Chương 6: Nó sợ người lạ

Có một lần cậu cùng anh cả đi dự tiệc tối, trong tiệc tối Hoắc Vọng thoáng lộ mặt, tuy rằng Lâm Úc chỉ nhìn thoáng qua, nhưng vẫn nhớ kỹ một người có dung mạo độc đáo như vậy.

Trong bữa tiệc tối đó, cậu nghe nói rằng anh cả sẽ bàn chuyện hợp tác, tỷ lệ thành công không lớn, nhưng anh ấy vẫn phải thử xem sao, để không làm phiền anh trai, Lâm Úc đã đi đến một góc của hoa viên, không ngờ lại nhân tiện dẫn một đứa trẻ lạc về được bữa tiệc, đó là con trai của ông chủ công ty, sau khi trở về nghe nói anh cả và ông chủ đã thương lượng thành công chuyện hợp tác.

Nhưng lúc đó, vì trong bữa tiệc anh cả đã uống chút rượu, nên sau khi ký hợp đồng được tài xế trực tiếp đưa về nhà.

Anh ấy quên mất trong bữa tiệc còn có một người em trai, hôm sau mới nhớ tới hỏi: "Hôm qua em không làm mất mặt gia đình chứ?"

Lâm Úc có chút buồn bực bởi vì mình bị bỏ lại, cho nên cũng không có nói cho anh ấy biết chuyện đứa bé kia, mà lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì.

Kể từ đó, cậu không thích đến bất kỳ bữa tiệc nào nữa, trong mắt của cha càng không có cậu.

So với Lâm Nhất Hòa, người gia nhập gia đình muộn hơn, thì cậu mới là người không có cảm giác tồn tại.

Những chuyện vừa rồi chỉ xẹt qua trong đầu cậu vài giây, trong lòng Lâm Úc không hề gợn sóng, cũng không còn vì những người đó mà ảnh hưởng tới cảm xúc bản thân nữa.

Chỉ là cậu nhớ tới, lúc đó mặc dù Hoắc Vọng xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng trên sân mọi người đã thảo luận về hắn rất lâu.

Kèm theo đó là những danh hiệu như trẻ trung đầy triển vọng, con ngựa đen trong trung tâm mua sắm, và một số tin đồn phóng đại như truyền thuyết đô thị.

Người ta đồn rằng hắn rất xui xẻo, một tuần có thể gặp hai tai nạn xe hơi, đi dự tiệc sẽ vô tình làm đổ rượu, và hắn luôn dính vào những sự cố nguy hiểm, vì vậy hắn đã học tán thủ* và tập thể dục để đối phó với mọi trường hợp khẩn cấp, sức mạnh tán thủ của hắn đã gần đạt đến trình độ chuyên nghiệp, ngay cả vệ sĩ cũng không biết là ai đang bảo vệ ai.

*Tán thủ: là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật

Lâm Úc vốn cho rằng đó chỉ là nói quá, cậu buông ngón tay trước mặt ra, ngẩng đầu nhìn những đường cơ trơn bóng của người trước mặt, chợt ý thức được lời đồn... thực ra là sự thật.

Trợ lý đặc biệt hưng phấn đến mức quên trời đất, muốn chạm vào con mèo may mắn này, nhưng chưa kịp chạm vào thì con mèo cảm giác được Lâm Úc đang đến gần, sợ hãi cuộn đuôi lên, rụt rè chui vào trong lòng Hoắc Vọng.

Khí chất bình tĩnh trên người đàn ông bất chợt khiến cậu cảm thấy an toàn.

Hoắc Vọng nhàn nhạt nói: "Nó sợ người lạ."

Trợ lý đặc biệt: “...” Không phải con mèo này vừa mới nhặt được sao.

Giọng điệu vừa nãy của tổng giám đốc nhất định là đang khoe khoang…