Chương 15

Một lời chào hỏi ngập ngừng vang lên từ phía sau.

Kỳ Kiến Tầm lập tức chuyển mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi cùng với một cái bụng bia cũng không mấy Gõ Bàng, dáng người cao lớn cường tráng, đường nét giữa hai lông mày có chút giống Thời Khương.

"Anh hai."

Khương Minh Thành nhanh chóng bước tới, nhìn thấy em rể liền mỉm cười đầy vui vẻ, nếp nhăn nơi khóe mắt như sắp lòi ra hết bên ngoài: "Tôi còn tưởng mình nhận nhầm người chứ."

Anh ta liếc nhìn về phía hành lang trống trải, lại hỏi: “Tại sao lại có mình cậu đứng ở đây vậy?"

"Em ra ngoài hít thở chút không khí."

"Đã gần mười giờ rồi sao còn chưa về nữa?" Khương Minh Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại hỏi: "Con bé Thời Khương đó đâu rồi?"

Kỳ Kiến Tầm cong môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Cô ấy đang ở nhà."

Khương Minh Thành dường như cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười của anh, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta vỗ nhẹ lên vai của Kỳ Kiến Tầm: “Lúc Khương Khương không có ở nhà thì việc cậu tập trung vào sự nghiệp như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng bây giờ con bé đã trở lại rồi.......... Đàn ông mà, đừng quá vất vả, cũng đừng quá ủy khuất chính mình.”

Khương Minh Thành nói xong những lời này rồi thôi, cũng không nói gì nhiều.

Vừa lúc điện thoại của anh ta liền vang lên thông báo có tin nhắn, anh ta liền bấm vào xem, nếp nhăn ở khóe mắt dường như cũng nhuốm đầy vẻ dịu dàng.

“Được rồi.” Khương Minh Thành lập tức thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: “Tôi phải về rồi, chị dâu cậu đã nhắn tin thúc giục tôi về nhà rồi, cậu cũng mau sớm trở về đi."

Sau khi Khương Minh Thành rời đi, Kỳ Kiến Tầm đứng ở bên cửa sổ một lúc, gió lạnh khiến đầu anh cảm thấy vô cùng đau nhức, anh vô thức nhéo vào giữa lông mày, không nhịn được liền mở điện thoại ra xem thử.

Ánh mắt anh càng lúc càng tối, hoàn toàn không có thông báo gì cả.

Buổi tối Thời Khương hẹn Kỳ Khai Dương đi chơi game.

Kỳ Khai Dương còn đang mang thù chuyện ngày hôm qua cô đã bán anh ta trước mặt Kỳ Kiến Tầm nên đêm nay anh ta cố tình cằn nhằn cô suốt đêm, làm cho cả hai tai của cô gần như sắp bị chai sạn.

"Thời Khương, cậu đã hại tôi không ít." Kỳ Khai Dương vừa điều khiển trò chơi vừa gầm lên: "Chú tôi “đuổi” tôi đến Hải Nam làm việc, mười tháng sau không được phép quay về đây!"

Thời Khương nhướng mày nói: "Sao có thể trách tôi được chứ? Hôm qua chính là do cái miệng của cậu đi trước, đầu óc cậu không nhanh nhạy theo kịp nên mới gây ra chuyện tày đình đó, cậu nghĩ tôi ngăn cản cậu bằng cách nào đây?"

“Ai kêu cậu bật loa ngoài chứ?” Vừa nói xong, giọng nói của Kỳ Khai Dương lại yếu đi một chút, anh ta không chắc chắn hỏi lại: "Chú tôi hiện tại không ở bên cạnh cậu chứ?"

“Không có.” Thời Khương tặc lưỡi: “Cũng chỉ có cậu mới nhát gan như vậy thôi, Kỳ Kiến Tầm có gì mà phải sợ chứ.”

"Cậu không hiểu đâu, chú tôi đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn nhỏ, chú ấy biết hết mọi thứ về tôi, về cơ bản tất cả những rắc rối hay tội lỗi mà tôi gây ra đều là nhờ chú ấy giải quyết, so với cha tôi, tôi càng sợ chú ấy hơn."

Trong giọng nói của Kỳ Khai Dương không phải là giọng điệu sợ hãi, mà ngược lại dường như là một loại ngưỡng mộ và sùng bái Kỳ Kiến Tầm, là một loại tin tưởng và thân mật đối với người thân.

Thời Khương thực sự không hiểu: "Tôi khi còn bé cũng là do một tay anh trai chăm sóc, nhưng mà tôi đâu có thấy sợ anh ấy đâu?"

"Này..." Kỳ Khai Dương tức giận đáp lại một tiếng: "Tình cảnh của tôi với cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu từ nhỏ đã là một chúa tể của đám con nít, theo sau là Khương Trạm và Khương Đồng. Nếu cậu đốt lửa, hai người bọn họ sẽ giúp cậu thông gió, nếu cậu muốn gϊếŧ người, hai người bọn họ sẽ đưa dao cho cậu, huống chi là anh trai cậu, cậu đã bao giờ trải qua cảo giác sợ ai bao giờ đâu?”

Thời Khương mím môi, nuốt xuống hết những lời định phản bác.

Tuy rằng lời nói của Kỳ Khai Dương không dễ nghe cho lắm nhưng nó là sự thật.

Kỳ Khai Dương thở dài, tiếp tục chèn ép cô: "Cũng không biết lúc trước tại sao chú của tôi lại muốn cưới cậu nữa..."

"Dừng lại, dừng lại!" Thời Khương không muốn nghe thêm câu nào nữa, cô nói gằn từng chữ một: "Đầu tiên cậu nên hiểu rõ cho tôi, là chú của cậu chủ động qua cửa cầu hôn tôi, chính anh ta là người đưa ra lời cầu hôn, là anh ta chủ động nói anh ta muốn cưới tôi, chứ không phải là tôi sang xin cưới nhé!”

"..."