Chương 11

Nam nhân dưới ánh trăng toát vẻ yêu mị, hơi cười cười tiến về phía cô, trên mặt còn có vài phần mệt nhọc.

" Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa hay ngang chỗ em "

Du Đình ngồi vào ghế gần đó, hơi đảo mắt lên quân phục trên người hắn, nam nhân này toàn thân yêu khí, thân hình thoạt nhìn bình thường nhưng gân cơ trên tay đều có phần lực.

" Cục trưởng Phượng đêm hôm đến có chuyện gì?"

" Âu tiểu thư mỹ mạo động lòng người, làm tôi cũng khó mà không nhung nhớ, kiềm lòng không được mà đến thôi "

Phượng Viễn Hạo đến ghế đối diện chậm rãi ngồi xuống, tự tay rót bản thân tách trà.

" Tư Đình, Lương Dịch đang nhắm vào em đấy "

" Tôi biết "

" Cẩn thận...."

Cô đảo mắt nhìn anh, sau đó lại cụp mi mắt lại. Lần đầu tiên có người quan tâm sống chết của cô ngoài bà nội, cô chỉ đành khẽ cười.

" Cục trưởng Phượng, đừng có quan tâm tôi nhiều quá "

" Tôi còn muốn xem sức chiến đấu của em đến đâu, cho nên quan tâm đến sống chết của em cũng là bình thường thôi "

Hắn hớp một ngụm trà rồi híp mắt lại.

" Cục trưởng Phượng, có thể giúp tôi một việc không? "

Phượng Viễn Hạo hơi nhìn cô, tựa đang nghe cô nói.

" Tôi có người bạn ở Du gia đã mất, tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy có vấn đề "

.......

Lương Dịch lại lần nữa mất đi mấy hợp đồng lớn, đầu tắt mặt tối ở phòng làm việc. Bây giờ sự kiện bê bối của anh và Âu Lam luôn bị đám dòng chính đem ra dè bỉu, mẹ anh ta ở nhà cũng không thoải mái gì.

" Dịch ca, anh đừng tức giận, chúng ta từ từ giải quyết được không? "

Trên ghế tổng tài, Lương Dịch đang ôm ả thư ký nóng bỏng trong lòng, thư ký này là người mới, vốn không có tài năng gì ngoài ba vòng như người mẫu hạng A.

Lương Dịch là loại đàn ông ham mê nữ nhân lạ, ả thư ký vừa nhận vào làm đã nhanh chóng câu hồn anh ta đi mất.

Nữ nhân yêu mị quyến rũ vài câu đã khiến anh ta quên đi mọi việc mà lao đầu vào hoan ái, nhanh chóng cả căn phòng bao phủ tiếng rêи ɾỉ.

Công ty tiếp đó lỗ đi vài hạng mục, lúc này Lương Dịch mới vỡ lẽ, thì ra ả thư ký kia là nội gián trà trộn vào công ty để làm loạn.

Hình ảnh của anh ta và thư ký tɧác ɭoạи đã được tung lên mạng, nhanh chóng đến tai của Âu Lam, ả ta đến tìm gặp Lương Dịch để chất vấn thì nhận ngay một cái tát bổ nhào vào góc bàn bên cạnh.

Kết quả xảy thai.

Khi tin tức này đến tai Du Đình, cô có vài phần ngạc nhiên, rõ ràng kết cục này là của Âu Tư Đình, giờ lại trở thành của Âu Lam.

Âu Lam xảy thai, lúc nãy Lương Dịch mới tỉnh táo đôi chút, chuyên tâm nhìn Âu Lam và công ty mới biết toàn bộ chuyện trong công ty đều là một tay cô sắp đặt.

......

Âu lão gia bắt đầu lui ra sau để nghỉ ngơi, chính thức giao quyền hành tập đoàn lại cho Du Đình, tin tức này ngay lập tức chiếm trọn cả trang đầu tạp chí.

Có vài tờ báo bắt đầu lôi lại chuyện tình cũ của Âu Tư Đình và Lương Dịch, vài tấm ảnh họ chụp trước đây bắt đầu được đăng nhiều hơn.

Lại nói vài người chứng kiến chuyện hủy hôn cũng lên tiếng khẳng định Lương Dịch là cặn bã, chuyện cũ chuyện mới lại lần nữa đào lên, khiến cho cổ phiếu công ty Lương Dịch rớt giá liên tục.

Lương Dịch bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, ngang nhiên xông vào phòng làm việc của Du Đình.

" Âu Tư Đình, rốt cuộc cô muốn thế nào?"

Cô đưa lại tài liệu cho thư ký rồi nghiêng người nhìn Lương Dịch, đáy mắt đầy sự chăm chọc.

" Muốn gì? Là có ân báo ân, có oán báo oán đấy. Lương tổng đừng quên, anh là kẻ sai người ám sát ba tôi, lại còn sai người cưỡиɠ ɧϊếp tôi. Âu Tư Đình này, có thù báo thù, người ta đánh tôi một, tôi nhất định trả người ta gấp mười. Thế nào? Đau lắm không? Đau thì tốt "

Anh ta mở căng cặp đồng tử, khuôn mặt ngạc nhiên hết sức, trên trán đều là tầng lớp mồ hôi đổ, anh ta thực sự không thể ngờ Du Đình đã biết hết mọi chuyện, là đang ngấm ngầm trả thù lại.

" Độc phụ....cô...."

" Sao nào? Có giỏi thì đánh đi, đảm bảo cả mạng cũng không còn để trở về "

Lương Dịch vốn dĩ rất tức giận, nhưng chỉ đành nén lại mà gằn từng tiếng.

" Chính cô cũng nói cô không phải Âu Tư Đình, tại sao cô phải làm như thế chứ? Việc gì phải ép tôi vào đường cùng? "

" Tại sao phải ép anh vào đường cùng à? Đơn giản thôi, vì thấy anh chướng mắt!!!" Du Đình híp mắt nhìn anh ta, đưa mắt cao ngạo nhìn.

" Cô..."

" Tình yêu của Âu Tư Đình cao quý bao nhiêu, thì tôi cảm thấy anh thấp hèn bấy nhiêu."

Sau đó không đợi anh ta nói gì, cô đã kêu người lôi anh ta ra ngoài mặc kệ giẫy giụa.

Phượng Viễn Hạo đến tìm cô ngay hôm đó, đưa cho một tập tài liệu dày.

Thì ra sau khi Du Thúy mời cô đến đã sắp xếp tất cả mọi thứ, từ việc cô ngã xuống biển đến di chúc chuyển nhượng tài sản. Đó là lý do tại sao bà ta lại hợp pháp kế thừa tài sản.

Du Thúy, Lạc Xuyên, Thẩm Ngọc....ba con người này nhất định phải trả giá.

Lạc gia là đại gia tộc ở Cửu Thành, Lạc Xuyên là học trưởng của Du Đình, học chung một trường, rồi Du Đình theo đuổi anh ta đến lúc trưởng thành.

Nhưng Lạc Xuyên luôn úp úp mở mở với cô, rõ nằm trong mối quan hệ phức tạp, anh ta chưa từng từ chối Du Đình, điều này mới khiến Du Đình trong thời gian đó cho rằng mình có cơ hội.

Đêm đó lợi dụng sự tín nhiệm của cô, Du Thúy mời đến du thuyền, lúc đó Du Đình mới biết Lạc Xuyên cũng ở đó cùng vị hôn thê của mình, không bao lâu nữa sẽ kết hôn, vậy mà vẫn chơi trò đùa giỡn với cô.

Lúc đó Du Đình đã dự định bỏ cuộc nhưng lúc đi qua boong tàu, đã bị vệ sĩ bắt giữ, còn Lạc Xuyên thì đứng đó châm chọc lạnh lùng mà nhìn cô một bị quăng xuống biển chết.

Cô thả tập tài liệu xuống bàn, sắc mặt còn lúc càng trầm mặc, khóe môi kéo lên nụ cười giễu cợt.

Lạc Xuyên, vì gì mà phải làm thế? Anh chán ghét em lắm sao?

Cô hơi ngửa đầu ra sâu, bản thân cô cảm thấy chữ " Tình" thực sự rất thứ không thể tin được, nhưng so với Âu Tư Đình, cô cũng ngu ngốc không kém là bao.

Phượng Viễn Hạo bên cạnh trầm mặc, đưa tay vuốt mái tóc cô.

" Có muốn tôi giúp em báo thù không? Tôi có thể miễn phí dọn xác cho em đấy. "