Chương 8.1: Pepper Trụ Tư vô địch

Thật xấu hổ.

Có một đám người phía sau.

Có lãnh đạo cấp cao của An Hối, lãnh đạo cấp cao của Hồng Hưng, còn có cả một nhóm khách qua đường tới xem náo nhiệt.

Nguy rồi!!!

Chu Nhân quay sang một bên, không dám nhìn Tư Nhất Văn. Phải biết là cô ở trước mặt anh luôn là hình tượng thục nữ đại gia khuê nữ a a a ! Vì để giữ lại chút thể diện cuối cùng, Chu Nhân bình tĩnh ném đôi giày cao gót đinh tán Valentino đã biến dạng kia đi, chỉnh đốn lại diện mạo của mình, sau đó quay lại mỉm cười với nhóm người trước mắt.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu như thời gian có quay ngược trở lại thì Chu Nhân vẫn sẽ không chút do dự mà đánh vị Trần tổng kia một trận.

Cùng lắm là cô sẽ chửi ít đi một chút thôi.

Vị Trần tổng kia nằm bẹp dí trên đất, bị đánh đến choáng váng: “Cứu... Cứu tôi.”

Chu Nhân không chút dấu vết, dùng chân đạp ông ta thêm một cái.

Tư Nhất Văn kéo Chu Nhân đến trước mặt mình, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Có bị thương không?"

Chu Nhân thuận thế nhào vào trong lòng Tư Nhất Văn, giả bộ yếu ớt: “Nhất Nhất, vừa rồi em sợ muốn chết...”

Tư Nhất Văn mỉm cười vỗ về lưng cô: “Đừng sợ, mọi người đã báo cảnh sát rồi.”

Chu Nhân biết Tư Nhất Văn đang phối hợp diễn kịch với mình, cô muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có thể tiếp tục vùi mặt vào trong ngực Tư Nhất Văn.

Đối mặt với đám đông, Tư Nhất Văn đã chủ động đảm nhận vai trò giúp vợ giải quyết lúng túng.

Ai nấy đều quan tâm hỏi han cô, hiện trường loạn thành một đống. Dù sao thì Chu Nhân vẫn vững vàng chôn trong ngực Tư Nhất Văn, giả chết.

Chu Nhân không biết cuối cùng sự việc đó được xử lý như thế nào, tóm lại là dưới sự che chở của Tư Nhất Văn, cô cũng không bị cảnh sát đưa đi tra hỏi gì cả.

Còn về phần Trần tổng kia thì có tật giật mình, cũng không dám nói mình bị Chu Nhân đánh.

Tình trạng của Bùi Dao không được tốt cho lắm, hình như cô ta bị hạ thuốc mê, đứng cũng chẳng vững, người của An Hối đã đưa cô ta đi bệnh viện rồi.

Sự việc này ảnh hưởng rất xấu đến An Hối, phó tổng của An Hối nghiêm túc nói sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng, không để cho nữ nhân viên của An Hối phải chịu bất cứ thương tổn nào- những lời này chẳng ai tin cả.

Tối nay không chỉ có lãnh đạo thành phố A có mặt mà còn có lãnh đạo của Hồng Hưng, cảnh tượng xấu hổ vô cùng.

...

Tiếc nuối lớn nhất là Chu Nhân không được đi dạo chợ đêm.

Tư Nhất Văn vô tình phát hiện ra trên tay Chu Nhân có vết thương, thế là nằng nặc đòi dẫn cô đi xử lý vết thương trước.

Vết thương không nghiêm trọng, chỉ xước da một chút thôi, nhưng lại chảy khá nhiều máu. Chắc là vừa rồi trong lúc Chu Nhân cầm giày đánh gã đàn ông kia, không cẩn thận bị giày cao gót làm bị thương.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cũng là nửa tiếng sau rồi.

Thỉnh thoảng Tư Nhất Văn lại quay sang hỏi cô: “Đau không?”

Chu Nhân: “Anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi đấy, anh mà còn hỏi nữa em sẽ khâu miệng anh lại.”

Giọng của anh rất lo lắng: “Bác sĩ nói vết thương của em suýt chút nữa là phải khâu rồi đấy.”

Chu Nhân cười nhạo: "Cái này tính là gì đâu, lúc trước huấn luyện quân sự em còn từng bị gãy xương đấy.”

Nói được nửa chừng, Chu Nhân dường như nghĩ đến chuyện gì, tự cười nhạo một tiếng, không nói nữa.

Tư Nhất Văn nhìn cô: “Sao lại không nói nữa?”

“Không có gì để nói.” Chu Nhân lộ ra vẻ không nhiên nhẫn: ““Đúng rồi, Bùi Dao thế nào rồi?”

Tư Nhất Văn nói: “Phía An Hối đã đưa Bùi Dao đến bệnh viện.”