Chương 3

Tên WeChat của đối phương là Beam, ảnh đại diện là cảnh mặt trời mọc, một vòng mặt trời đỏ rực chia hai đầu chân trời, ngày đêm dần thay đổi, ánh sáng xuyên qua tầng mây. Vòng bạn bè có ít thông tin nhất, chỉ có một bức ảnh một góc tòa nhà, cô cũng không phân biệt được nó ở đâu, nhìn kỹ lại vài lần, mới thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên bức tường đen trắng, mang đến vẻ đẹp khó nói nên lời.

Xem xong tất cả, Trình Tây có hơi rối rắm, cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ.

Hiện tại có thể trực tiếp loại trừ Free, còn lại là Tiểu Dã và Beam, chọn một trong hai.

Tiểu Dã, Trần Mộ Dã, chữ cuối cùng đúng lúc lại đồng âm, có thể được liên kết với nhau, nhưng Trình Tây vẫn có trực giác mờ nhạt, người này không phải anh.

Beam.beam Lương, đầu óc Trình Tây lóe lên, nhớ tới Trần Mộ Dã từng học kiến trúc ở Thanh đại, cô đột nhiên mở to hai mắt, chủ động thêm WeChat với anh.

Để tránh việc khách mời tiết lộ thông tin, vi phạm quy tắc, tài khoản WeChat liên lạc trong chương trình đều do tổ đạo diễn cung cấp, ngay cả khi không phải là số riêng thực sự của anh, nhưng chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi chờ thông qua, Trình Tây cũng không thể nhịn được sinh ra cảm giác căng thẳng.

Có lẽ là nàng đã đoán sai, tuy lương* là một kết cấu trong kiến trúc, nhưng cũng thể đại diện cho người họ Lương. Cô lại cau mày rơi vào rối rắm, những cảm xúc trong lòng không đan xen quá lâu, một hộp thoại mới xuất hiện trong danh sách, Beam đã đồng ý lời mời kết bạn của cô.

(Lương ở đây có nghĩa là xà nhà)

Hai người đều không mở miệng nói chuyện, giao diện dừng lại ngay tại nhắc nhở hai người vừa trở thành bạn tốt, Trình Tây hít sâu một hơi, vừa định sắp xếp lại lời nói, hình ảnh đối phương đã hiện ra trước.

Beam: [Xin chào.]

Trình Tây lấy hơi lại hạ xuống, nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, trả lời lại.

Tia nắng ban mai: [Xin chào.]

Cô tạm dừng vài giây, gửi thêm một tin khác tới.

Tia nắng ban mai: [Tên của anh là Lương trong kiến trúc sao?]

Có lẽ vì đang ghi hình, bên kia rất nhanh đã trả lời lại.

Beam: [Tại sao không phải là ánh sáng?]

(*Beam: có nghĩa là ánh sáng, rạng rỡ)

Trình Tây nhận ra mình bỏ lỡ một khả năng, cô dừng lại vài giây, khẽ cau mày, cẩn thận gõ từng chữ trên di động.

Tia nắng ban mai: [Vòng bạn bè của anh có đăng hình một tòa nhà.]

Đối phương đã nói như vậy, trong lòng Trình Tây cũng dần lấy lại bình tĩnh, khóe môi thả lỏng, chậm rã gõ chữ.

Tia nắng ban mai: [Trực giác.]

Tia nắng ban mai: [Anh thật nghiêm túc.]

Tia nắng ban mai: [Để tôi đoán lại.]

Tia nắng ban mai: [Có phải anh học kiến trúc hay không?]

Trần Mộ Dã ở đầu bên kia nhìn tin nhắn đối phương gửi đến, vô thức nhướng mày.

Beam: [Nếu tôi nói không phải thì sao?]

Tia nắng ban mai: [Vậy tôi sẽ hơi xấu hổ một chút.]

Anh không để cô phải đợi quá lâu.

Beam: [Thiết kế kiến trúc.]

Beam: [Trực giác của em rất chính xác.]

Tia nắng ban mai: [Thật ra cũng không đúng.]

Beam: [?]

Trình Tây nhìn dấu chấm hỏi vừa gửi tới, vô số câu trả lời hiện lên trong đầu, cuối cùng chọn ra một câu ít khó xử nhất.

Tia nắng ban mai: [Chỉ là lần đầu nói chuyện, muốn tìm một chủ đề để tránh xấu hổ.]

Beam: [Thật sự rất thành công]

Trình Tây gửi khuôn mặt cười của một cô bé sang, bên kia im lặng vài giây, lần đầu tiên chủ động nhắc tới chủ đề tối nay.

Beam: [Vậy em học chuyên ngành gì?]

Hắn lịch sự hỏi lại.

Tia nắng ban mai: [Tổ tiết mục có quy định, không thể tiết lộ trước]

Beam: [?]

Tia nắng ban mai: [Có lẽ anh quên mất rồi.]

Trần Mộ Dã: “………”

Beam: [……]

Beam: [Sơ sót. ]

Hai người trao đổi qua lại vài câu, thời gian trôi qua rất nhanh, Trình Tây đặt ngón tay vào hộp thoại, muốn trả lời lại, tin nhắn của Tần Tình lại hiện lên.

[Đã hết ba phút.]

Trong ngực dâng lên cảm giác mất mát to lớn, không thể nói rõ là như thế nào, rất giống năm mười mấy tuổi, cô không làm gì cả, hoàn toàn mất đi tất cả tin tức về anh.

Trình Tây chậm rãi buông điện thoại xuống, cụp mắt, còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, trước mặt đã vang lên một tiếng "ding dong".

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một dòng nội dung mới lại xuất trong hộp thoại ban đầu.

Beam: [Suýt quên mất giới hạn thời gian]

Tia nắng ban mai: [Hả?]

Lúc này cô mới nhận ra, khách mời nam cũng có cơ hội lựa chọn.

Vậy……hai người đã chọn nhau?

Trình Tây còn chưa thoát khỏi chuyện kích động này, đối phương đã trả lời lại.

Beam: [Tôi đã nạp thêm phí bổ sung cho tổ tiết mục]

Beam: [Nói chuyện dù sao cũng phải nói lời tạm biệt.]

Beam: [Nếu không thì quá bất lịch sự.]

Cô còn chưa kịp nhảy lên vì sung sướиɠ, lại thêm lần nữa rơi xuống đáy vực, dần khôi phục lại bình tĩnh.

Trình Tây nhấn vào màn hình, gõ từng chữ.

Tia nắng ban mai: [Không sao.]

Tia nắng ban mai: [Dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ gặp mặt.]

Beam: [Đúng vậy.]

Không còn ai nói thêm, hai đầu đột nhiên rơi vào im lặng khó tả, con trỏ trong hộp thoại chập chờn, Trình Tây xóa xóa đánh đánh một hồi, cuối cùng vẫn gửi qua một tin.

Tia nắng ban mai: [Ngày mai gặp.]

Beam: [Ngày mai gặp.]