Chương 38: Hắn Là Người Như Vậy Sao?!

Nhậm Triển nhìn bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý của Lục Trạch, khóe miệng co rút, cái tên này thật sự không thèm xem hắn là đối thủ.

Ồn ào kết thúc, hiệu trưởng mở miệng cười nói:

- Được rồi, bạn học Nhậm Triển sau này tiếp tục cố gắng, bạn học Lục Trạch cũng không nên quá kiêu ngạo, so tài chỉ đến đây thôi, hiện tại bắt đầu phát thưởng.

Nói xong, hắn lấy dược tề tu luyện từ trong nhẫn trữ vật, giao cho hai mươi học sinh.

Lý Lương đứng cạnh cười toe toét, lớp bọn hắn ngoại trừ Olli không may mắn ra, ba người còn lại đều lọt vào top mười, trong đó có một người còn đứg thứ nhất, điều này khiến hắn như được hưởng quả ngọt, vô cùng có thể diện.

- Ngoài ra, mỗi một bạn học đều có thể đến thư viện chọn một môn võ kỹ bộ pháp và võ kỹ công kích võ giả cảnh giới.

Hiệu trưởng phát dược tề tu luyện xong, tiếp tục mở miệng nói.

Sau đó, hắn nhìn Lục Trạch:

- Bạn học Lục Trạch thì không cần, võ kỹ võ giả cảnh giới tu luyện tới viên mãn thì không khác gì võ kỹ cơ sở viên mãn cả, ta nghĩ ngươi có thể hiểu.

Lục Trạch gật đầu.

Võ kỹ võ giả cảnh giới đều sử dụng nhục thân của mình làm lực lượng, có lẽ điểm xuất phát khác nhau, nhưng vạn pháp đồng nguyên, sau khi viên mãn thì không khác gì nhau.

- Nhưng nếu ngươi có thể đột phá đến Linh Vũ cảnh giới trước thực tập tốt nghiệp, ta có thể đưa ngươi một phần võ kỹ Linh Vũ cảnh.

Lục Trạch nghe hiệu trưởng nói vậy, con ngươi co rụt lại, võ kỹ Linh Vũ cảnh ngoại trừ vận dụng nhục thân làm lực lượng ra, còn vận dụng cả linh lực nữa, rất cần thiết với hắn.

Hắn gật đầu:

- Ta sẽ cố gắng.

Hiệu trưởng thấy thế, lộ ra nụ cười sâu xa:



- Cố lên nha, nếu ngươi thật sự được đại học Liên Bang nhìn trúng, thì cưới bạch phú mỹ, đi đến đỉnh cao nhân sinh sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Lục Trạch ngây ra, hiệu trưởng này lại khủng bố vậy sao!

Còn dùng cả sắc đẹp để dụ hoặc hắn!

Hắn là người như vậy ư? !

Không biết bạch phú mỹ rốt cuộc đẹp đến mức nào, nói chung còn lâu hắn mới động tâm!

Hơn nữa, vì sao khi hiệu trưởng nói mấy lời này lại lộ ra nụ cười sâu xa khó lường đó chứ?

Khiến hắn nổi hết da gà da vịt.

Lục Trạch nở một nụ cười xấu hổ nhưng lễ phép với hiệu trưởng, đáp:

- Ta biết, ta sẽ cố gắng.

Lúc này hiệu trưởng mới hài lòng gật đầu:

- Được rồi, thi đấu hạt giống chỉ đến đây thôi, thời gian sắp tới mọi người nên nỗ lực nhiều hơn.

Nói xong, hiệu trưởng rời khỏi phòng học cảnh giả lập, mà các học sinh khác cũng lần lượt theo chủ nhiệm lớp của mình trở về lớp học.

Khi trở lại lớp, lập tức được một đám người chờ sẵn từ sớm hoan hô.

- Hoan nghênh anh hùng lớp ta trở về!

- Trạch ca, cứu cứu ta với! Ta cảm thấy mình còn có thể cứu chữa được!



- Trạch ca, ta có thể ôm đùi ngươi một cái không?

Đám người Lục Trạch vừa mới đi vào phòng học, liền được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Lục Trạch, nháy mắt đã bị biển người bao phủ, trong đó còn có tiếng kêu thét của các cô gái.

Lại nói, là tên khốn kiếp nào thừa dịp hắn không chú ý đã đánh lén thân thể băng thanh ngọc khiết của hắn?

Ngay cả quần cũng kéo xuống?!

Hứa Dương bên cạnh cũng bị mấy người bạn khá thân với mình vây quanh, mà phía Tự Phương thì ngược lại, có nam sinh muốn thừa cơ bổ nhào qua, liền bị một đám nữ sinh đánh cho một trận, lập tức thành thật chạy đến chỗ Lục Trạch kêu cha gọi mẹ.

Lục Trạch ngơ ngác, mẹ nó bị con gái chê liền chạy qua chỗ ta? Qúa đáng vậy sao?!

Ngay cả Olli vì không thể lọt vào top hai mươi mà mặt mày buồn bã, nay được mọi người an ủi một hồi cũng đã lại nở nụ cười.

Cả lớp đắm chìm trong bầu không khí sung sướиɠ.

Lý Lương không ngăn cản mọi người ầm ĩ, ba tuyển thủ hạt giống, đây chính là tiền thưởng và danh tiếng! Nếu không phải còn cần cân nhắc đến hình tượng lão sư của bản thân, thì hắn đã nhảy dựng lên ăn mừng rồi.

Tình cảnh nháo nhào này kéo dài đến lúc tan học, mọi người mới thu dọn vật dụng, bắt đầu về nhà.

Lục Trạch giống như ngày thường đi tới phòng học của Lục Ly, điểm khác biệt duy nhất chính là, Lục Trạch vốn được nhắc đến là ai kia của tỉ tỉ đại nhân, hôm nay lại bị mọi người vây xem.

- Đây, đây là ca ca của tỷ tỷ đại nhân sao? Ban nãy ta có xem ca ca đại nhân tranh tài, thật là lợi hại!

- Ta... hiện tại ta mới phát hiện được, thì ra trong lòng ta vẫn luôn có ca ca đại nhân...

- Lục Trạch học trưởng thật mạnh, trước giờ hắn vẫn luôn giấu tài nhỉ?

- Đúng vậy, dù cho không ai biết vẫn khoan thai bình thản, tâm cảnh thế này... không hổ là học trưởng!

- Từ hôm nay Lục Trạch học trưởng chính là thần tượng của ta! Ta cũng phải giống như học trưởng, giấu tài, trầm mê trong luyện võ!