Chương 19

Khí lực trên tay Từ Hàn khiến Lạc Xuyên ngạc nhiên, lại nhìn sang Du Đình đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn mắt, bất giác cảm thấy xấu hổ rụt tay lại.

" Từ Hàn, tôi và Đình nhi là thanh mai trúc mã, sao cô ấy có thể ghét bỏ tôi chứ?"

Từ Hàn đỏ bừng cúi đầu không nói, vẫn là an ổn giữ nguyên bộ dạng thẹn thùng. Du Đình bất giác cười thành tiếng.

" Thật buồn cười, Du Đình làm sao có thể thích kẻ âm mưu hại mình chứ?"

Lạc Xuyên kinh ngạc rồi lại híp mắt nhìn cô, bộ dạng như đã hiểu. Bảo sao kế hoạch thâu tóm Du gia của anh ta bị gián đoạn, ra không chỉ có Phượng Viễn Hạo, mà còn có thêm một Âu Tư Đình.

" Cô....biết hết rồi?" rõ đã biết kết quả, nhưng anh ta lại muốn một từ xác định.

" Lạc thiếu gia đang nói đến việc nào? Bởi vì việc xấu nào anh làm, tôi cũng đào lên hết rồi "

Lạc Xuyên quăng bó hoa lên bên hông mộ, lộ rõ vẻ mặt tàn bạo, Du Đình bất giác nheo mắt, đây mới là bản chất thực sự của Lạc Xuyên, thô bạo và cuồng dã.

" Âu tiểu thư như thế là muốn khiêu chiến sao? "

" Chứ anh nghĩ tôi đến Cửu Thành chỉ đến làm màu thôi sao? "

" Cô sẽ hối hận đấy "

" Lạc Xuyên, anh cho rằng mười năm của cô ấy đã chôn vùi dưới biển sâu rồi à? Chỉ là....ông trời có mắt. Để Âu Tư Đình này thay cô ấy báo thù. "

Du Đình cười đến quỷ dị, Lạc Xuyên hận ý trào dâng, chính là dáng vẻ này, là dáng vẻ của một kẻ ngông cuồng kiêu ngạo, trước đây anh ta luôn nghĩ luận về kiêu ngạo, cuồng chính chính là không ai có thể so với mình, khí quý trên người cô khiến Lạc Xuyên thấy bản thân thật hèn mọn.

" Du Đình chết không liên quan đến tôi "

" Có liên quan hay không thì đến lúc anh sẽ thấy " Lạc Xuyên liếc nhìn Từ Hàn vẫn an ổn cúi đầu, tựa như câu vừa rồi không phải cậu ta nói, rồi lại nhìn bức ảnh của Du Đình, đáy mắt đầy tia phức tạp rồi tức giận bỏ đi.

Từ Hàn cúi người nhặt bó hoa quăng vào sọt rác, ánh mắt có phần trầm tĩnh, tất cả những hành động đều được Du Đình nhìn thấy rõ.

" Du Đình chết thật thảm, cậu cũng biết?"

" Tất cả đều do anh ta. Du Đình yêu anh ta như thế, anh ta lại hại chết cô ấy "

Du Đình cụp mi mắt, đúng, cô yêu Lạc Xuyên như thế, nhưng anh ta vốn dĩ không để tâm, còn lợi dụng nó để chuộc lợi.

Từ Hàn dùng khăn tay lau trên tấm ảnh mộ, cẩn thận từng chút.

" Du Đình chết rồi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng nghĩ đến việc cô ấy chết oan ức như thế, tôi không đành lòng rời đi "

Từ Hàn từ năm mười tuổi, đối với Du Đình đã là toàn tâm toàn ý. Vốn dĩ muốn đợi bản thân lớn mạnh sẽ bảo vệ cô, nào ngờ Du Đình đột ngột qua đời, chính là lúc cậu ta cũng hắc hóa theo.

Yêu chính là thứ tình cảm không thể dùng một hai lời để biểu đạt được, nó chính là thứ day dứt một lúc, chấp niệm một đời.

Từ Hàn đối với Du Đình đã loại tình cảm sớm không thể dứt ra.

Cô cụp mi mắt, nhìn khoảng trời âm u, mây mù không ngừng kéo đến. Xem ra Cửu Thành....sắp mưa lớn rồi.

==========

Phượng Viễn Hạo có nhiệm vụ nên không bao lâu thì trở về thủ đô trước, không quên phái người theo bảo vệ cô, từng giây từng phút đều không an tâm.

Phượng Viễn Hạo ngồi vào ghế, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của cô, cô gái đứng dưới gốc đào, hoa đào rơi bên đó, vừa cô độc, vừa quật cường.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút xúc cảm trong tâm trí. Ngọt ngào, ấm áp, chua xót đều có.

Cậu thư ký bé nhỏ bên cạnh cũng căng thẳng theo, cục trưởng nhà bọn họ từ Cửu Thành về đã trở nên khác lạ như thế, Âu tiểu thư rốt cuộc đã làm gì rồi....?

" Thư ký Trần "

" À...Vâng, thưa cục trưởng "

" Cảm giác tim đập mạnh, nhìn thấy người đó cười là tinh thần bấn loạn, nhìn thấy người đó khóc là đau đớn không nguôi. Cậu nói xem đây là cảm giác gì?"

....

Thư ký Trần chậm rãi lau mồ hôi, sao đột nhiên cục trưởng lại hỏi cái này chứ? Cậu ta suy nghĩ qua một lượt mới khó khăn nói.

" Cục trưởng....ý ngài là yêu? "

Phượng Viễn Hạo liếc cậu ta một cái, thâm tâm hắn lúc này như giọt mồ hôi không ngừng chảy ròng rã.

Yêu sao? Hắn đối với Âu Tư Đình đã là yêu rồi? Thực sự không thể nghĩ đến, mà không phải là không dám nghĩ đến mới đúng.

" Không thể nào " Phượng Viễn Hạo không tỉnh táo kêu một tiếng cậu thư ký sợ hãi không thôi. Người đâu, Cục trưởng bệnh rồi, là bệnh tương tư, bệnh tương tư đó!!?

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó trầm tư suy tính, khó khăn lắm cậu thư ký mới mở miệng

" Cục trưởng, phía trên nói cuộc họp tối này ngài phải tham gia..."

" Hủy đi "

" Cục trưởng...."

" Nghe nói Cửu Thành có chỗ làm bánh trứng rất ngon. Tôi muốn xếp hàng mua cho cô ấy "

"..." Vì một cái bánh trứng mà bỏ cuộc họp? Cục trưởng à, anh còn không thừa nhận thích Âu tiểu thư sao?

Phượng Viễn Hạo nói ra xong lời này lại cảm thấy đúng là rất sai, trước đây lượng công việc của hắn luôn cao hơn người khác, còn hiện giờ hắn chỉ hận không thể ở nhà dẫn cô đi chơi kìa.

Đúng là điên rồi.

Phượng Viễn Hạo không tham gia cuộc họp khiến phía trên một phen bất ngờ, rõ cuộc họp không có hắn cũng không sao, tránh làm ông ta tức chết, nhưng bỏ dở công việc đúng là không phải tác phong của họ Phượng kia.

Cho nên sau buổi họp thư ký nhỏ bé không ngừng bị ban lãnh đạo trên đó tra ép đủ điều, cũng may cậu ta kín miệng.

=====

Du Đình tựa vào ghế sofa, trên đùi là laptop làm việc, tay còn cầm điện thoại nói chuyện với thư ký về Âu thị.

Lương Dịch phá sản tự tử, công ty hắn lẫn công ty Bát Lộc đều về tay của cô và Thế Loan, vẫn phân chia như cũ, bây giờ mục tiêu của Thế Loan chính là Du Gia, còn về phần Lạc Gia, có lẽ lão gia kia còn suy tính.

Thế lực của Lạc gia không hề nhỏ, thêm cả Thẩm gia phía sau, chính là như hổ mọc thêm cánh, muốn lão già họ Dung kia lật họ chính là quá khó, cho nên chuyện của Lạc gia và Thẩm gia cô phải tìm nhân lực góp tay vào.

Phân phó cho thư ký vài việc rồi cô cùng cúp máy, vừa lúc thấy Phượng Viễn Hạo ở cửa.

" Anh đi làm hay đi chơi đấy? Sớm như thế đã có thể tan ca? "

Phượng Viễn Hạo đặt hộp bánh trứng xuống bàn, chậm rãi nhả hai chữ :" Cho cô "

Du Đình ngẩn ngơ nhìn hộp bánh rồi nhếch mi mắt nhìn hắn, nhìn một cách đăm chiêu, cô đưa tay sờ cằm với dáng vẻ phán đoán.

" Phượng Viễn Hạo, anh thích tôi à?"

Hắn đang mở hộp bánh, nghe xong lời này thì mang tai cũng đỏ ửng, động tác bóc bánh cũng trở nên thô lỗ.

" Nói bừa cái gì chứ?"

" Ưm "

Hắn nhét vội miếng bánh vào miệng cô rồi bỏ đi mất. Du Đình nhai nhai miếng bánh trứng, đôi mắt có phần híp lại suy tư.

" Trông rất ngốc, nhưng bất quá tạm chấp nhận được "