Chương 12: Ngàn vạn lần đừng để bị bắt được

Người cung nữ trẻ tuổi rụt rè cầm một đôi ủng bước đến, tiến gần về phía anh, giúp anh mang vào.

Một đôi tay khác mang găng tay viền sắt màu vàng trắng, chặn lại trước mặt nàng ta.

Công tước từ phía sau lưng bước đến, dịu dàng nhìn quốc vương nói: “Để ta giúp ngài thay.”

“Ai cho ngươi vào đây?” Quốc vương nhỏ chau mày, rụt người về phía sau: “Quản gia đâu? Không phải ta đã nói không cho ai vào quấy rầy rồi sao?”

Verland nói: “Ta vốn không nhìn thấy quản gia.”

Trong ánh mắt quốc vương vượt qua một tia kinh ngạc, dường như rất bối rối, mà công tước đã quỳ một gối xuống, cẩn thận nắm lấy chân anh, giúp anh mang ủng vào.

Bắp chân của anh vốn đã rất cân đối rồi, chỉ che phủ một lớp cơ mỏng, sau khi mang ủng vào càng trở nên thon dài hơn.

Sau khi công tước buộc xong dây giày, quốc vương nhỏ đã thu chân lại.

“Mấy ngày hôm nay người đi làm gì vậy?” Anh thu mình lại trong chiếc áo choàng lớn màu xanh đậm, từ trên cao nhìn xuống hắn ta.

Công tước hiểu lầm anh đang quan tâm mình, che lấy lòng ngực mình, nở nụ cười tràn đầy yêu thương: “Mấy ngày nay không thể ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ, ta rất xin lỗi.”

“Ta chỉ là vướng vào một số rắc rối trong lãnh địa mà thôi, nhân tiện cũng đã thu được một mật báo.”

“Mật báo ư?”

Verland dùng ánh mắt biểu thị xung quanh còn có người khác.

Sau khi Khương Sở cân nhắc thì đã cho những người khác lui xuống, cung nữ cũng rời đi sau cùng rồi đóng cửa lại.

“Bệ hạ.” Sắc mặt của hắn ta vô cùng nghiêm trọng, còn có chút hưng phấn khó hiểu: “Thân vương Arnold đã bắt đầu đóng binh rồi.”

Quả nhiên, người không thể sống an phận đã bắt đầu hành động rồi.

Khương Sở đã dự liệu trước sớm muộn gì thân vương cũng sẽ chĩa mũi dao vào hoàng thất, không ngờ tới lại sớm như vậy.

Hơn nữa theo như Verland nói thì thân vương đã từ bỏ đức tin rồi, đã đi nương nhờ ác quỷ, kỵ sĩ của hắn ta đều bị dính lời nguyền của ác quỷ, trở thành quái vật rồi.

Vào lúc như thế này, thân vương lại có tâm tình mời anh đi đến lâu đài của hắn ta, hắn ta muốn tặng cho quốc vương một món lễ vật quý hiếm.

Trời hôm nay mưa nhẹ.

Khương Sở lại một lần nữa ngồi trên xe ngựa.

Không ai ngăn cản anh, công tước cũng chỉ mỉm cười nhìn anh rời đi.

Khương Sở cảm thấy có chút kỳ lạ, cuối cùng đành viết một lá thư xin lỗi vụng về, coi như là cúi đầu trước giáo hoàng, nhờ hắn ta giúp mình giám sát công tước.

Không có lý do gì mà không đồng ý giám sát tình địch của mình, giáo hoàng rất nhanh đã cho anh một lời hồi đáp tích cực, còn gửi kèm với lá thư tặng cho anh một mặt dây chuyền, trên mặt dây chuyền là một chiếc vương miện nhỏ được làm bằng thủy tinh màu.

Giống như cửa sổ kính đầy màu sắc của nhà thờ, cũng có thể nhìn thấy “thần tích” dưới ánh mặt trời.

Xe ngựa cứ thế lao thẳng về phía lâu đài của thân vương.

Khác với lần trước, lần này Khương Sở không dẫn theo cung nữ, không đem theo kỵ sĩ, chỉ có một người giữ ngựa được huấn luyện bài bản đi theo để bảo vệ an toàn cho anh, khi cần thiết, người giữ ngựa có thể chết vì quốc vương, là một người lính hy sinh xuất sắc.

Hành động lần này của anh quá táo bạo.

Nhưng chỉ có cách mạo hiểm, mới có thể khiến anh có được thứ mà anh muốn.

“Hệ thống, dự báo thời tiết.” Anh triệu hồi giao diện của trò chơi.

Đêm hôm nay trời nhiều mây.

Anh rất nghi ngờ công tước và thân vương đã đạt tới một ký kết ngầm ở mức độ nào đó, nhưng giáo hoàng không có tham gia, về phần lý do, có thể vì bọn họ cảm thấy giáo hoàng là một biến số, có thể khiến cho họ bị lỗ sạch vốn.

Chuyện này có thể liên quan đến thân phận của bọn họ, cũng có thể liên quan đến sự giả tạo của giáo hoàng.

Cho nên tạm thời mà nói, bước đầu loại trừ khả năng giáo hoàng chính là ác quỷ, trở thành NPC duy nhất mà anh có thể tin tưởng.

Đương nhiên, anh tin rằng sự liên minh giữa công tước và thân vương không thể nào bền chặt, có thể công tước muốn đâm sau lưng hắn ta, dù sao công tước cũng đã báo trước cho anh biết, nhắc nhở cho anh biết chuyện thân vương đang đóng binh.

Anh rất tò mò, thân vương sẽ dùng cách gì để đâm lại công tước.

Xe ngựa cao quý từ trong màn mưa hiện ra, con ngựa ngang ngược và hung dữ lúc này lại yên lặng đến lạ thường, từng cánh cửa của lâu đài khổng lồ lần lượt được mở ra, khiêm tốn đón mời vị khách quý này.

Một bàn tay trắng nõn lạnh lùng vén rèm cửa, người trong xe ngựa vốn dĩ không muốn tạo ra quá nhiều sự thần bí, rất nhanh đã lộ diện dung mạo của mình.

Chiếc áo choàng dài màu xanh đậm trải xuống đất, khiến thân hình của quốc vương càng nhỏ bé hơn.

Tuy nhỏ nhắn, nhưng lại là một con dao găm tẩm thuốc độc.

“Yến hội?” Quốc vương nhỏ nhướng mày: “Sao ta không biết yến hội có thể yên tĩnh đến như vậy?”