Chương 45

Hôm nay Đình Phong đưa Diệu Hàm đi chọn mẫu thiết kế váy cưới và tiện thể đo số đo các vòng.

Hai người đã lên kế hoạch dần dần cho đám cưới sắp tới.

Chọn xong mẫu váy thiết kế riêng, Diệu Hàm ngỏ ý muốn đi ăn rồi mới về nhà. Cô khoác tay anh vừa đi vừa hỏi:

- Anh nhớ lần đầu tiên mình đi ăn với nhau là món gì không ?

- Mỳ trường thọ.

- Em cứ tưởng anh quên rồi.

- Những gì về em anh luôn ghi nhớ kỹ.

- Giờ mình đi ăn mỳ rồi hãy về nhà nha anh ?

- Tuân lệnh bà xã.

Cuối cùng ngày nhận được váy cưới của cô cũng sắp đến, Diệu Hàm cảm thấy rất hồi hộp. Đêm trước đó cô còn nôn nóng đến mức mất ngủ. Đình Phong thấy vậy thì bật cười:

- Bảo bối của anh sao vậy ? Hồi hộp đến mất ngủ à ?

- Anh còn cười được hả ?

- Chẳng phải chỉ là thử váy cưới thôi sao.

- “Chỉ là” ? Ý anh là gì ? Đối với anh nó không quan trọng đúng không ?

- Anh đùa em một chút cho em đỡ căng thẳng thôi. Này … em sờ vào ngực anh mà xem, tim anh đang đập thình thịch đây này.

Diệu Hàm áp mặt vào l*иg ngực Đình Phong, đúng như lời anh nói … trái tim anh đang đập rất mạnh.

- Anh cũng đang rất rất hồi hộp, anh khao khát được nhìn thấy em trong bộ váy cưới và trở thành cô dâu xinh đẹp của anh từ rất lâu rồi.

- Thế mà … anh còn cười em.

- Anh cười vì hạnh phúc đó.

- Em hồi hộp đến đau đầu rồi đây này.

- Được rồi được rồi, cục cưng của anh ngủ đi. Không nghĩ ngợi gì nữa. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời của hai chúng ta.

Sáng hôm nay Đình Phong tỉnh dậy từ rất sớm. Phải nói là hôm qua anh cũng không ngủ được một giấc trọn vẹn nào. Cứ chợp mắt một chút lại tỉnh và lại quay sang ngắm nghía người con gái mình yêu đang ngủ say trong lòng.

Thi thoảng lại hôn lên trán cô gái ấy một cái và cười hạnh phúc.

Đình Phong cứ đợi mãi vẫn chưa thấy vợ mình tỉnh, trời thì đã rất sáng rồi. Đình Phong nhẹ nhàng vuốt những gợn tóc của cô cho gọn lại rồi gọi:

“Em yêu, dậy thôi nào !”

Đình Phong phải gọi mấy lần cô mới chịu tỉnh giấc. Đầu cô đau như búa bổ. Diệu Hàm rụi mắt rồi nói:

- Mấy giờ rồi anh ?

- Gần 9 giờ sáng rồi, cục cưng dậy đi.

- Sao anh không gọi em sớm hơn. Mà sao trời hôm nay tối thế ?

- Anh kéo rèm ra rồi mà …

Đình Phong vừa nói xong thì lo lắng trong anh bắt đầu dâng lên.

- Đình Phong !

- Anh đây.



- Em … không thấy gì cả …

Cảm giác lúc cô phát hiện mắt mình có vấn đề của vài năm trước lại ùa về trong cô. Nhưng lần này, cô không gào khóc như lần trước nữa. Cô lặng lẽ rơi nước mắt và không nói một lời nào. Cô đã nghĩ trong đầu:

“Tại sao cho đến giờ phút này, cô cũng không có được một hạnh phúc trọn vẹn. Tại sao lại như vậy ?”

Cô tự hỏi chính mình: “Chẳng nhẽ, mình không xứng đáng được hạnh phúc hay sao ?”

Đình Phong không tỏ ra cảm xúc gì cả vì trước đây, bệnh tình của cô ra sao anh đều biết rất rõ. Dù trong anh đang rất lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh ôm cô vào lòng rồi an ủi cô:

“Em đừng lo, giờ anh đưa em đi bác sĩ, được chứ ?

Đừng khóc, sẽ không tốt cho mắt chút nào.”

Đình Phong ôm cô rất lâu, động viên cô rất nhiều cô mới chịu cùng anh đi bệnh viện.

Tiểu Bảo Bảo anh đã được cho người qua đưa đi học.

Tại bệnh viện …

Lúc đọc kết quả, bác sĩ đã phải gặp riêng Đình Phong:

- Có lẽ tôi phải xin lỗi anh trước khi nói ra điều này. Mắt của vợ anh có thể sẽ không chữa được nữa.

Trước đây cô ấy đã từng bị mù tạm thời một lần. Mắt vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định.

Sau tai nạn lần trước mắt cô ấy bị ảnh hưởng rất nặng mà cô ấy không để ý tới.

Thường xuyên bị hoa mắt, mỏi mắt và đau đầu. Triệu chứng tưởng chừng như rất bình thường nhưng tiềm ẩn bên trong nó lại là một căn bệnh rất nguy hiểm.

Hiện tại giác mác cô ấy đã hỏng hoàn toàn, khó có thể hồi phục được bằng cách thông thường …

- Vậy có cách nào không thưa bác sĩ …

- Chỉ có thể còn một cách duy nhất, là có người hiến giác mác cho cô ấy. Thế nhưng mắt của vợ anh lại rất đặc biệt. Trước khi nhận giác mác của người khác thì phải kiểm tra kỹ xem nó có phù hợp không ? Vậy nên tỷ lên chữa được mắt cho vợ anh sẽ rất thấp so với người bình thường. Trường hợp xấu nhất là sẽ không bao giờ tìm ra một giác mạc phù hợp.

- Nhưng sẽ vẫn còn cơ hội, tôi chỉ quan tâm điều đó thôi.

- Đúng, còn cơ hội.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi đã hiểu.

Đình Phong quay lại phòng bệnh, Diệu Hàm vẫn đang ngồi ở đó đợi anh. Đình Phong nhìn Diệu Hàm rất lâu rồi mới tiến lại ôm lấy cô:

- Bác sĩ nói mắt của em gặp vấn đề giống như vài năm trước. Rồi sẽ lại chữa khỏi thôi.

- Đình Phong !

- Anh đây !

- Anh vừa khóc đúng không ?

- Đâu có.

- Em biết mà. Giọng anh rất khác.

- Giờ anh đưa em về nha ?

- Còn váy cưới thì sao anh ?

- Đợi khi nào mắt em khỏi thì mình tính tiếp nhé ? Anh biết em rất muốn nhìn thấy mình xinh đẹp thế nào trong bộ váy cưới. Nên chúng ta cùng đợi nha.

- Giờ mình đi luôn được không anh ? Em muốn bây giờ.



- …

- Anh đưa em đi đi !

- Được, giờ mình đi nhé cục cưng.

Đình Phong đưa Diệu Hàm đến nhận váy cưới vừa được gửi từ bên nước ngoài về. Đình Phong tự tay mình mặc lên cho cô, sửa sang váy cho cô từng chút một mà không cần nhờ đến chuyên viên. Anh muốn chính tay mình làm điều thiêng liêng ấy cho cô.

- Đẹp không anh ?

- Đẹp ! Đẹp lắm ! Rất đẹp. Vợ anh đẹp nhất trên đời.

Đình Phong vừa nói cố kìm nén không cho bản thân mình rơi nước mắt.

- Anh lại khóc rồi đúng không ?

- Anh đang rất hạnh phúc vợ à, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi. Diệu Hàm, cảm ơn em. Hôm nay, em đẹp lắm.

- Vậy là mọi ngày em không đẹp hả ?

- Với anh thì ngày nào em cũng là người phụ nữ đẹp nhất của cuộc đời anh, còn hôm nay … vẻ đẹp này nó rất thiêng liêng và khó tả. Anh chụp lại ảnh rồi, đợi khi nào em nhìn rõ, em sẽ được ngắm lại nhìn chính mình của ngày hôm nay.

- Nếu không có ngày đó thì sao anh ?

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Rồi em sẽ khoẻ lại thôi. Còn giờ … anh sẽ là đôi mắt của em.

- Đừng khóc nữa. Em không sao mà. Giọng anh nghẹn lại rồi kìa.

Đình Phong ôm lấy Diệu Hàm, anh không quan tâm đến điều gì khác nữa. Chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh, đấy chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất.

Tiểu Bảo Bảo tạm thời sang ở nhà ông bà nội một thời gian. Diệu Hàm rất nhớ con nhưng cô không muốn thằng bé nhìn thấy mình trong tình trạng này.

Thay vì đó thím Mẫn đã sang để tiện chăm sóc cho cô vào những lúc mà anh vắng nhà.

Tối hôm đó nằm trong vòng tay anh, cô thủ thỉ:

- Đình Phong, anh có mệt không ?

- Mệt vì điều gì ?

- Vì luôn phải chăm sóc em như vậy ?

- Đó không gọi là mệt, mà phải gọi là hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì được chăm sóc cho em, bảo vệ em.

- Đình Phong à, nếu bây giờ không có anh, em không biết phải sống sao nữa.

- Vậy nên ông trời mới cử anh xuống để ở bên cạnh em đó.

- Anh … tốt quá. Em không biết phải nói gì nữa.

- Anh là chồng của em, không tốt với em thì tốt với ai đây.

Từ trước đến nay em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi, giờ … anh sẽ là người bù đắp lại cho em những thiệt thòi đó. Và anh cũng rất hạnh phúc vì những điều mình làm vì em.

Em đừng nghĩ gì nhé, em chỉ cần sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh anh thôi, em mà cứ nghĩ ngợi nhiều là anh xót lắm đó em biết không.

Diệu Hàm từ từ rơi nước mắt rồi lại tiếp tục nghẹn ngào:

- Sau này khi mình già đi, anh không được bỏ em đi trước đâu. Nhớ chưa ?

- Lại nghĩ ngợi rồi, em chỉ cần nhớ một điều rằng: Anh sẽ không bao giờ bỏ em, sẽ không bao giờ để em phải buồn tủi và cô đơn một mình. Anh hứa đó.

Chỉ cần anh còn tồn tại ngày nào, thì ngày đó anh sẽ làm cho em hạnh phúc.

Diệu Hàm, anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân anh.