Chương 9

Khóe môi cô giật giật, mẹ nó, tên gợi đòn này đến từ lúc nào vậy?

" Cục trưởng Phượng là Cục trưởng An Ninh Quốc Gia, sao có thể giúp tôi giấu xác chứ? "

" Coi như tôi ra tay diệt trừ hiểm họa cho quốc gia đi ?"

Tên đầu đàn đau đớn bị đạp phía dưới, thầm phỉ nhổ. Diệt trừ hậu họa thì phải chôn sống à?

Du Đình không trả lời, đem từng tên cột vào gốc cây gần đó. Nơi đây hẻo lánh, chắc sẽ lâu lắm mới có người cứu được bọn chúng. Cô hơi nhìn đám thanh niên chật vật ngồi dính ở gốc cây

" Ở đây ngẫm nghĩ tội lỗi là tốt nhất, thấy bản tiểu thư yêu thương các người chứ?"

"...." mẹ nó, gặp quỷ rồi.

Phượng Viễn Hạo cũng không mất điểm, đương nhiên ra tay giúp cô trói lại vài tên rồi.

" Cục trưởng Phượng có tính là tội đồng lõa không? "

" Em không nói, tôi không nói. Ai mà biết chứ? "

Hắn hơi rút khăn tay đặt vào tay cô, khóe môi kéo lên nhẹ nhàng.

" Âu tiểu thư, cho đi nhờ xe được không? "

" Xe anh đâu?" Cô không khách khí mà nhận khăn tay hung hăng lau một phen

" Lúc nãy tôi đi cùng thư ký, bây giờ thư ký trở về cả rồi. Nể tình đồng lõa, cô cho đi nhờ đi?"

Nể tình đồng lõa là cái trò mèo gì vậy?

Nhưng cuối cùng Du Đình vẫn không cho hắn đi cùng, nhanh nhẹn lái xe chuồn khỏi. Phượng Viễn Hạo gọi người đến đón, tiện tay xử lý đám thanh niên kia một trận.

Thư ký Phùng đến nơi đã là một tiếng sau, nhìn thấy cục trưởng nhà mình ngồi trên tảng đá, bên cạnh khoảng bảy, tám thanh niên bị trói lại, mặt mũi bầm dập vô cùng, còn bị nhét giẻ lau vào mồm.

" Cục trưởng, những người này...."

" Tôi nghi ngờ họ là tổ chức xã hội đen đang âm mưu bắt cóc người nên tiện tay trói lại "

Đám thanh niên bị trói muốn nói, nhưng chỉ khó khăn ư ư vài tiếng.

Anh là cảnh sát đó, sao có thể nói dối không chớp mắt thế!?!?

...

Du Đình lái xe trở về Âu gia, hôm nay Âu Hiên không đi làm, nên Âu phu nhân làm vài món ngon cho hai người. Ngồi trên bàn ăn, ấm áp nhìn gia đình, thâm tâm có chút co thắt.

" Hệ thống, linh hồn của Âu Tư Đình vẫn còn trong thân thể này sao?"

Hệ thống rè rè vài tiếng rồi kết nối trả lời cô.

" Cô Du cảm nhận được gì à?"

Du Đình vừa gắp thức ăn, bình thản trao đổi với hệ thống.

" Giống như lần đầu nhìn thấy Lương Dịch, trong lòng vừa hận vừa đau. Hoặc lúc sáng đi qua bệnh viện thủ đô lại cảm thấy vừa sợ vừa thống khổ, hay là hiện tại, cảm thấy ấm áp và chua xót. Những cảm giác này, không phải thuộc về Âu Tư Đình sao?"

" Cô Du, chấp niệm Âu Tư Đình quá nặng, chừng nào thù chưa báo xong thì linh hồn của cô ấy vẫn chưa muốn rời thân xác "

"..." cảm giác trong người còn có thêm một cá thể, có chút lành lạnh.

Dùng xong bữa thì ba mẹ Âu dắt nhau đi chơi, đúng là ăn phải cẩu lương. Hình như hôm nay là lễ tình nhân thì phải, cô ôm gối nằm xấp trên giường, khóe mắt tập trung vào màn hình điện thoại.

Trong ảnh là bức ảnh chụp bốn người, hai nữ hai nam. Ở giữa bức ảnh là Lạc Xuyên và Du Đình, bức ảnh duy nhất mà cô cùng anh ta đã chụp.

Lạc Xuyên, không yêu thì chắc chắn cho dù có mất đi cũng không hối hận, đúng không?

Khóe mắt cô khép dần lại, tựa hồ chìm vào giấc ngủ. Rèm cửa phòng thoáng thổi tung lên, thoáng chốc Du Đình lại cảm thấy l*иg ngực bị đè ép, hơi mở mắt tỉnh dậy.

" Phượng Viễn Hạo, nửa đêm canh ba xông vào phòng con gái người ta là tác phong của cục trưởng đấy à?"

Cô xoay người tựa muốn đánh vào hắn nhưng không thể, vòng tay đó mãnh mẽ siết cô trong lòng, hơi thở ám muội bên tai làm lòng người nhộn nhạo.

" Đúng là không phải tác phong của tôi, em là ngoại lệ đấy "

" Vinh hạnh thật " người trong lòng hắn thoáng cười, cái nụ cười khinh khi đó. Phượng Viễn Hạo khẽ đưa tay vén mái tóc nhỏ, chầm chậm vuốt ve.

" Cục trưởng Phượng không phải chỉ đến để vuốt tóc tôi thôi đó chứ?"

Hắn lại không trả lời, động tác bên tay vẫn đều, tựa như muốn ru người ta vào giấc ngủ.

" Tôi đến đưa em một thứ " mãi một lúc hắn mới trả lời, đặt vào tay cô một chiếc USB còn mới. Du Đình khó hiểu nhìn hắn.

" Bằng chứng đánh bại Lương Dịch " Phượng Viễn Hạo chậm rãi buông tay cô ra rồi đừng dậy bước đến bên cửa, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt lên thân ảnh cao lớn, từng nét trên khuôn mặt khắc họa rõ ràng, yêu khí trên người càng tỏa ra nồng đậm, thoáng chốc hắn đã nhảy xuống rời đi dễ dàng.

Du Đình ngồi dậy đến bên cửa sổ, trong lòng có chút hiếu kỳ, nơi này là Âu gia đấy, an ninh của khu này vô cùng tốt, có thể thoải mái ra vào chỗ nào, chứng tỏ người thực sự có bản lĩnh.

Cô nhìn USB trong tay khẽ cười, người vô duyên vô cớ giúp mình, nhất định không có ý tốt.

....

Cổ phiếu liên tục rớt giá, Lương Dịch cả ngày bù đầu bù cổ vì công việc rồi còn quay qua quay lại với Âu Lam. Đến lúc này anh ta mới hiểu thì ra Âu Tư Đình tốt đến mức nào, Âu Lam kia hở chút thì nháo, hở chút thì khóc, làm anh ta đau đầu không thôi.

Lúc này mới nhớ lại, đúng là có quá muộn rồi, trong lòng anh ta liên tục thấp thỏm. Hôm đó cô đã thừa nhận với Lương Dịch, bản thân không phải Âu Tư Đình, vậy người trong thân thể kia là ai?

Tập Đoàn Thế Loan liên tục chèn ép anh ta, nhất định là có vấn đề. Lương Dịch cũng không phải kẻ ngốc, anh ta tâm cơ leo từ hai bàn tay trắng đến khi thành lập công ty vững chắc như hiện tại đúng là không ngu ngốc lắm.

Bên ngoài đưa tin về, đám người anh ta phái đi cưỡиɠ ɧϊếp bôi nhọ Âu Tư Đình đã bị bắt, còn bị cục trưởng An Ninh Quốc gia bắt vì tội âm mưu bắt cóc nữa kìa, tội chứng cũng rất đầy đủ, nhưng nạn nhân không phải Âu Tư Đình mà một bé gái của gia tộc họ Phượng.

Cả Phượng gia cũng nhúng tay vào chuyện này, càng làm cho Lương Dịch lo lắng không ít.

.....

Du Đình lại một lần nữa trở về Cửu Thành, thăm Du bà bà một lúc rồi như thường lệ rời đi, sự việc này cứ lặp đi lặp lại đến mức người trong nhà cũng thấy quen mắt.

" Tư Đình, con đến thăm lão nhân gia này là vì sao?"

Du bà bà sắc mặt đã tốt hơn trước, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường .Du Đình đang bóc cam cho bà, hơi ngẩng mặt cười cười.

" Con giúp Đình nhi...hiếu kính với bà"

Nhận được câu trả lời tốt, Du bà bà khẽ cười một cái rồi nhận trái cam của cô đưa.

" Mẹ, con còn tưởng người khác nói bậy, thì ra mẹ lại xem cô gái không lai lịch này là Du Đình sao?"

Ở ngưỡng cửa phòng, một phụ nhân cùng một cô gái trước sau xuất hiện, dáng vẻ quý phái, có bảy phần giống với Du bà bà, nhưng đều là dáng vẻ chanh chua khó ngửi.

Du bà bà có chút cau mày, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tư Đình là bạn của Đình nhi, nó đến thăm lão bà này thì có gì là sai? Còn không phải tốt hơn đám người các con sao?"

" Mẹ, con là vì cái gì mà bận rộn chứ? Còn không phải vì Đình nhi và Du gia sao? Mẹ lại ở đây bị một cô gái không rõ lai lịch mê muội, liệu có sự gì, con làm sao ăn nói với Đình nhi đây?"

Tai cô thu từng lời từng chữ, Du Thúy này chua ngoa như thế, lại có thể trước mặt đương sự là cô khua môi múa mép, đúng là mở rộng tầm mắt mà.

" Từ phu nhân, tôi cũng chỉ là thay Du Đình đến thăm Du bà bà, không có chút ác ý. Bà nói như thế, khác nào nói Âu Tư Đình tôi âm mưu với Du gia các người?"

Sắc mặt Du bà bà lại lần nữa khó coi nhìn Du Thúy, giọng của bà đan xen sự tức giận.

" Du Thúy, mẹ muốn có người đến thăm mình, chẳng lẽ còn phải hỏi ý con sao?

" Bà nội, mẹ không có ý đó " cô gái sau lưng bà ta lúc này mới lên tiếng, là em họ của Du Đình, Lý Lệ Na. Du bà bà lúc này không nhìn cô ta, cô mới vỗ vỗ mu bàn tay bà nhè nhẹ.

" Du bà bà, con phải về rồi, mai lại đến thăm người, được không? "

Sắc mặt bà nhìn Du Thúy tệ hơn nhưng cũng hiền từ nói với cô :" Được, con về đi. Mai hãy đến, bà dặn nhà bếp nấu mì đợi con "

Âu Tư Đình cười cười rồi ung dung rời khỏi đó. Đợi bóng người khuất lối, Du bà bà mới bắt đầu mắng Du Thúy.

" Con có biết làm thế là quá đáng không? Con có biết con bé đó ngoài là bạn của Đình nhi, còn là ai không? "

Du Thúy thoáng hơi nghĩ ngợi, vừa rồi có người báo với bà có cô gái trẻ ngày nào cũng đến đây, còn được mẹ mình yêu thích, bà ta nhất thời còn chưa biết được cô là ai.

" Cô ta là ai chứ? Rõ không quen biết lại đến đây thân thiết với mẹ, không phải có ý đồ xấu sao? Dù gì Du gia cũng là gia tộc có tiếng tăm ở Cửu Thành kia mà."

Du bà bà nhìn sắc mặt bà ta rồi lại nghiêm giọng.

" Con bé là Âu tiểu thư của Âu gia ở Thủ đô, người ta là đệ nhất thiên kim nổi tiếng, Âu thị còn là nhà tài phiệt trong nước, còn cần đến đây nịnh nọt lão bà này xin xỏ hay sao?"