơm nước xong rồi.” Tiêu Mặc Hàn vẻ mặt trầm xuống:”Đi lôi cái thằng Tiêu Phú Quy tới đây cho tôi, nếu hắn không tới, thì ngày mai cũng không cần phải đi Cung Tiêu Xã làm việc nữa.”

“Vâng.”

“…”

Trên đường đi đến trung tâm giáo dục thanh thiếu niên, cô đã nghe thấy loáng thoáng tin đồn trong thôn.

“Tiêu Phú Quý đánh cô ấy ở Cung Tiêu Xã, lại còn đòi một đồng tiền đã chia cho cô ấy khi phân gia nữa. Xong Tô Vũ Ninh còn nói rằng, nếu vậy thì cô ấy sẽ về nhà bố mẹ đẻ, từ nay về sau không liên quan đến sống chết của Tiêu Mặc Hàn nữa.”

Tô Vũ Ninh có chút không nói nên lời, cô biết chị gái miệng rộng kia lắm chuyện rồi, nhưng không ngờ cô ta thêm mắm muối như thế nào, mà câu chuyện lại thành ra như thế này.

Nhưng mà không sao, hiện tại Tiêu Phú Quý dù có dài miệng cũng không thể giải thích rõ ràng, cũng chỉ có thể chịu trận chỉ trích từ người dân trong thôn.

Tô Vũ Ninh vừa bước vào trung tâm giáo dục thanh thiếu niên, Chu Chỉ Thanh đã lo lắng chạy tới:

“Tiểu Ninh, em không sao chứ? Tên khốn đó đánh em ở đâu? Mau để anh xem xem?”

Hắn vươn tay định kéo Tô Vũ Ninh, nhưng Tô Vũ Ninh né được: “Tôi không sao.”

“Chu Chỉ Thanh, tôi…”

Cô chưa kịp nói xong đã có người từ phía sau đẩy mạnh cô: “Tô Vũ Ninh, không phải cô đã gả cho anh trai tôi rồi sao, thế nào lại còn đi tìm Chu Chỉ Thanh.”

Tô Vũ Ninh loạng choạng suýt ngã xuống đất, thật vất vả cô mới đứng vững được. Tới khi quay đầu lại, cô nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Tiêu Mỹ Quyên.

“A, là Mỹ Quyên sao, cô cũng tới mượn sách của Chu Chỉ Thanh à ?” Tô Vũ Ninh không những không tức giận, còn tiến lên nắm lấy tay Tiêu Mỹ Quyên, cười nói với vẻ mặt trìu mến.

Cô cố tình cao giọng nói, lúc này những người ở trung tâm giáo dục đều nghe thấy tiếng cô nói.

Tiêu Mỹ Quyên bị hành động của cô làm cho sững người “Tô Vũ Ninh, cô uống nhầm thuốc à? Cô đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói sai sao?” Tô Vũ Ninh giả vờ ngạc nhiên:

“Cô cũng biết mà, chị dâu của cô cũng không đọc được mấy chữ. Chúng ta đều biết Chu Chỉ Thanh là thanh niên tri thức đền từ thành phố, anh ấy hứa sẽ dạy tôi đọc sách và viết chữ, đổi lại tôi sẽ giặt giũ cùng nấu ăn cho anh ấy.”

Tô Vũ Ninh nắm cánh tay Tiêu Mỹ Quyên, giọng nói còn to hơn lúc nãy:

“Đương nhiên đây là những chuyện trước khi kết hôn. Bây giờ tôi đã cưới anh trai cô, anh ấy nói có thể dạy tôi đọc, nhưng ở nhà lại không có sách. Cho nên tôi đến đây để mượn Chu Chỉ Thanh mấy quyển sách.“

“Tôi nghĩ cô chắc hẳn cũng đến mượn sách của Chu Chỉ Thanh phải không? Dù sao thì cô cũng đang nghĩ đến việc vào đại học mà. Chu Chỉ Thanh là người có văn hóa, nếu học cùng anh ấy nhiều, thì nhất định cô có thể vào đại học cùng anh ấy đó.”

Cô vừa nói vừa chớp chớp mắt với Tiêu Mỹ Quyên, như thể đang cố tình gán ghép Tiêu Mỹ Quyên với Chu Chỉ Thanh vậy.

Tiêu Mỹ Quyên không biết Tô Vũ Ninh này đang âm mưu gì, nhưng không thể không nói, những lời vừa rồi của Tô Vũ Ninh đã làm cô ta động tâm.

Đúng là cô ta thích Chu Chỉ Thanh, luôn muốn theo hắn về thành phố sống. Cô ta vẫn luôn sợ khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, nếu Chu Chỉ Thanh trúng tuyển đại học, sau đó trở về thành phố, thì hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng nếu cô ta có thể tận dụng vài tháng này để vun đắp mối quan hệ của mình, khiến hắn sẵn lòng mang theo cô ta về thành phố, thì cô ta sẽ không còn phải lo lắng về việc phải xa hắn nữa nữa.

“Thì ra là chị dâu đến đây mượn sách của Chu Chỉ Thanh, xem ra tôi hiểu lầm chị rồi.” Tiêu Mỹ Quyên tỏ vẻ chị dâu em chồng hoà thuận, rồi lại nhìn Chu Chỉ Thanh với vẻ mặt ngượng ngùng nói:

“Chu Chỉ Thanh, anh có thể cho chúng tôi mượn một vài cuốn sách không? Năm nay tôi cũng muốn thi đại học, anh có thể dạy tôi được không?”

Chu Chỉ Thanh nhìn Tô Vũ Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ: Cô gái quê chỉ biết làm việc vặt để lấy lòng hắn, từ khi nào lại muốn mượn sách của hắn để học vậy?

Đang định vạch trần lời nói dối của cô, hắn lại nghe thấy những thanh niên tri thức khác ở trung tâm giáo dục nói:

“Vậy ra Tô Vũ Ninh làm việc cho anh là vì cô ấy muốn anh dạy cô ấy đọc chữ sao. Sao anh không nói sớm? Làm chúng tôi tưởng hai người là đối tượng hẹn hò chứ.”

“Đúng vậy, Chu Chỉ Thanh, bố của Tô Vũ Ninh trước khi cô ấy kết hôn đã đến gặp cậu. Tại sao lúc đó cậu không nói ra sự thật, khiến chúng tôi hiểu lầm cậu là một kẻ cặn bã chối bỏ trách nhiệm?”

“Trước đây chúng tôi đã trách lầm anh rồi. Thật xin lỗi, không ngờ anh lại dạy Tô Vũ Ninh đọc sách. Đây là chuyện tốt ấy chứ, thế mà anh lại không nói ra.”

Ở trung tâm giáo dục thanh thiếu niên, Chu Chỉ Thanh thường xuyên bị người xa lánh vì không chịu làm việc. Trước đây hắn ta luôn lợi dụng Tiêu Vũ Ninh giặt giũ, nấu cơm cho mình, cho nên hắn bị rất nhiều người ở đây khinh thường.

Những người này thường cười nhạo sau lưng hắn, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày họ phải xin lỗi hắn ta.

Chu Chỉ Thanh có chút ngạc nhiên, hắn nhìn Tô Vũ Ninh, cho rằng cô đang thanh minh giúp hắn. Đây hẳn là tìm lý do chính đáng hơn để thuận tiện đến gặp hắn đây mà, dù sao bây giờ cô ấy cũng đã kết hôn. Nếu như cứ như trước đây công khai tìm đến hắn, không tránh khỏi bị người ta bàn tán.

Nếu có lý do như vậy thì hắn sẽ không sợ bị mọi người khinh thường nữa nữa.

Cô gái này thật sự ngốc nghếch, rất dễ thương, thích hắn đến vậy sao?

Chu Chỉ Thanh nhất thời vui mừng: “Việc nhỏ thôi, không có gì cả, không có gì để nói cả.”

Đồ cặn bã đạo đức giả! ! !

Nhìn thấy Chu Chỉ Thanh đã rơi vào bẫy của mình, Tô Vũ Ninh nhân cơ hội mở miệng…