Chương 8

" Âu tiểu thư thật biết đùa, tôi đương nhiên là tình cờ gặp cô rồi "

" Tình cờ nhìn thấy tôi đánh Lương Dịch, tình cờ đi theo tôi đến Cửu Thành, tình cờ dừng xe trước Du gia?"

Khóe mắt Phượng Viễn Hạo híp lại, ý cười trên mắt có phần rõ ràng, làm thư ký nhỏ bên cạnh đúng là có phần sợ hãi. Cục trưởng cười rồi, hôm nay thực sự có phải sẽ có tai họa không?

Đáy lòng Phượng Viễn Hạo thầm nghĩ, cô rõ biết hắn đi theo mình mấy ngày qua nhưng lại không né tránh, không chạy đi, không phòng thủ. Vẫn cứ giữ nét ung dung như thế.

" Âu tiểu thư có tin vào duyên phận không? "

" Ai thì tôi tin. Chứ cục trưởng Phượng thì....tôi không dám "

Tin anh? Bản tiểu thư thà lên trời hái sao thì hơn!!

Người trong nhà thờ đọc xong kinh thánh rồi cũng rời đi, không gian trang nghiêm tĩnh mịch chỉ còn lại hai người họ và cậu thư ký đang cố làm bản thân lu mờ đi.

" Cục trưởng Phượng, Âu gia chúng tôi làm ăn liêm chính, trước giờ cũng chưa từng dính đến trọng án nào. Ngài cứ đi theo tôi như thế, kẻo lại khiến người ngoài nói bậy, ô uế thanh danh của tôi. Cục trưởng Phượng có đền nổi không? "

" Sao lại không? Nếu Âu tiểu thư thực sự bị làm ô uế thanh danh, Phượng Viễn Hạo tôi nhất định không ngại chịu trách nhiệm "

"...." Sao không giống kịch bản ấy nhỉ?

Cô đứng dậy, xoay người đối diện với nam tử đang ung dung ngồi đó.

" Cục trưởng Phượng, thanh danh của bản tiểu thư không phải chỉ là một cái hồ sơ trọng án của ngài. Chi bằng ngài đừng có làm bậy ở chỗ tôi, tôi nhất định nước sông không nước giếng với ngài."

Cô cười một cái rồi cất bước rời khỏi. Mãi một lúc sau Phượng Viễn Hạo mới chau mày một cái.

" Thư ký Phùng, nước sông với nước giếng cũng hòa lẫn được mà?"

"...." Cục trưởng Phượng, ngài giả ngu đấy à? Ý cô Âu không phải như thế đâu!!!

Du Đình ở Cửu Thành thêm hai ngày thì trở lại thủ đô, vừa về đến nhà thì Âu Lam cũng đến. Nguyên nhân là đến mời dự lễ đính hôn, Âu phu nhân vốn không muốn để cô ta vào nhà nhưng phải giữ chút mặt mũi.

" Bác gái, chị Tư Đình, con đến để đưa thiệp mời hai người đến dự lễ đính hôn của con và Lương Dịch "

Âu Lam thân thiện đưa ra thiệp mời, thoáng trên mặt có sự đắc ý không nhẹ. Âu Tư Đình à Âu Tư Đình, cho dù cô tài giỏi thì đã sao? Cuối cùng tôi và Lương Dịch vẫn hạnh phúc đó thôi.

Du Đình hơi nhìn thiệp mời, sắc mặt có phần cười cợt tiếu ý. Nữ tử tao nhã ngồi ghế lớn đối diện với Âu Lam, cứ như một nữ hoàng và nô thần vậy, luôn tạo cho người khác cảm giác người ta thật thấp hèn.

Cô chậm rãi mở miệng, vừa đủ để mọi người đều nghe thấy.

" Âu Lam , quạ đen mãi mãi cũng chỉ là quạ đen, cho dù miễn cưỡng biến thành phượng hoàng...thì cốt cách vẫn là quạ đen. Chúc cô và tên tra nam cặn bã kia ăn đời ở kiếp, cực khổ tới già "

Âm lãnh của cô khiến cho mọi người rợn cả tóc gáy, trong phút chốc cũng dọa Âu Lam một phen sợ hãi mà bỏ chạy. Chỉ có một câu mà đã sợ, còn muốn đấu với cô sao?

Lễ đính hôn của hai tiện nhân kia cuối cùng cũng ổn, chỉ là...chuyện mất mặt lần trước cũng khiến cho hai người họ bị Lương gia giáo huấn một lần, đương nhiên vẫn còn cay cú.

Gần đây Du Đình cảm thấy thân thể không khỏe, muốn đi bệnh viện khám. Nhưng....bước đến bệnh viện lớn của thủ đô, nỗi bất an và sợ hãi bao trùm thân thể, theo ký ức của nguyên chủ.

Bệnh viện này chính là nơi mà nguyên chủ bị lấy tim rồi chết. Cô ngồi trên xe, cách xa bệnh viện đồ sộ một chút mới cảm thấy thoải mái. Từ từ tiếp nhận lại khoảng khắc của nguyên chủ.

Âu Tư Đình bị bắt đến đây trong lúc bị ngất, tiến hành xét nghiệm cho cô một nhóm bác sĩ nam, tên viện trưởng đích thân phẫu thuật có tên Quý Khang.

Hắn chính là người nói với Lương Dịch, tim của cô mới ghép thích hợp ghép với Âu Lam. Còn tầm ba tháng nữa, thì Âu Lam mới bắt đầu tái phát bệnh tim, tính ở thời gian hiện tại thì Quý Khang và Âu Lam phải là không quen biết nhau mới đúng.

Nhưng nhìn xem hai kẻ đang quấn lấy nhau chơi xe chấn kia có khác gì cặp tình nhân đâu? Lương Dịch hảo đáng thương, toàn tâm toàn ý cho cô ta như thế, cuối cùng lại bị cắm một cặp sừng lên đầu rồi.

Sớm đã nói anh ta yếu sinh lý mà, Âu Lam đi tìm Quý Khang cũng không có gì là lạ. Phì, bản tiểu thư khinh!!

Cô híp mắt một cái, nhân lúc không ai để ý bản thân đến phía sau chiếc xe đó bắt đầu động tay động chân, hai người kia đương nhiên không biết mà vẫn nhún nhảy hăng say vô cùng.

Xe chấn vui lắm sao? A a thôi, rõ là trong tiểu thuyết miêu tả rất vui, nhưng cái hình ảnh nóng nực áp vào nhau trong xe thì cô chịu không nổi đâu.

Động tay sau xe rồi Du Đình nghênh ngang rời khỏi, suy nghĩ thử xem tiếp theo là nên gϊếŧ người phóng hỏa hay là chặt xác đây.

Hệ thống lạnh người :" Cô Du, Quý Khang nằm cuối danh sách kẻ thù của nguyên chủ thôi đấy. Cô đừng có cái suy nghĩ man rợ như thế "

" Không phải cũng là kẻ thù à? Vậy thì trả thù cách nào là chuyện của tôi chứ? Hơn nữa, rõ ràng không nhất thiết phải là trái tim của Âu Tư Đình, nhưng hắn cùng cấu kết hại chết nguyên chủ, suy cho cùng cái chết của nguyên cũng có bàn tay của họ nhúng vào. Bản tiểu thư chỉ là lấy oán báo oán thôi "

Chiếc xe đen băng băng trên đường cao tốc, phía sau xe là hai chiếc xe khác đuổi theo. Trong ký ức của nguyên chủ bỗng lóe lên điều gì đó, l*иg ngực cảm thấy khó chịu và kinh tởm.

Du Đình nhanh chóng cắt đuôi chiếc xe nọ, nhưng kỹ thuật lái xe của họ không tệ. Vẫn bám theo cô đến đoạn đường hẻo lánh thì tăng tốc chặn đường.

Đám thanh niên trên xe bắt đầu xuống xe đi về phía Du Đình, môi cô khẽ nhếch lên.

Lương Dịch kia cũng là to gan, rõ là êm xuôi sự việc nhưng vẫn theo quỹ đạo của kiếp trước mà làm, thuê người đến cưỡиɠ ɧϊếp Âu Tư Đình.

Du Đình mở cửa xe, âm thầm trao đổi với hệ thống.

" Hình như đám người nắm thứ tư của danh sách kẻ thù?"

" Phải, cô Du "

Cô híp mắt một cái, khắp người tỏa ra cảm giác nguy hiểm. Tên đứng đầu hung hồn nhìn cô với ánh mắt da^ʍ tà.

" Cô Âu, đường đêm lạnh lắm, hay là để lão tử giúp cô làm nóng nhé?"

" Đúng là rất lạnh" Du Đình hơi nhìn trời, rồi lại tiếp tục nói :" Rất thích hợp để ướp xác "

Sau đó chỉ còn lại âm thanh thống khổ của đám đàn em, tên đầu đàn vội rút dao lao về phía cô.

Du Đình đang dự định xoay người đánh hắn thì Phượng Viễn Hạo đã dùng chân tên đó ngã dưới đất từ lúc nào.

" Âu tiểu thư có cần người giúp dọn xác không? "