Chương 46: Phiên ngoại Kiếp trước 1

Lúc Liễu Uẩn Chi bị cứng rắn bắt tới Du trại, tất nhiên là phẫn nộ nhưng tu dưỡng cùng với tố chất tốt khiến hắn dùng biểu cảm trên mặt che giấu hết thảy, dù hắn tức giận nhưng không tới mức chán ghét, càng không nói tới hận.

Tiếng xấu về Du trại đồn xa, khi hắn còn ở trong thôn đã nghe nói qua. Tất cả mọi người nói bọn họ cướp bóc ngân lượng, bắt người cướp của và phụ nữ.

Nhất là chủ của Du trại Du Hoằng Nghĩa và muội muội của hắn Du Yên.

Trong truyền thuyết, Du Hoằng Nghĩa sinh ra cao lớn thô kệch, dáng người vạm vỡ có khi còn hơn cả gấu lớn, lực tay lớn đến mức có thể trực tiếp vặn gãy cổ người khác. Còn Du Yên tuy nhìn xinh đẹp nhưng cũng giống như rắn rết, dựa vào khuôn mặt có thể thần không biết quỷ không hay mà băm thây người vạn đoạn.

Mọi người thôn bọn họ toàn dùng huynh muội Du gia đến hù dọa trẻ con.

Khi Liễu Uẩn Chi nhìn thấy huynh muội Du gia trong truyền thuyết, trong lòng không khỏi đánh giá một lượt ---

Du Hoằng Nghĩa không giống gấu, một thân quang minh chính đại, trong mắt lóe ra ánh sáng chói lọi, rực rỡ.

Du Yên cũng không phải rắn rết, nàng giống như một lão hổ không có nanh vuốt, hoàn toàn không thể xé nát người ta.

Trong lòng hắn cảm thán, lời đồn vớ vẩn thật đáng sợ.

Sau khi bị ép ở chung một thời gian ngắn, hắn phát hiện ra nào có cái gì gọi là huynh muội Diêm Vương.

Du Hoằng Nghĩa có tình có nghĩa, Du Yên đơn thuần chính trực.

Hắn biết Du Hoằng Nghĩa muốn hắn ở lại cùng Du Yên, làm áp trại tướng công cho nàng. Nhưng hắn không thể đồng ý, khi còn tạ thế phụ mẫu đã định hôn ước cho hắn và Dương gia.

Phụ mẫu chi ngôn, môi chước chi mệnh*.

*Chế độ hôn nhân dưới thời cổ đại, chỉ hôn nhân do cha mẹ làm chủ thông qua sự giới thiệu của bà mối. Phụ mẫu chi ngôn ý chỉ trong quá trình hôn nhân, mọi chuyện kết giao, qua lại với đối phương đều do phụ mẫu ra mặt dàn xếp, hôn nhân đều cho phụ mẫu làm chủ, phụ mẫu có quyền quyết định đối với hôn nhân của con cái. Môi chước chi mệnh ý chỉ trong quá trình hôn nhân, chuyện liên quan tới việc quen biết và giao thiệp với đối phương, chủ yếu là do bà mối lo liệu chu toàn. Môi chước chính là hai nhà hai họ nam nữ tiến hành bàn bạc tác hợp, cân nhắc, thúc đẩy chuyện đó hợp thành chuyện tốt của hai họ.

Phụ mẫu đã định ra giúp hắn, hắn phải kết hôn với Dương Ngọc Kha.

Giữa hắn và Du Yên còn cách nhau một bức tường do chính hắn dựng lên, hắn nhìn ra được nàng thích mình.

Hắn không có tình ý gì với nàng nhưng lại không đành lòng nói toạc ra, vốn tưởng rằng nàng chỉ là cô nương mới biết yêu không biết chuyện gì, bị bề ngoài của hắn mê hoặc là chuyện rất bình thường, lâu rồi nàng sẽ biết, nàng chỉ thích cái bề ngoài này của hắn, rất nhanh sẽ dứt ra mà rời đi thôi.

Nhưng hắn sai rồi, Du Yên dường như chỉ có mỗi cơ bắp. Mỗi ngày nàng sẽ đến lắc lư trước mặt hắn, mang theo món đồ chơi chơi cùng với hắn, nói với hắn đấu dế thế nào, cầm sách tìm hắn xin chỉ giáo...

Trên mặt Liễu Uẩn Chi luôn mang biểu cảm lạnh nhạt, cũng không ngại nàng phiền, cũng sẽ không đáp lại thân thiện.

Sau đó, nàng bất cẩn xé rách một quyển sách của hắn. Nàng vội vàng nói lời xin lỗi, sợ đến mức lệ trên khóe mắt hình như sắp trào ra, hắn nói không sao với nàng, dáng vẻ nói không sao cả rất là lạnh nhạt.

Trong đêm đó hắn bị nàng bắt được đang chong đèn, lén lút dính sách đã bị xé rách.

Đêm đó là lần đầu tiên nàng khóc lớn, khóc sướt mướt, Liễu Uẩn Chi nhìn mặt mũi nàng tràn đầy nước mắt thì chân tay luống cuống, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hoảng hốt, không biết nên làm cái gì. Hắn thật sự không trách mắng nàng, chỉ là sách rách vẫn có thể đọc một lần nữa, không ngờ sau khi nàng phát hiện ra lại khóc thành như vậy.

Cuối cùng, Du Yên càng không ngừng nói xin lỗi, lau khô nước mắt nói sẽ không bao giờ... quấn lấy hắn như vậy nữa.

Liễu Uẩn Chi nhìn bóng dáng nàng lảo đảo rời đi, trong lòng co rút đau đớn một hồi.

Kể từ sau ngày hôm đó, quả nhiên Du Yên không đi lại trước mặt hắn nữa, hắn gần như không gặp được nàng.

Thậm chí hắn hoài nghi, nàng đang hết sức trốn tránh hắn.

Nhận ra được ý nghĩ này xong, hắn cười cười, đúng là... rốt cuộc vẫn dứt ra rời đi ư?

Hắn cảm thấy thế giới của mình yên tĩnh đi không it, nhưng lại tựa hồ có chút trống rỗng.

Hắn thấy mình rất kỳ quái, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ trong chốc lát.

Kỳ thi khoa cửa sắp tới, hắn ngày đêm sầu lo, khuôn mặt u sầu càng lúc càng rõ ràng, giống như vì khoa cử lại cũng giống như vì tâm tư kỳ quái kia.

Du Yên quan sát cảm xúc của hắn từ một nơi bí mật gần đó, sau đó khẽ cắn môi tiến đến hỏi hắn.

Lúc hắn nhìn thấy nàng, trong lòng như chú chim sẻ nhảy nhót không ngừng, trên mặt cũng lộ ra sự vui vẻ mờ ảo, nét cười đã lâu không thấy, tựa như sông băng tan rã vào mùa xuân.

Nàng sửng sốt một chút, bị nụ cười của hắn mê hoặc.

Nàng hỏi hắn vì sao khuôn mặt hắn cả ngày u sầu.

Hắn đáp lời, sắp tới khoa cử, e là hắn không thể tham gia.

Lúc này Du Yên đành hứa hẹn với hắn, cách một ngày sẽ thả hắn đi.

Nàng lại nói xin lỗi, bờ môi run run vài cái, suýt chút nữa lại muốn khóc ra.

Trong lòng Liễu Uẩn Chi âm thầm nghĩ đến, nếu nàng lại khóc, lần này hắn sẽ thuận theo lòng mình ôm nàng vào lòng, dỗ cho nàng không khóc nữa.

Nhưng nàng lại chịu đựng không khóc.

Hắn nhìn bóng lưng nàng rời đi, kinh ngạc với ý nghĩ trong lòng mình lúc vừa rồi.

Hắn thở dài.

Ý nghĩ vớ vẩn kia dường như đã được xác nhận.

Hình như hắn thích nàng.

Hắn thích Du Yên rồi.

Thế nhưng hắn lại buổn rầu vì chuyện chung thân của mình.

Mặc kệ.

Nếu Du Yến biết hắn có đối tượng phải kết hôn, sẽ lại khóc tiếp đó.

Cho dù là lần đầu khiến hắn làm trái ý phụ mẫu.

_

Đêm khuya, Liễu Uẩn Chi đang tự hỏi sẽ nói với Du Yên chuyện hắn thích và nhớ nàng như thế nào.

Ngày mai nàng đã đồng ý thả hắn đi, hắn sẽ tỏ rõ lòng mình trước khi đi.

Trong sân truyền đến tiếng động ấm sứ đυ.ng nhau.

Hắn hoài nghi, đẩy của ra thì đã thấy người vừa xuất hiện trong đầu mình đang ngồi ở ghế đá tự uống rượu một mình.

Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn hắn, hơi nước trong mắt mờ mịt, híp mắt khoát tay với hắn.

Liễu Uẩn Chi giẫm từng bước từng chút một đến gần nàng, trái tim điên cuồng đập thình thịch.

Hắn ngồi đối diện nàng, phát hiện ra nàng đã uống say rồi.

Du Yên với mùi rượu nồng nặc dán gương mặt nóng như than lửa trên bàn đá lạnh thấu.

Nàng nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đen bóng như hai viên đại bảo thạch, đại bảo thạch xoay tròn, nàng thong thả mở miệng: "Thực xin lỗi..."

Liễu Uẩn Chi sững người, sao lại nói xin lỗi.

"Ta không biết chàng phải vào kinh đi thi... nếu không cũng sẽ không cưỡng ép giữ chàng lại đến bây giờ."

"Còn có... ta không nên quấn chàng như vậy. Con người chàng quá tốt, không cự tuyệt ta, ta cứ ngu ngốc tiếp tục bắt nạt chàng..."

"Ta rất thích chàng... nhưng với chàng hình như lại là gánh nặng."

"Sau này ta sẽ không gặp lại chàng nữa rồi... mai chàng đã phải đi..." Nàng hít cái mũi sụt sịt, nước mắt chứa đầy hốc mắt.

Nàng đứng thằng người dậy, bưng chén rượu nhỏ trên bàn, nâng đến trước mặt: "Vậy thì chúc chàng... tiền đồ như gấm, khoa cử đạt điểm cao."

Sau đó liền uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Nàng bỗng ghé vào trên bàn đá, vùi đầu vào trong khuỷu tay mình, không lên tiếng nữa.

Trong lòng Liễu Uẩn Chi phức tạp, một lát sau, nhìn thấy bả vai thon gầy của nàng nhẹ run rẩy, hắn vội vàng ôm nàng lên, phát hiện lệ đã rơi đầy mặt nàng, nàng cắn chặt môi không chịu thốt ra, cực kỳ đáng thương.

Rốt cuộc Liễu Uẩn Chi thuận theo lòng mình, ôm nàng vào trong ngực mình, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Đừng khóc nữa, ta không trách nàng."

Du Yên thút thít nghẹn ngào trong ngực hắn: "Chàng đừng dịu dàng với ta như vậy nữa... ta trốn không nổi nữa."

"Không cần trốn, cũng không cho phép trốn." Liễu Uẩn Chi lau đi nước mắt trơn trượt.

Du Yên ngắm gương mặt hắn, không biết đây là mộng cảnh hay là ảo cảnh sinh ra do say rượu nữa.

Ánh mắt hắn quá đỗi dịu dàng, động tác lau nước mắt cũng nhẹ nhàng giống như đang đối xử với bảo bối trân quý nhất thế gian.

Nàng giữ chặt cổ tay hắn, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngoảnh mặt về phía hắn chầm chậm dán môi lên.

Thời điểm hai cánh môi chạm vào nhau, Liễu Uẩn Chi cảm thấy như thể có dòng điện đi qua nơi hai người tiếp xúc, cảm giác tê dại nối thẳng tới trái tim.

Nàng liếʍ môi hắn, rồi lại đột nhiên cắn lên môi hắn, lẩm bẩm nói: "Ta không trốn, dù sao chạy cũng không thoát, vậy thì giữ chàng ở đây cả đời thôi."

Trái tim hắn bủn rủn một hồi, thì ra nàng vẫn còn thích hắn."

Vậy thì tốt rồi.

Tất cả lễ nghi đạo đức Liễu Uẩn Chi vẫn luôn tuân theo sụp đổ trong một giây này, hắn trả lời nàng, ấn đầu nàng không cho nàng rời đi, liếʍ láp môi nàng, cuốn lấy lưỡi của nàng, cùng nàng trao đổi nước bọt mang theo hơi men.

Hắn đã nghe được tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của nàng.

Không, đây là âm thanh của bức tường sụp đổ tung tóe.

Bức tường chính tay hắn dựng lên giữa hai người bọn họ, "rầm" một cái sụp đổ.

Rõ ràng hắn không uống rượu, nhưng lại giống như say, du͙© vọиɠ tựa như thủy triều tập kích tới, hắn sa vào trong đó, không có chút giãy giụa khỏi ham muốn nào.

Hắn ôm nàng vào trong phòng nàng, cùng nàng phập phồng lên xuống trong đại dương du͙© vọиɠ.

Bọn họ ngây ngô và nhiệt tình vì đối phương nở rộ, dưới ánh trăng rọi xuống, lặng lẽ nở ra một đóa hoa xinh đẹp.

Hắn tỉnh lại thì đã được ăn mặc chỉnh tề, Du Yên lại không rõ tung tích, nếu không phải có từng mảng dấu vết loang lổ trên giường kia, hắn còn tưởng rằng tối qua chỉ là một giấc mộng ướŧ áŧ hắn tạo ra.

Doãn Ngô từ ngoài cửa tiến vào, mặt không cảm xúc nói với hắn: "Nên đi rồi, ta đưa ngươi đi Kinh Thành."

Liễu Uẩn Chi sửng sốt hỏi hắn: "Du Yên đâu rồi?"

"Mẹ nó có quan hệ gì với ngươi chứ? Không đi đúng không? Muốn ta đuổi ngươi đi ư?" Doãn Ngô đột nhiên phát hỏa, nổi giận đùng đùng trách mắng hắn.

Mặt Liễu Uẩn Chi không có biểu cảm, không cảm thấy tức giận, chỉ đồng ý rồi đứng dậy.

Doãn Ngô quay đầu đi thẳng, tức giận đến xém chút cắn nát hàm răng.

Liễu Uẩn Chi thu dọn sách vở và quần áo của mình, lúc rời đi để lại một mảnh giấy trên bàn mình ---

"Nếu như không chờ được ta thì tới Kinh Thành tìm ta. --- Liễu Uẩn Chi."