Chương 12: Theo đuôi

Chương 12. Theo đuôi

“Vậy phu nhân, tiếp theo người định làm gì?” San Hô dò hỏi, “người muốn hòa ly sao?”

San Hô không nghĩ là Tô Thanh có thể nuốt trôi cơn tức này.

“Đương nhiên là muốn.” Tô Thanh cười lạnh, loại người này, không hòa ly chẳng lẽ giữ lại để tự ngược bản thân hay sao?

Nếu không phải nàng cần thời gian để thu dọn hành lý, cũng như cần phải phái hạ nhân đi trước chuẩn bị mọi thứ trên đường, thì nàng đã lập tức khởi hành hồi kinh, trở về làm Thanh Sơn quận chúa của nàng.

Nàng sẽ không bao giờ nghĩ tới việc giữ thể diện cho Cao Bác Vinh nữa, đường đường là quận chúa tôn quý lại chỉ có hai đại nha hoàn hầu hạ, mỗi bữa đều phải ăn uống tiết kiệm, xe ngựa xuất hành cũng là loại tầm thường chật hẹp.

“Quận chúa muốn làm gì?” San Hô dò hỏi, Tô Thanh nhỏ giọng nói vài câu với San Hô, San Hô gật đầu liên tục, “đợi quận chúa nghỉ ngơi rồi, nô tỳ sẽ đi sắp xếp.”

Vì Tô Thanh định hòa ly, nên San Hô cũng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô.

San Hô làm việc, Tô Thanh thấy rất yên tâm, đột nhiên nàng nghe thấy San Hô cười hì hì hỏi: “Nô tỳ thấy thần sắc hôm nay của quận chúa, nét mặt rạng ngời, chắc là tên mãng phu kia hầu hạ người rất chu đáo?”

Từ nhỏ San Hô đã đi theo Tô Thanh, quen nhìn thấy cuộc sống của những công chúa, quận chúa trong kinh thành, vì vậy nàng ấy không cảm thấy việc Tô Thanh xảy ra quan hệ với người đàn ông khác là có gì sai cả.

Tô Thanh đưa bàn tay thon dài nuột nà như búp măng non chống lên cằm, nàng nghĩ tới người kia, sau đó mới “à” một tiếng, “ngoại trừ việc tư thế không được đa dạng, chỉ biết làm liều ra, thì sức mạnh và độ dẻo dai cũng làm ta khá vừa ý.”

San Hô cong khóe môi cười.

Tô Thanh suy nghĩ một chút rồi phân phó: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta đến thôn trang ở vài ngày, ta lười nhìn sắc mặt của bọn chúng, chờ mọi việc xong xuôi, thì trở về kết thúc chuyện này là được.”

San Hô tuân lệnh.

Ngày hôm sau, lúc San Hô định hầu hạ Tô Thanh thay y phục, Tô Thanh liếc mắt nhìn bộ y phục tối màu già dặn, rồi bảo Đồi Mồi lấy những y phục có màu sắc diễm lệ trước đây của nàng ra.

San Hô có hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất cao hứng, vừa hầu hạ nàng thay y phục vừa nói: “Nô tỳ đã nói rồi, quận chúa trang điểm như vậy mới khiến cho người người rung động.”

Tô Thanh liếc mắt nhìn mỹ nhân trong kính Tây Dương, nàng hài lòng gật đầu.

Bây giờ nàng sẽ trở về với dáng vẻ xinh đẹp cao ngạo, khuynh quốc khuynh thành ngày xưa.

Tô Thanh để Đồi Mồi ở lại phủ, phụ trách chỉ huy hạ nhân thu dọn hành lý để tháng sau hồi kinh, nàng dẫn theo San Hô ra ngoài, trên đường đi nàng nghe thấy có người nói hí viên Giang gia đang có tuồng mới, nghĩ kỹ thì cũng đã lâu rồi nàng không đi xem tạp kỹ, vì vậy nàng dứt khoát đi đến hí viên, định ở đó chơi tầm nửa ngày rồi mới ra khỏi thành.

Lúc đi ngang qua một gian hàng điểm tâm lâu đời, Tô Thanh sai San Hô ghé vào mua một ít, xem như đồ ăn vặt.

Triệu Hàm vừa dừng ngựa trước cửa tửu lâu, đang định bước vào, mắt hắn nhìn lướt qua, trùng hợp bắt gặp một gương mặt xinh đẹp quyến rũ phía sau bức màn xe đang được nhấc lên.

Chính là nữ nhân ác độc, một lời không hợp thì trở mặt vô tình kia.

Theo phản xạ, Triệu Hàm cảm thấy phía dưới đau nhói, đồng thời hắn cũng nhớ đến cảm giác sung sướиɠ mất hồn, khi tay hắn nắn bóp hai con thỏ béo mập, tiến vào trong người nàng từ phía sau, tiểu huyệt khít khao kia cắи ʍút̼ gậy thịt của hắn thật chặt không buông.

Đợi đến khi Triệu Hàm hoàn hồn, hắn đã vô thức đi theo chiếc xe ngựa kia, bước vào hí viên.

Mặt Triệu Hàm tối sầm, hắn xoay người rời đi.

Phía sau đột nhiên có người gọi với theo: “Vị đại nhân mặc áo màu lam ở phía trước, xin ngài hãy dừng bước.”

Hôm nay Triệu Hàm mặc áo màu lam, nhưng hắn tự biết nơi đây là Tề Thành, người hắn quen biết chẳng có bao nhiêu, chắc chắn không phải gọi hắn, vì vậy hắn cứ đi tiếp, mãi đến khi có người thở hổn hển ngay sau lưng, kéo vạt áo của hắn, thì Triệu Hàm mới quay đầu lại: “Ngươi là ——” chữ ai chưa kịp thốt ra thì bị Triệu Hàm nuốt xuống.

Hắn đã gặp nha hoàn này hai lần rồi.

Một lần là ở Minh An tự, nha hoàn đi theo phía sau nữ nhân độc ác kia, còn lần thứ hai là khi nãy, nha hoàn này xách theo mấy hộp điểm tâm, leo lên xe ngựa của nữ nhân ác độc kia.

“Có chuyện gì?” Triệu Hàm lớn tiếng hỏi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~