Chương 3: Hạ Tuấn Lâm không biết nói dối

Hạ Tuấn Lâm đến thăm nhà họ Đinh đương nhiên không thể để hai tay trống không.

Lại thêm lần này đến đó là để nhận lỗi, Hạ Nguy Vân hạ quyết tâm, trực tiếp lấy ra hai bó cải thìa.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Thôi được rồi.

Thế giới Tinh Tế mà cậu đang sinh sống này cái gì cũng tiện lợi, chỉ là hơi thiếu thực vật.

Nơi này tài nguyên đất đai thiếu thốn, số lượng các loại hạt giống cây trồng ít ỏi, lại thêm người biết nấu cơm càng hiếm thấy, nấu món ăn cũng hương vị bình thường, không khác dịch dinh dưỡng là bao.

Đa số người để tiện lợi thì đều trực tiếp uống dịch dinh dưỡng, mặc dù mùi vị bình thường, nhưng ít nhiều gì cũng tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Dần dà chẳng còn ai trồng cây nông nghiệp, giá cũng do đó mà tăng mạnh.

Bây giờ chỉ có quý tộc mới tốn nhiều tiền nuôi người trồng rau.

Hai bó cải thìa mà Hạ Nguy Vân lấy ra cũng được coi là rất có thành ý.

Hạ Nguy Vân lái xe bay tư nhân, chở Hạ Tuấn Lâm đến nhà họ Đinh.

“Ông chờ ở bên ngoài nhé?” Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Hạ Nguy Vân bất mãn nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Ông ta hơi bất mãn với cách xưng hô là “Ông” của Hạ Tuấn Lâm, lại thêm Hạ Tuấn Lâm kêu ông ta chờ ở đây, nhất thời khiến ông ta có cảm giác như mình làm tài xế cho Hạ Tuấn Lâm. Nhưng ông ta còn mong Hạ Tuấn Lâm đi vào nhận tội nên không nói gì: “Ừ, ba sẽ đỗ xe ở đây.”

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: “Vậy thì tôi đi vào đây.”

Hạ Tuấn Lâm xách theo cải thìa, bấm chuông cửa. Người nhà họ Đinh vừa thấy là Hạ Tuấn Lâm liền cho cậu đi vào.

“Dì Phong.” Hạ Tuấn Lâm vừa vào nhà đã lập tức ngọt ngào chào hỏi.

Phu nhân nhà họ Đinh tên là Phong Như Vân, là bạn thân thiết của Giản Đại, mẹ Hạ Tuấn Lâm. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ thân mật nên mới đồng ý hứa hôn từ bé.

Sau này Giản Đại qua đời, Phong Như Vân cứ cảm thấy cái chết của bạn thân có sự nhúng tay của Hạ Nguy Vân, nhưng lại không điều tra được gì, trong lòng vẫn căm hận Hạ Nguy Vân, lại khinh thường bộ mặt tham lam của nhà họ Hạ, cho nên hai nhà dần dần cắt đứt qua lại.

Chẳng qua bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã đến tuổi, nên kết hôn, nhà họ Hạ tìm tới cửa, Phong Như Vân mới nhớ tới chuyện hứa hôn từ bé.

“Tiểu Lâm đến rồi đấy à.”

Vẻ mặt Phong Như Vân ôn hòa cứ như thể hoàn toàn không biết tối hôm đính hôn, Hạ Tuấn Lâm đã cắm sừng con trai Đinh Trình Hâm của mình.

Hạ Tuấn Lâm đưa cải thìa cho người hầu: “Dì, cháu đến đây là muốn nói xin lỗi với dì.”

“Thằng bé này.” Phong Như Vân thở dài một tiếng, đi tới nắm tay Hạ Tuấn Lâm: “Chuyện của cháu với Đinh Trình Hâm…”

“Dì nghe cháu nói hết cái đã.” Hạ Tuấn Lâm ngắt lời Phong Như Vân: “Vậy là dì cũng phát hiện rồi, cháu không có tình cảm gì với Đinh Trình Hâm, bây giờ nhà họ Hạ sốt ruột muốn cho cháu kết hôn với anh Trình Hâm hoàn toàn không phải là vì nghĩ cho cháu, mà là muốn chiếm lợi ích từ nhà họ Đinh.”

Phong Như Vân sửng sốt.

Lúc trước người hầu báo với bà ta là Hạ Tuấn Lâm đến, thực ra Phong Như Vân đã tưởng tượng rất nhiều lời nói mà con trai của bạn thân sẽ nói, nhưng lại không ngờ Hạ Tuấn Lâm sẽ vạch trần bộ mặt của nhà họ Hạ đứng về phía họ.

Chung quy nói gì đi nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng là con trai của Hạ Nguy Vân.

Là người nhà họ Hạ.

Nhưng bây giờ…

Phong Như Vân hơi kinh ngạc: “Sao cháu lại nói như vậy…”

Mắt Hạ Tuấn Lâm ngấn lệ: “Dì Phong, sau khi mẹ cháu qua đời, cháu sống cuộc sống như thế nào, chắc dì cũng biết rồi đấy. Tiểu tam với con riêng đều cưỡi lên đầu lên cổ cháu rồi, cháu không thể làm mất mặt mẹ cháu, làm một kẻ nhu nhược mặc cho chúng bài bố được.”

Phong Như Vân lập tức mềm lòng.

Bà kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm: “Mau ngồi xuống đi… Đi rót ly nước cho Tiểu Lâm.”

Người hầu rót ly nước cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cầm ly nước ấm áp, cố kìm nén nước mắt, cúi đầu nói: “Dì, cháu thật sự không muốn bị người nhà họ Hạ lợi dụng, càng không muốn liên lụy tới nhà dì. Thực ra mấy ngày trước, khi nhà họ Hạ nhắc đến chuyện hứa hôn từ bé, cháu đã muốn đi tìm dì rồi, nhưng nhà họ Hạ vẫn cấm cháu ra ngoài.”

“Hôm đính hôn cháu cũng muốn nói rõ với nhà dì, nhưng không biết tại sao vừa lên xe đã mất ý thức, đến khi tỉnh lại thì xuất hiện trong khách sạn… Trước đó cháu chưa từng kể cho ai biết chuyện này, bởi vì cháu không tin những người khác, cháu chỉ tin dì chắc chắn sẽ không hại cháu nên mới dám kể cho dì nghe. Có điều chuyện đó không quan trọng, lần này cháu đến đây cũng là mượn cớ nói xin lỗi để ngừng vụ liên hôn này.”

Hạ Tuấn Lâm thấp giọng nói: “Xét hàng sức mạnh tinh thần của cháu chỉ có B+, anh Trình Hâm lại là S, anh ấy rất xuất sắc, từ lâu cháu đã biết mình không xứng với anh ấy. Anh Trình Hâm cũng xứng đáng có được một người bạn đời tài giỏi hơn. Nếu mẹ cháu còn sống, hai nhà vẫn giao hảo, cháu với anh ấy có tình cảm trụ cột thì chuyện hứa hôn từ bé mới có thể giữ được, chứ bây giờ…”

Nhắc tới Giản Đại, trong mắt Hạ Tuấn Lâm tràn đầy vẻ đau đớn.

Vành mắt Phong Như Vân cũng đỏ hoe.

Chẳng lẽ bà không biết hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang sống một cuộc sống thế nào hay sao?

Mỗi lần nghe thấy Hạ Tuấn Lâm lại làm chuyện xấu xa gì từ lời kể của người ngoài, nhớ tới trước kia Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đáng yêu, Phong Như Vân biết ngay Hạ Tuấn Lâm bị Hạ Nguy Vân cố ý nuôi thành phế vật.

Nhưng bà chỉ là người ngoài, mặc dù là bạn thân của Giản Đại, nhưng bây giờ Giản Đại đã qua đời, bà không có tư cách quản con trai của Hạ Nguy Vân.

Bây giờ nghe Hạ Tuấn Lâm nói như vậy, trái tim bà lại quặn thắt, cảm thấy mình thật có lỗi với Giản Đại.

“Tiểu Lâm… Dì có thể giúp cháu được việc gì không?” Phong Như Vân dịu dàng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo quyết tuyệt: “Dì, cháu muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ, muốn lấy lại hết mọi thứ của mẹ cháu, một cắc cũng không cho tiểu tam hưởng sái!”

“Ừ. Dì ủng hộ cháu làm như vậy.”

Phong Như Vân gật đầu: “Vậy trong lòng Tiểu Lâm đã có kế hoạch gì chưa?”

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nở nụ cười ngại ngùng, vẻ mặt hơi xấu hổ, cảm kích nói: “Dì Phong, mấy ngày nay cháu đã suy nghĩ rất nhiều, kế hoạch vẫn điều chỉnh, còn chưa hoàn thiện, nhưng cháu không muốn cho nhà họ Hạ được thoải mái. Có lẽ vào thời điểm nào đó sẽ cần dì ra mặt giúp cháu. Nhưng dì yên tâm, cháu sẽ không liên lụy tới anh Trình Hâm, cũng sẽ không được đằng chân lân đằng đầu đâu!”

“Nói gì mà được đằng chân lại lân đằng đầu chứ?” Phong Như Vân vươn tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, đau lòng nói: “Dì giúp được gì thì nhất định sẽ giúp cháu.”

Hạ Tuấn Lâm: “Cảm ơn dì.”

Hai người ngồi ôn chuyện, Hạ Tuấn Lâm bảo Hạ Nguy Vân còn đang ở bên ngoài chờ mình, bèn đi ra cửa.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm rời đi, Phong Như Vân lạnh lùng nói: “A Lâm, mẹ đã bảo Hạ Tuấn Lâm là một đứa bé ngoan, con cưới thằng bé chắc chắn sẽ không lỗ đâu, vậy mà con đã làm gì? Toàn tâm toàn ý chờ Văn Gia Ngọc của con hả? Cậu ta có gì tốt chứ?”

Đằng sau bình phong cách đó không xa.

Từ khi Hạ Tuấn Lâm bước vào nhà, Đinh Trình Hâm đã nằm trên ghế, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người.

Anh ta nhớ lại nội dung vừa nghe thấy, khẽ híp mắt lại.

Hạ Tuấn Lâm này.

Đúng là khác hẳn những gì mà trước kia mình nghe đồn…

Phong Như Vân lại nói: “Chuyện Tiểu Lâm gặp ở khách sạn rõ ràng là có khác thường, sao vừa lên xe đã mất ý thức? Nếu thằng bé nói với mẹ thì mẹ không thể không quản chuyện này được. Con đi điều tra đi.”

Đinh Trình Hâm cười nhạo: “Trước kia chẳng phải đã sớm có tin đồn cậu ta thích chơi bời hay sao? Chẳng phải cậu ta…”

“Con còn nói nữa thử xem?”

Dưới ánh mắt đe dọa của Phong Như Vân, Đinh Trình Hâm ngậm miệng lại, không tình nguyện nói: “Được rồi, con sẽ điều tra. Lúc đó nếu điều tra được kết quả không đúng như mẹ mong muốn thì mẹ đừng trút giận lên đầu con đấy.”



“Sao rồi?”

Ngoài cổng nhà họ Đinh, Hạ Nguy Vân nôn nóng hỏi Hạ Tuấn Lâm.

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm u ám: “Dì không chịu để yên.”

Hạ Nguy Vân cả giận: “Còn không phải là do mày không biết điều à? Sắp đính hôn rồi… Cho dù mày thích chơi thì không thể chờ đến khi chuyện đã xác định rồi hẵng đi chơi hả?!”

Hạ Tuấn Lâm thu hồi vẻ mặt khó chịu, cãi lại đúng lý hợp tình: “Tôi không đi, ông cứ bảo tôi bị ốm, hoãn tiệc đính hôn chẳng phải là xong hay sao? Vậy mà lại dẫn theo cả đống người đi tìm tôi, tôi còn phải hỏi tại sao các ông tìm được tôi mới đúng đấy?”

“A, mày làm sai mà còn có lý hả? Còn chất vấn ngược lại tao?”

Mặc dù tức giận nhưng Hạ Nguy Vân lại cau mày.

Khi đó Hạ Tuấn Lâm biến mất, người trong tiệc đính hôn đều sốt ruột, Hạ Trú bèn đề nghị dù gì đi nữa tiệc đính hôn cũng phải cử hành, chi bằng dẫn theo mọi người đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

Ý kiến này vừa lúc bị Đinh Trình Hâm đi ngang qua nghe thấy.

Mỗi lần nhắc tới chuyện đính hôn với nhà họ Hạ, vẻ mặt Đinh Trình Hâm đều không kiên nhẫn. Chắc chắn cậu ta ước gì Hạ Tuấn Lâm xảy ra chuyện, nghe vậy thì lập tức đồng ý, sai người điều tra tung tích của Hạ Tuấn Lâm, chẳng mấy chốc phát hiện Hạ Tuấn Lâm thuê phòng trong một khách sạn…

Nếu Hạ Trú không lắm miệng thì tốt rồi.

Hạ Nguy Vân hơi bực bội.

“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Hạ Tuấn Lâm nói: “Khi đó dì Phong còn nhắc nhở tôi mấy câu, nói dù gì nhà họ Đinh cũng đã khác xưa rồi, bây giờ nhà họ Hạ là trèo cao, nếu không muốn bị người khác lời ra tiếng vào, sau này nhà họ Đinh cũng có thể quang minh chính đại nâng đỡ nhà họ Hạ thì tốt nhất là lấy ra chút thành ý cho người khác nhìn cái đã.”

“Thành ý?” Hạ Nguy Vân trầm tư.

Đúng thế.

Hiện giờ nhà họ Hạ ton hót mà lại không chịu mất mát, chắc chắn nhà họ Đinh cũng tức giận, cảm thấy mình thiệt thòi.

Lỡ sau này cho dù liên hôn, nhà họ Đinh cũng không nhớ tình xưa, không muốn giúp nhà họ Hạ thì hỏng bét.

Hơn nữa…

Hạ Nguy Vân liếc Hạ Tuấn Lâm.

Từ nhỏ ông ta nhìn đứa con trai này lớn lên, mặc dù gần đây Hạ Tuấn Lâm hành xử hơi khác người, nhưng chưa bao giờ nói dối.

Nếu Hạ Tuấn Lâm đã nói thế thì chắc hẳn nhà họ Đinh thật sự có ý kiến.

Hạ Nguy Vân trầm giọng: “Vậy thì lát nữa ba sẽ cho con một khoản tiền, con rảnh rỗi thì đi dạo phố với dì Phong của con nhiều một chút, chọn mua một ít hàng xa xỉ đắt tiền cho bà ấy. Sau đó ba sẽ tung tin tức này ra ngoài để mọi người biết không phải là chúng ta ton hót.”

Hạ Tuấn Lâm cười híp mắt: “Được.”

Cậu ngồi lên xe bay, lấy di động ra, không ngẩng đầu lên nói: “Đưa tôi đến chung cư là được.”

Bàn tay đang cài đặt đích đến của Hạ Nguy Vân siết chặt.

Hạ Tuấn Lâm thật sự coi mình là tài xế à?

Ông ta đột nhiên hơi hối hận.

Nếu sớm biết như vậy thì sẽ không lái xe đưa thằng nhóc hỗn xược này đến đây rồi.

Hạ Tuấn Lâm không thèm quan tâm Hạ Nguy Vân nghĩ như thế nào.

Cậu đang gửi tin nhắn cho bạn thân Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm: “Á Hiên, cậu có ảnh chụp với phương thức liên lạc của soái ca nhà họ Nghiêm kia không?”

Tống Á Hiên: “??? Rốt cuộc cậu định làm gì thế?”

Hạ Tuấn Lâm tỉnh bơ tự khen mình: “Tôi muốn giới thiệu một người bạn trai chất lượng cho anh ấy.”

Tống Á Hiên: “???”

Tống Á Hiên: “À à à tôi hiểu rồi, cậu muốn giới thiệu Hạ Trú cho anh ta chứ gì? Ha ha ha ha, cậu nham hiểm thật đấy! Nhưng tôi thích! Tôi có một người bạn rất thân với nhà họ Nghiêm, để tôi hỏi cậu ấy xem sao.”

Hạ Tuấn Lâm: “Ừ.”

Không lâu sau, Tống Á Hiên gửi một bức ảnh cho cậu.

Trong bức ảnh là một người đàn ông cao lớn ngồi trên xe lăn có vẻ ngột ngạt, cặp chân dài trông như không có chỗ để sắp đặt.

Hiển nhiên anh ta mới tàn tật không lâu, cơ bắp còn chưa co rút, trông chẳng khác người thường là bao.

Người đàn ông thoạt nhìn hai sáu hai bảy tuổi, vai rộng eo hẹp, lưng thẳng tắp, khí chất cực kỳ tốt. Anh ta để đầu đinh, rõ ràng là kiểu tóc của tù nhân mà lại được khuôn mặt kia nâng cao điểm nhan sắc.

Đường nét trên gương mặt anh như đao tước rìu đυ.c, mũi cao thẳng, thứ khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt tràn đầy tâm huyết kia, giống hệt con sói đầu đàn, có thể xuyên qua ảnh chụp nhìn thấu lòng người.

Bảnh thế cơ à?

Hạ Tuấn Lâm - Mê trai đẹp: Đột nhiên mình càng có động lực.



Chuyện bên lề:

Hạ Tuấn Lâm: Mình làm được!

Chuyện cười hài hước nhất năm: Hạ Tuấn Lâm không biết nói dối.