Chương 10: trở về cao gia

Chương 10: Trở về Cao gia

Tô Thanh tự biết nàng không có bản lĩnh gì lớn, càng không có năng lực cứu sống Tô Hòa Ý.

Nhưng Tô Thanh tin, chỉ cần nàng nói chuyện này cho phụ vương biết, phụ vương nhất định sẽ có biện pháp cứu Tô Hòa Ý, nàng đã quyết định, nhân dịp sinh thần của phụ vương sắp tới, sẽ mượn dịp trở về kinh thành, thương lượng với phụ vương, xem phải nên làm như thế nào.

Còn Cao Bác Vinh và Lâm Ngọc Lan, nàng chẳng thèm để tâm, chỉ cần nàng muốn thì sẽ có thể gϊếŧ chết bọn chúng bất cứ lúc nào, nhưng mà, chết thì quá lợi cho chúng rồi, nàng muốn bọn chúng phải sống để chịu tội!

Đã suy tính xong, Tô Thanh cũng an tâm hơn, nàng chậm rãi thay đổi y phục cho mình, sau đó đi đánh thức San Hô và Đồi Mồi, để chúng trang điểm chải chuốt cho nàng.

Lúc San Hô bị Tô Thanh đánh thức, có hơi mơ màng, nàng ta vội vàng thỉnh tội.

Nàng ta thân là nha hoàn, cho dù thiền phòng có nhỏ, không cần nàng ta trực đêm, nhưng cũng không nên ngủ say như chết vậy, còn để phu nhân phải tới đánh thức nàng ta nữa.

Đồi mồi cũng thỉnh tội theo.

Tô Thanh cười mỉa, liếc mắt nhìn sắc mặt tiều tụy có chút tái nhợt của Đồi Mồi, căn dặn ả ta đi múc nước, đợi đến khi rửa mặt chải đầu xong, Tô Thanh dùng chút cháo trắng xong thì đến quỳ gối trước tượng Phật, thành kính vái lạy.

Mặc kệ là do nàng bỗng nhiên mơ thấy chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, hay là nàng chết đi sống lại, tất cả đều do Phật Tổ phù hộ.

Tô Thanh quyên không ít tiền nhang đèn, xin ba cái bùa hộ mệnh đã được khai quang, sau đó lập tức trở về thiền viện, định thu dọn đồ rồi xuống núi.

Lúc này Lâm Ngọc Lan tìm đến.

Ả nhìn thấy Tô Thanh không hề bị cưỡng bức như trong kế hoạch, đáng lý nàng phải hôn mê nằm trong phòng chờ ả ta đến phát hiện, song lúc này, ngược lại nàng còn nhàn nhã bưng tách trà, chờ San Hô và đồi Mồi thu dọn đồ đạc, Lâm Ngọc Lan vừa khϊếp sợ lại hoảng hốt, lúng túng kêu một tiếng: “Biểu tẩu.”

Kế hoạch… Thất bại rồi sao? Ả ta không nhịn được nhìn sang Đồi Mồi, nhưng Đồi Mồi lại cúi đầu thu dọn đồ đạc, Lâm Ngọc Lan không nhận được tin tức gì.

Trong mắt Tô Thanh, Lâm Ngọc Lan chỉ là một con khỉ thích nhảy nhót, kiếp trước nàng bị tính kế, là bởi vì nàng không nghĩ tới, Cao Bác Vinh lại dám tự đội nón xanh cho mình…

Bất kể ra sao, nàng cũng phải khen tặng Cao Bác Vinh hai chữ “bội phục”.

Còn thân phận của Lâm Ngọc Lan, nếu không phải do kiếp trước mắt nàng mù, thì thứ mặt hàng như ả, có bưng trà rót nước cho nàng cũng không xứng, Tô Thanh chẳng muốn tốn hơi phí sức với ả ta.

Còn Đồi Mồi, phản chủ cầu vinh, đương nhiên thứ chờ ả ta sẽ chẳng phải là kết cục tốt đẹp gì.

Tô Thanh vốn dĩ không phải là người hà khắc ngoan độc, nhưng đối với những loại người như vậy, Tô Thanh đã hạ quyết tâm, phải dùng thủ đoạn độc ác nhất để trả thù.

Thấy Tô Thanh chỉ nhìn ả một cái, rồi quay đầu đi tiếp tục thưởng trà, hoàn toàn không để ả vào mắt, Lâm Ngọc Lan hận ngứa răng.

Ả ghét nhất là bộ dạng ra vẻ cao quý của này Tô Thanh, dáng vẻ không coi ai ra gì.

Nhưng bây giờ, trong lúc này, mọi chuyện vẫn cần phải chu toàn, Lâm Ngọc Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh, ả cười gượng nói: “Vì muội mà làm cho biểu ca và biểu tẩu mâu thuẫn cãi nhau, muội cảm thấy áy náy vô cùng, hôm nay lên núi là muốn xin biểu tẩu đừng giận, biểu ca… Mặc dù biểu ca không tự mình đến đây đón tẩu, nhưng muội biết, trong lòng huynh ấy đang rất hối hận.”

Tô Thanh quay đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Lan đang cố gắng tạo cảm giác tồn tại, nhìn đến mức mặt ả ta trắng bệch ngậm miệng lại, lúc này nàng mới lười biếng quay đầu sang chỗ khác.

Đồ đạc nàng mang lên núi cũng không nhiều, thu dọn một chút thì cũng xong, Tô Thanh dẫn đầu ra ngoài, Lâm Ngọc Lan cắn răng đuổi theo, trên cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, khi về đến Cao gia trời cũng đã quá ngọ.

Cao Bác Vinh không có ở nhà, Tô Thanh và Lâm Ngọc Lan đi thỉnh an Cao mẫu.

Trước kia vì Tô Thanh thích Cao bác Vinh, nên cũng tôn kính Cao mẫu, nhưng lần này nàng chỉ báo cho Cao mẫu biết, tháng sau nàng sẽ khởi hành hồi kinh, chúc thọ phụ vương, thuận tiện hỏi phụ vương xem có thể triệu hồi Cao bác Vinh về kinh thành hay không...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~