Chương 11: Tàn nhẫn

Chương 11. Tàn nhẫn

Cao mẫu vô cùng mừng rỡ.

Lúc Cao Bác Vinh trở về, nghe thấy vậy, gã cũng rất vui mừng.

Tô Thanh nhìn dáng vẻ vui mừng của mẫu tử bọn họ, ánh mắt nàng sắc bén như dao.

Ngoại hình Cao Bác Vinh văn nhã phong lưu, vô cùng tuấn mỹ, tài năng cũng xuất chúng, còn là điện tiền thám hoa lang, nếu không cũng không thể làm cho Tô Thanh nhất kiến chung tình.

Buổi sáng gã đã nhận được tin của Lâm Ngọc Lan, biết được Tô Thanh không bị chút thương tổn nào, trong lòng cũng rất kinh sợ, lúc gã đi tìm tên côn đồ kia, lại không thấy người đâu, còn nghĩ rằng tên lưu manh đã ôm bạc bỏ trốn, trong lòng gã rất tức giận nhưng cũng không còn có cách nào.

Vốn dĩ gã đang rất buồn rầu, kết quả lại nghe thấy Tô Thanh nói muốn về kinh thành tìm cách giúp gã, Cao Bác Vinh mừng thầm trong bụng, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì việc kia không thành.

Gã quyết định phải dỗ dành Tô Thanh thật tốt, để Tô Thanh càng thêm tận tâm mưu toan cho gã.

Vì vậy, Cao Bác Vinh định ngủ lại ở phòng của Tô Thanh, nhưng không ngờ lại bị nàng lạnh nhạt cự tuyệt.

Cao Bác Vinh nghĩ rằng Tô Thanh vẫn còn tức giận vì hôm kia gã đã nói nàng vài câu, gã vốn định giải thích, dù sao thì thân phận của Tô Thanh cao quý, nàng còn có thể giúp gã thăng quan phát tài, nhưng vì lúc trước gã được Tô Thanh theo đuổi, đã quen làm bộ thanh cao, mặc kệ Tô Thanh, bây giờ gã cảm thấy gã làm vậy đã là nể mặt nàng lắm rồi, Tô Thanh vẫn còn không biết điều, nếu gã cứ cúi đầu, sẽ chiều cho tính khí của nàng ngày càng xấu hơn.

Cho nên Cao Bác Vinh chỉ dặn dò Tô Thanh nghỉ ngơi cho tốt, rồi xoay người rời đi, thật ra Cao bác Vinh cũng muốn hỏi Đồi Mồi tại sao kế hoạch lại thất bại, nhưng vì Đồi Mồi vẫn luôn bận rộn hầu hạ Tô Thanh, gã không có cơ hội.

Sau vài ngày bị Tô Thanh lãnh đạm, trong lòng Cao Bác Vinh vô cùng bất mãn, mặc dù Tô Thanh yêu gã, nhưng nàng cũng làm giá rất cao, có lúc nàng khiến cho hắn khó mà xuống nước được, vẫn là biểu muội hiểu chuyện hơn, luôn dịu dàng chu đáo.

Tô Thanh nhìn dáng vẻ của hắn, nàng cong khóe môi cười nhạt, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt si mê của Đồi Mồi, vẻ tàn nhẫn trong mắt Tô Thanh hiện rõ, nhưng nàng giấu đi rất nhanh, nàng căn dặn Đồi Mồi làm chút việc, sau đó gọi San Hô vào hầu hạ mình tắm rửa.

Trong tịnh thất, San Hô kinh hãi khi nhìn thấy trên làn da trắng nõn mịn màng của Tô Thanh chi chít đầy những dấu vết xanh tím, như là đã bị chà đạp, nàng ta đau lòng nhìn Tô thanh, thấp giọng hỏi: “Phu nhân… Người, cái này… Cái này là bị làm sao vậy?”

Tô Thanh nhớ tới tên mãng phu vô cùng dũng mãnh kia, nàng cảm thấy tiểu huyệt vẫn còn sưng đau âm ỉ, nhưng lại có chút ngứa ngáy, nàng cắn môi, đôi mắt đào hoa có chút mơ màng, sau đó nàng nói với San Hô : “Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là bị một con chó đực cắn mà thôi.”

San Hô ngây ngốc.

Tô Thanh cười nhạo, nàng bước vào thùng tắm, ngâm mình vào làn nước, rồi mới chậm rãi kể lại mọi chuyện cho San Hô nghe.

Kiếp trước San Hô trung thành và tận tâm, chết ngay trước mặt nàng.

Còn Đồi mồi…Rơi xuống hồ, chết đuối, bây giờ nghĩ lại, chắc là Cao Bác Vinh và Lâm Ngọc lan sợ Đồi Mồi để lộ bí mật, nên mới gϊếŧ người diệt khẩu.

Vì vậy Tô Thanh không định dối gạt San Hô.

San Hô trợn trừng mắt tức giận: “Sao bọn chúng dám!”

Tô Thanh vỗ nhẹ lên tay San Hô : “Bọn chúng không đáng để ngươi tức giận… Dù sao thì, ta cũng sẽ không để bọn chúng sống tốt đâu.”

Lúc này San Hô đã hiểu rõ, trách không được đột nhiên phu nhân lại nói muốn về kinh thành, trước kia cũng chưa từng nghe chủ tử nhắc tới, nàng ta bèn nói: “Người nên nhờ vương gia và thế tử ra mặt dạy dỗ bọn chúng thật thích đáng.”

“Chuyện đó là tất nhiên…” Tô Thanh cũng không nói cho San Hô biết quá nhiều việc, cho dù là mơ thấy tương lai, hay chết đi sống lại, chuyện nào nghe thấy cũng rất kinh người.

Nàng chỉ định nói cho phụ vương và huynh trưởng biết.