Chương 15. Thế mà Hoắc Kiến Khuynh lại dùng bàn tay từ trước đến giờ đều không dính phụ nữ của anh đỡ trán Thư Tâm

Người đàn ông như thần tiên lại cho cô mượn ô, không có phản ứng thì cô không bình thường rồi.

Thư Tâm rất nhanh đã thu tâm tư lại, cười nói: "Không cần đâu, cảm ơn!"

Không phải Thư Tâm ra vẻ, mà trên người cô đã ướt nhẹp rồi, có che ô không cũng chẳng khác gì.

"Cần chứ cần chứ." Tống Ly vội vàng cầm chiếc ô ở hộc xe ban nãy, chỉ là vừa giơ tay ra đến bên cạnh chiếc ô lại khựng lại, tầm mắt lướt qua Hoắc Yến Khuynh một cái, do dự hai giây, lại lấy một chiếc ô đen thuần khác đưa cho Thư Tâm: "Thư tiểu thư cầm đi, Ngũ gia không thích người khác từ chối anh ấy."

Thư Tâm nhìn Hoắc Yến Khuynh, đầu mày đen nhánh của anh hơi chau lại, đúng vậy, người đàn ông cao quý như anh có lẽ sẽ không có ai từ chối bất kỳ ý nguyện nào của anh nhỉ.

Đã nói đến đây, Thư Tâm còn từ chối nữa là phụ lòng tốt của người ta rồi.

"Cảm ơn." Thư Tâm nhận lấy chiếc ô, đẩy cửa xe ra, khựng lại hai giây, quay đầu nhìn về phía Hoắc Yến Khuynh: "Ô tôi sẽ trả cho ngài."

Tống Ly nhìn Thư Tâm giơ ô đi vào trong trường học mới quay đầu nhìn Hoắc Yến Khuynh: "Ngũ gia, tôi đưa ô của anh cho Thư tiểu thư rồi."

Bàn tay với khớp xương tinh xảo của Hoắc Yến Khuynh chạm lên đầu mày, nhéo nhéo: "Nhiều chuyện."

Thần kinh căng chặt của Tống Ly bỗng chốc buông lỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng.

Hoắc Yến Khuynh từ trước đến giờ đều không muốn qua lại với phụ nữ, Thư Tâm là người phụ nữ duy nhất ngồi hàng ghế sau cùng anh, ngay cả tiểu thư thanh nhã cũng không có đặc quyền này.

Tống Ly nhớ tới buổi tối hôm đó ở quán bar, anh ta đi ra từ nhà vệ sinh, Hoắc Yến Khuynh lập tức dặn dò anh ta đỡ Thư Tâm lên xe.

Có lẽ Thư Tâm đã uống không ít rượu, lên xe thì ngủ mất, khi xe rẽ chuyển hướng, theo quán tính, đầu Thư Tâm đổ lên vai Hoắc Yến Khuynh.

Lúc đó Tống Ly sợ muốn chết, còn vội giẫm chân phanh dừng xe, phải biết Hoắc Yến Khuynh ghét nhất phụ nữ động vào anh, đợt trước nữ minh tinh đó bị Hoắc Yến Khuynh bẻ ngoặt tay, tiếng kêu thảm thiết ấy vẫn như đang vang vọng bên tai.

Lúc đó Tống Ly nghĩ, Hoắc Yến Khuynh sẽ không lập tức vứt người phụ nữ cả người đầy mùi rượu này xuống xe chứ?

Kết quả lại làm anh ta mở rộng tầm mắt.

Bởi vì xe phanh gấp, đầu của Thư Tâm trượt xuống khỏi vai Hoắc Yến Khuynh, chúi về phía trước, thế mà Hoắc Yến Khuynh lại dùng bàn tay từ trước đến giờ đều không dính phụ nữ của anh đỡ trán Thư Tâm, ấn cô trở về ghế.

Tuy rằng trong quá trình đầu mày Hoắc Yến Khuynh hơi chau lại, nhưng việc này đã làm Tống Ly như bị sét đánh trúng.

Vì vậy mà anh ta nhìn thấy Thư Tâm hai lần đều chủ động nhắc nhở Hoắc Yến Khuynh.

Mà hai lần Hoắc Yến Khuynh đều cho phép Thư Tâm lên xe, còn cho phép cô ngồi bên cạnh anh!

Tống Ly càng chắc chắc suy đoán của mình: Có lẽ trong lòng Hoắc Yến Khuynh Thư Tâm có chút khác với những người khác.

Vậy nên vừa nãy anh ta mới to gan đưa ô chuyên dụng của Hoắc Yến Khuynh cho Thư Tâm mượn, anh ta nghĩ, mượn rồi cũng sẽ phải trả, nếu như trả, hai người sẽ lại gặp nhau lần nữa.

Cứ qua lại như vậy, nhất định sẽ cọ ra chút đốm lửa nhỉ.

Lão phu nhân đang vô cùng gấp gáp vì hôn sự của Hoắc Yến Khuynh, nếu như nói chuyện này với bà, chắc chắn sẽ làm bà vui không chịu nổi.

Tống Ly vừa lái xe vừa cười, giống như là nhìn thấy dáng vẻ lão phu nhân đang cười không khép miệng lại được vậy.

"Quản cho tốt cái miệng của cậu, đừng nói loạn trước mặt mẹ tôi." Giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Yến Khuynh bay đến từ hàng ghế sau.

Nụ cười của Tống Ly lập tức đông cứng trên mặt, quay đầu nhìn Hoắc Yến Khuynh một cái như gặp quỷ, mắt người đàn ông này thật sự không nhìn thấy ư?

Không đúng, cho dù mắt có thể nhìn thấy, anh ta cũng chẳng viết những điều suy nghĩ trong lòng trên mặt, sao anh lại có thể đọc được suy nghĩ của mình... Không đúng, đoán được thấu đáo như vậy sao?

Thần thánh!

Sự ngưỡng mộ của Tống Ly với Hoắc Yến Khuynh lại cao hơn một bậc, cuồn cuộn không dứt như nước sông.