Chương 16. Dám bắt nạt người phụ nữ của tôi, đúng thật là muốn chết mà

Thư Tâm đi vào ký túc xá, đứng dưới ngọn đèn đánh giá chiếc ô trong tay, vừa nãy ở dưới tầng ánh sáng mờ tối, không nhìn rõ.

Nơi tay cầm cán ô quả thực có khắc một chữ... Khuynh?

Thư Tâm ghé đến nhìn kỹ, quả thực là "Khuynh" không sai, lẽ nào đây là ô của Hoắc Yến Khuynh?

"Đây là ô của ai?" Đồng Kiều đột nhiên lên tiếng dọa cho Thư Tâm một trận.

Thư Tâm quay người lại, Đồng Kiều đi ra từ nhà vệ sinh, đầu tóc ướt nhẹp, có lẽ vừa tắm xong: "Cậu đi đường chẳng phát ra tiếng, dọa chết mình rồi."

Đồng Kiều vừa đi về phía Thư Tâm vừa hỏi: "Cậu vừa lẩm bẩm một mình cái gì đó?"

"Không có gì." Thư Tâm treo chiếc ô tinh xảo trên tay lên cửa sổ thông gió: "Từ ngày mai mình sẽ đi học lại."

Động tác lau tóc của Đồng Kiều khựng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Thật sự?"

"Ừm."

Đồng Kiều vứt khăn tắm trong tay lên giường, chạy qua ôm Thư Tâm: "Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông, hai chúng ta sau này cùng nhau làm chó độc thân, không có bạn trai chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ."

Trong lòng Thư Tâm mềm nhũn, ôm chặt Đồng Kiều, đời trước cô đoạn tuyệt quan hệ với Đồng Kiều vì để ở cùng Tiêu Duệ Trạch, bởi vì Đồng Kiều phản đối hai người ở cùng nhau.

Năm năm không ôm thế này rồi.

Cảm giác này thật tốt!

Vành mắt Thư Tâm nóng lên, cô ôm Đồng Kiều một lúc, cho đến khi sự chua chát nơi đáy mắt rút đi mới lên tiếng: "Mình không chia tay với Tiêu Duệ Trạch."

Đồng Kiều buông Thư Tâm ra, chau mày lại: "Cậu vẫn không tin mình?"

Thư Tâm muốn kéo lấy tay Đồng Kiều, Đồng Kiều lùi về sau vài bước tránh đi, khổ tâm cười cười: "Thôi vậy, ở trong lòng cậu Tiêu Duệ Trạch mới là người đáng tin nhất."

Đời trước Đồng Kiều nói với Thư Tâm, cô ấy nhìn thấy Tiêu Duệ Trạch và Thư Mộng Linh ôm hôn nhau trong con ngõ nhỏ đối diện trường học.

Lúc đó Thư Tâm yêu Tiêu Duệ Trạch sâu đậm, đương nhiên không tin lời Đồng Kiều, nhưng ngày nào Đồng Kiều cũng lảm nhảm bên tai Thư Tâm, còn khuyên cô chia tay với Tiêu Duệ Trạch, Thư Tâm có hơi tức giận, không nói chuyện với Đồng Kiều một thời gian dài.

Quan hệ của hai người từ khoảng thời gian đó cũng bắt đầu dần dần nhạt đi, cho đến khi Thư Tâm thôi học sống cùng Tiêu Duệ Trạch, hai người hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.

"Mình tin cậu." Thư Tâm bước lên, nắm chặt tay Đồng Kiều, ý chua chát nơi đáy mắt rất nhanh lại dâng lên: "Mình sẽ chia tay với Tiêu Duệ Trạch, nhưng không phải bây giờ."

Đồng Kiều nghi ngờ: "Có ý gì?"

Thư Tâm kéo Đồng Kiều ngồi lên mép giường: "Vì anh ta mình đã thôi học, đoạn tuyệt quan hệ bố con với bố..."

Thư Tâm dừng lại một lúc, nuốt câu "Còn bị anh ta thay mất tim, cuối cùng nhìn thấy anh ta và Thư Mộng Linh vui vẻ trên giường, tức đến đau tim mà chết" trở về, nói tiếp: "Nhưng anh ta lại phản bội mình lăn lộn với em gái mình, chỉ chia tay thôi thì không phải là quá hời cho anh ta rồi sao."

Đồng Kiều bị ý hận đột nhiên trào lên trong mắt Thư Tâm làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến những chuyện xấu mà tên cặn bã Tiêu Duệ Trạch đã làm, cô ấy căm phẫn dâng trào nói: "Nói đi, cậu định giải quyết anh ta thế nào, đưa mình theo với, dám bắt nạt người phụ nữ của mình, đúng là muốn chết mà."

Có một dòng nhiệt nóng cuồn cuộn trong lòng Thư Tâm, cô ôm lấy Đồng Kiều, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: "Kiều Nhi, xin lỗi... Cảm ơn cậu..."

Xin lỗi, mình không tin tưởng cậu.

Xin lỗi, mình đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu vì tên cặn bã Tiêu Duệ Trạch đó.

Cảm ơn cậu, vẫn luôn chiều chuộng mình như một người chị.

Cảm ơn cậu, vẫn luôn ở bên cạnh mình cho đến bây giờ.

Đồng Kiều nghe ra tiếng nghẹn ngào trong lời nói của Thư Tâm, thế là đẩy cô ra: "Sao cậu đột nhiên lại khóc? Còn có, tại sao lại nói xin lỗi? Tại sao lại nói cảm ơn?"