Chương 10

Những ngày sau khi Du Đình đến, thái độ của Du Thúy đã tốt hơn trước, Du bà bà nhìn hành động này cũng chỉ có thể lắc đầu không nói.

Như mọi hôm Du Đình lại đến Du gia thăm bà, lúc đi ngang qua thư phòng liền nghe âm thanh chua chát của Du Thúy và Lý Lệ Na

" Mẹ, Âu tiểu thư đó lợi hại lắm sao?"

" Sao lại không chứ? Âu gia rất nổi tiếng ở thủ đô, cha cô ta còn là nhà tài phiệt nổi tiếng trong nước. Nếu như chúng ta thân thiết một chút, sau này biết đâu cô ta nhìn trúng anh trai con thì sao?"

" Mẹ, người ta là đệ nhất thiên kim. Liệu có để ý đến anh trai sao?"

" Sao lại không chứ? Lý Khanh nhà chúng ta tốt như thế, nhất định sẽ được nhìn trúng. Lát nữa con gọi Lý Khanh qua đây "

" Dạ "

Du Đình bên ngoài nghe tất cả, vốn cảm thấy đúng là lạnh người rồi, bản tiểu thư không ăn thịt họ hàng đâu, đừng mơ...

Du Thúy vốn có hai đời chồng, người chồng đầu tiên của bà ta có tên là Lý Thống, ông ta cũng là doanh nhân giàu có, nhưng đoản mệnh, không lâu sau thì bệnh mà qua đời, lúc này Du Thúy còn rất trẻ, nhưng đã có hai đứa con là Lý Khanh và Lý Lệ Na.

Lý Thống chết để lại tài sản rất nhiều, đủ cho bà ta ăn xài phung phí nhưng Du Thúy còn trẻ, chưa bao lâu thì đam mê người khác, tái giá với Từ Nam, ông ta có một đứa con trai riêng, đó là lý do tại sao mọi người gọi bà ta là Từ phu nhân.

Lý Khanh không giống mẹ mình, từ nhỏ đã sớm chán ghét ganh đua gia tộc, lúc được mười sáu đã theo quân ngũ học, sau đó có thành tích được nâng đỡ làm tổng đốc quân khu Cửu Thành.

Nhưng kêu Du Đình đi thích Lý Khanh? Haha, khó quá rồi, cho qua đi.

Cô thăm Du bà bà một lúc thì tranh thủ Lý Khanh chưa đến thì chuồn đi, lần này đi quá lâu rồi, cô cũng phải nhanh chóng về thủ đô.

Âu thị lần này lại bị tấn công, như kiếp trước, tập đoàn tấn công Âu thị có quan hệ mật thiết với Lương Dịch, vì sự quan hệ đó mà Lương Dịch mới có cơ hội đánh đổ Âu gia và hại một nhà của Âu Tư Đình.

Tập Đoàn tấn công Âu thị có tên Bát Lộc, ông chủ của Bát Lộc là cậu của Lương Dịch, người cậu này dã tâm không nhỏ, nên mới liên kết với Lương Dịch chơi Âu gia đến thân bại danh liệt.

Vốn là chuyện cũ còn chưa tính xong, chuyện mới đã đến. Hảo, nháo đi, nháo càng lớn càng tốt.

Du Đình trở về đã đến Âu thị sắp xếp, cũng may Thế Loan đứng về phía Âu thị, chuyện bọn người đó muốn làm cũng bị Du Đình phá đến tan nát, đợi ổn thỏa rồi mới cùng Âu lão gia về nhà.

Căn nhà ấm áp ánh đèn, người phụ nữ chờ chồng và con về cùng ăn cơm, sau đó một nhà vui vẻ cùng nhau xem một bộ phim. Đúng là rất tuyệt vời

" Đình Đình, từ lúc con tai nạn đến giờ không về phòng mình sao?" Âu phu nhân gắp một miếng gà vào bát cô. Du Đình hơi cau mày, cũng phải, từ lúc trùng sinh, ngoài việc vào phòng Tư Đình soạn lại quần áo sau đó cô cũng dọn đến phòng khác, không vào đó lần nào nữa.

" Phòng hơi âm u, nên con dọn sang phòng khác "

" Cũng được, nhưng mà đồ đạc sao không thu dọn hết? Lúc nãy mẹ kêu người lên dọn phòng cũ, có thấy một vài thứ xót lại, đều đem qua lại chỗ con rồi "

Du Đình tiếp tục gắp thức ăn tỏ ý đã rõ, dù gì cũng là món đồ của nguyên chủ, không liên quan đến cô.

Dùng xong bữa thì cả nhà xem một bộ phim rồi ai về phòng nấy. Trong phòng có hai thùng đồ nhỏ, thoáng nhìn chỉ có vài thứ linh tinh của nguyên chủ.

Du Đình thu dọn chút rồi mi mắt dừng lại ở một tập sổ hơi cũ nhìn qua chắc đã được chạm qua nhiều lần và cũng dùng rất lâu.

Thâm tâm của cô lần nữa lại nhói lên lần nữa, là cảm xúc của nguyên chủ.

Có thể nói đây là nhật ký của nguyên chủ, từ lúc chưa gặp Lương Dịch đến lúc yêu anh ta say đắm.

" Lần đầu tiên tôi gặp một nam nhân thật đẹp, ánh mắt nhìn mọi thứ thật lạnh lẽo, hình như anh ấy đang chán ghét gì đó, cũng như đang chịu đựng gì đó. Anh ta họ Lương sao? Tên Lương Dịch "

Du Đình lật đến trang đầu tiên, ngoài những dòng bân quơ của thiếu nữ ngốc nghếch thì đừng lại ở dòng chữ có mực son đậm nét.

" Lương Dịch cười với tôi, ánh mắt đó thật ôn nhu, nhưng sao lại cảm thấy trong ánh mắt đó có phần không đúng, không phải đó là cái nhìn tiếu ý sao? "

Đến lúc này, nét mực trong đó có vài phần run run, những dòng sau thì chỉ đều là nói về tháng ngày ngọt ngào của nguyên chủ và Lương Dịch

" Lương Dịch anh ấy nói yêu tôi, tôi...cũng rất yêu anh ấy. Nhưng mà sao tôi cứ thấy không đúng, anh ấy...liệu có phải đang lừa tôi không? "

" Lương Dịch nói anh ấy muốn lập nghiệp, không thể để sau này lấy tôi mà cũng chẳng có sính lễ. Anh ấy muốn ba giúp anh lập nghiệp "

" Lương Dịch đã mở được công ty, công ty của anh ấy rất tốt. Chỉ đáng tiếc, không hiểu tại sao công ty anh ấy càng tốt thì công việc của ba ngày càng tệ. Có phải nghĩ quá nhiều rồi không ?"

" Tôi đến công ty tìm Lương Dịch, phát hiện trên bàn anh có một hợp đồng hạng mục đã được ký, tôi nhớ rõ đó là hạng mục mà ba đang theo. Có phải nghĩ quá nhiều rồi không? "

" Tôi rất sợ, tôi đến tìm mấy bô lão cũ ở công ty, họ đồng ý cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ giúp tôi giữ lấy Âu thị, còn đưa qua cho tôi nhiều trợ thủ tốt. Tình hình công ty có vẻ khả quang hơn, hôm qua tôi thấy Lương Dịch nhìn tôi chằm chằm. Có phải nghĩ quá nhiều rồi không? "

Sau đó mực son đã dừng lại, dòng cuối cùng chính là ngày trước lúc Âu Tư Đình bị xe tông. Suốt những câu cuối cùng, Tư Đình vẫn luôn lặp lại một câu " Có phải nghĩ quá nhiều rồi không? "

Thì ra Âu Tư Đình cũng không ngốc lắm, rõ biết Lương Dịch cũng đang tính kế mình, bản thân đã phòng bị, nhưng lại cho rằng niềm tin sẽ cảm hóa tất cả. Đến cuối cùng cũng không đấu lại con cáo bẩn thỉu kia.

Từng câu từng chữ trong đó đều thể hiện Âu Tư Đình thực sự rất yêu Lương Dịch, lại ngây thơ cho rằng bản thân sẽ cảm hóa được anh ta, nhưng cuối cùng vinh hoa phú quý bên ngoài đã chiến thắng.

Cô ghép cuốn sổ lại, cho vào trong hộc bàn gần đó. Theo như Âu Tư Đình viết lại, vốn cô ta đã chuẩn bị trợ thủ, nhưng chưa kịp dùng thì đã bị Lương Dịch tóm lại. Lần nữa có ekip đi cùng, đương nhiên giúp bản tiểu thư làm màu tiếp rồi.

" Cạch" tiếng hạ gót của đôi giày nam vang lên từ phía ban công. Du Đình khoanh tay, dáng vẻ cao ngạo cười đùa.

" Cục trưởng Phượng leo ban công, leo đến nghiện rồi phải không?"