Chương 3: Đã 3 năm, em vẫn chưa dậy thì nhỉ?

Edit & Beta: Thỏ

Điểm danh vào hàng rất nhanh đã xong, dưới sự cưỡng chế, một chút sai sót cũng đều không có.

Ngụy Tây Tây một lòng lo lắng lên tới cổ họng, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.

Cô nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại Bành Kiêu.

Không, xác thực mà nói, lúc trước điền nguyện vọng khi chưa hoán đổi kia, cô vẫn từng nghĩ tới, 3 năm học trung học liều mạng đọc sách chỉ vì tới Thâm Đại, đến nơi thành thị có Bành Kiêu, vào học cùng trường đại học mà anh theo học, đủ ưu tú đứng ở trước mặt anh chỉ để hỏi một câu, anh Kiêu, tại sao lúc trước anh lại rời đi không một tiếng động?

Anh đã nói sẽ chờ Tây Tây lớn lên mà? Tất cả mọi người đều không cần Tây Tây, vì cái gì ngay cả anh cũng không cần Tây Tây?

Sau đó không bao giờ nghĩ đến mấy vấn đề này nữa.

Ngày Ngụy Tây Tây bị cướp giấy thông báo nhập học, hai mắt cô đỏ bừng mà chạy đến nhà chị họ, còn chưa kịp mở miệng thì người chị họ mà cô vẫn luôn luôn tín nhiệm nhất đã liền cười nhạo cô.

“Ngụy Tây Tây, mày muốn tới Thâm Đại tìm Bành Kiêu đúng không, mày cảm thấy mày xứng sao?”

Ngụy Tây Tây hậu tri hậu giác* mà mở to đôi mắt: “Chị họ? Chị cũng thích anh Kiêu phải không?”

*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra

“Chậc, có ghê tởm hay không a, còn kêu anh Kiêu, Bành Kiêu nhà người ta 3 năm trước đây đã không còn cần mày! Con dâu mà nhà họ Bành thích chính là tao! Mày vội vàng cho không cái rắm a!”

“Nhưng chị cũng không thể xúi giục mẹ em cướp giấy thông báo nhập học của em đi a!”

Quý San San dùng ánh mắt giống như thấy một cái con rệp nhìn Ngụy Tây Tây: “Nếu không có sự hỗ trợ của ba tao thì nhà mày hiện tại vẫn còn ở nông thôn trồng trọt a, tao nói cho mày biết, Ngụy Tây Tây, mày đời này cũng chỉ xứng đi bán da^ʍ cho mấy tên đàn ông thúi mà thôi, vào đại học danh giá, gả cho kẻ có tiền, mày đừng có mơ!”

Quý San San là con dâu mà nhà họ Bành đã sớm chọn sao?

Môn đăng hộ đối, rất là xứng đôi a?

Cô cho rằng bị hôn hôn rồi sờ sờ, xem hết thân mình liền sẽ cả đời cùng người kia ở bên nhau a, nhưng hình như lại không phải như vậy?

Khi anh rời đi, ngay cả câu từ biệt cũng không nói với cô.

Cô cảm thấy bản thân thật đúng là buồn cười, người đàn ông tuyệt tình kia sao có thể sẽ nhận ra được cô a, huống chi cô đã giả thành cái dạng này, cũng không biết là đang sợ cái gì nữa.

Ngụy Tây Tây ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đắm chìm trong trong nắng sớm kia, suy nghĩ phiêu xa rất xa.

“Các cậu là lớp chạy điền kinh đúng không. Như vậy hiện tại, cả lớp đều chạy 10km quanh khu huấn luyện dã ngoại ở phía tây, bắt đầu.”

Lần đầu tiên gặp mặt, đội trưởng trẻ tuổi nhất của chiến đội đặc chủng liền ra oai phủ đầu với bọn họ, các nam sinh ở lớp điền kinh căng thẳng da đầu, đều nhịp mà bắt đầu chấp hành mệnh lệnh.

Ngụy Tây Tây bị người đυ.ng phải một chút mới phục hồi tinh thần lại, cắn răng nỗ lực đuổi kịp bọn họ.

Những nam sinh đó đều thân cao chân dài, một bước của bọn họ bằng hai bước chạy của Ngụy Tây Tây, thể lực cô thực mau liền theo không kịp, dần dần thoát ly đội ngũ.

Hai km, Ngụy Tây Tây hồng hộc mà hoạt động hai chân còn nặng hơn so với cục tạ, cô biết bản thân sắp đến cực hạn, nam sinh cùng lớp Ngụy Tây Tây ước chừng cách 200m đã quẹo cong rời khỏi tầm mắt cô, Ngụy Tây Tây thậm chí có chút bắt đầu tự sa ngã.

Bỗng nhiên, một bàn tay to túm chặt cánh tay của cô, thân thể cô đột nhiên lung lay về phía sau.

Sau đó cô ngã vào một vòng ôm rắn chắc mang theo nhiệt độ.

Thình thịch thình thịch ——

Ngụy Tây Tây chỉ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình.

Bàn tay to lớn của người đàn ông mò vào lớp áo ngụy trang của cô, từ sườn eo một đường hướng lên trên sờ soạng.

Ngụy Tây Tây hư trương thanh thế mà uy hϊếp anh: “Anh… Anh là ai, đừng có làm cái loại trò đùa dai này, tôi muốn kêu lão sư!”

Bàn tay với làn da thô ráp chạm được một tảng lớn quen thuộc trơn trượt, lại hướng lên trên một chút, hóa ra cái chỗ có khe kia đã bị vải bố bọc đến kín mít.

Bành Kiêu ra sức túm chỗ đó, địa phương kia vẫn là vùng đất bằng phẳng, lông mày anh nhăn lại thật sâu.

“Chậc, đã qua 3 năm, em vẫn còn chưa dậy thì nhỉ?”

Vì che giấu một đôi nộn nhũ này, Ngụy Tây Tây đã bắt đầu dùng vải bố thô dày bọc ngực từ cái ngày tới đây báo danh nhập học. Bàn tay to rộng hữu lực của Bành Kiêu cách lớp vải bố lặp lại vuốt ve, vải bố cọ qua thịt non, kích khởi một trận nóng rát đau đớn, mà khi ngón tay anh đè lên hai hạt đậu đỏ, một cổ kɧoáı ©ảʍ không thể nói thành lời ập tới lại làm Ngụy Tây Tây đột nhiên run run thân mình.

“Ngô……”

“Ách a……”

Chỉ trong chốc lát, trên trán Ngụy Tây Tây liền thấm ra mồ hôi lạnh: “Bành… Huấn luyện viên… Anh đừng như vậy!”

“Hai vυ" này nhỏ thì nhỏ thật, nhưng vẫn mẫn cảm giống như trước kia.” Bành Kiêu càng ôm chặt cô ở trong ngực, anh hơi rũ đầu, hơi thở lửa nóng phun ở cần cổ cô: “Tôi nói có đúng không, Tây Tây?”

Ngụy Tây Tây như trụy hầm băng, đứng thẳng bất động ở nơi đó.

Qua thật lâu mới tìm về thanh âm: “Huấn luyện viên, anh nhận lầm người rồi, tôi là Ngụy Trình Trình.”

Bành Kiêu không tỏ ý kiến, quay thân mình cô lại, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa trụ hai mắt cô.

“Tôi không thích trẻ nói dối, Tây Tây.”

Ánh mắt Ngụy Tây Tây trốn tránh: “Báo cáo huấn luyện viên, tôi là Ngụy Trình Trình, tôi muốn về đơn vị!”

“Tôi có thể cho em về đơn vị, nhưng 9 giờ tối nay, đến khu dạy học ở Tây Môn của học viện, cầm thêm chiếc di động này.” Bành Kiêu nhét di động của mình vào trong tay cô và ra mệnh lệnh ngầm chân thật mà đáng tin: “Nếu qua một phút đồng hồ mà không nhìn thấy em, tôi liền thông báo với học viện tra rõ học bạ của em.”

“Ngụy Trình Trình, về đơn vị!”

“Vâng……”

“Huấn luyện viên.”