Chương 39: Không Mệt À (H)

Điều hòa trong phòng vẫn luôn mở, sau khi mồ hôi trên người khô đi, Chu Tuế Tuế liền cảm thấy lạnh.

Cả thân người nhỏ bé cuộn lại nằm trong lòng Hứa Cận, vốn dĩ anh vẫn đang ôm cô không buông, giờ lại bị cô cọ xát như vậy, Hứa Cận liền đè nửa người cô dưới thân.

Cánh tay dài sờ xuống chân, rồi mò lên trên, cửa mình bị làm đến căng trướng, cảm giác đau nhói khi bị ma sát vẫn còn lại bị khơi dậy.

Chu Tuế Tuế tức khắc bị dọa đến nỗi tỉnh ngủ, sợi tóc phủ trên trán bị ướt mồ hôi giờ vẫn chưa khô hẳn.

Cánh tay vòng dưới eo cô rất tự nhiên ngao du khắp cơ thể, muốn chạm vào đâu là lần mò chỗ đó, so với tay chân luống cuống lúc trước, anh bây giờ rõ ràng là thành thạo hơn rất nhiều.

Cánh tay còn lại vẫn luôn đặt trên chân, thi thoảng khống chế đôi chân giãy loạn của cô, thi thoảng lại điều chỉnh vị trí hông, để bản thân có thể đâm vào sâu hơn.

Phần lớn thời gian, anh vẫn luôn vuốt ve cửa mình của cô.

“Hứa Cận, cậu không mệt sao?” Chu Tuế Tuế thở hơi gấp, cố gắng chống lại phản ứng do anh đi vào ngày càng nhanh.

Hứa Cận cong môi mở mắt, xoay người đè cả người cô dưới thân mình.

Nâng hông cô lên, để eo cô cao lên rồi cong lại, ngực bị đè chặt dưới giường, ép đến nỗi biến dạng.

Anh nằm sấp trên người cô, dồn toàn bộ sức lực vào phần eo, làʍ t̠ìиɦ với cô một cách thô bạo.

Trong phòng, bởi vì cơ thể hai người quá gần gũi, tiếng cơ thể cọ vào nhau trở nên nặng nề, rung lên bạch bạch.

Giống với Chu Tuế Tuế đang vùi đầu vào gối lúc này, tiếng bạch bạch kia cũng trở nên bí bách.

Muốn chết!

Cô chỉ muốn đến gần anh sưởi chút hơi ấm, đâu ai ngờ anh lại nhiệt tình quá mức.



“Ưm… a a… Hứa Cận chậm, chậm một chút… bên dưới trướng lắm...”

Cũng không biết là do làʍ t̠ìиɦ đến nỗi sưng lên hay là do anh kẹp chặt hai chân cô, tiểu huyệt rõ ràng chặt hơn ban nãy rất nhiều.

Vách thịt ứ máu bọc lấy dươиɠ ѵậŧ căng cứng của anh, đi vào liên tiếp mấy lần, không khí ở bên trong cùng với dâʍ ɖị©ɧ chảy ra, tiểu huyệt của cô lại càng hút chặt, Hứa Cận bị hút tới độ toàn thân tê dại.

Mỗi lần hơi rút ra một chút, dươиɠ ѵậŧ của anh lại bị tiểu huyệt của cô hút lại, kéo vào trong.

Hứa Cận cắn răng chịu đựng, hơi thở không ổn định, l*иg ngực nhấp nhô lên xuống, cơ hồ muốn nghẹt thở.

“Chu Tuế Tuế, cậu đúng là biết trêu người!”

Hứa Cận bỏ lại một câu không đầu không đuôi, cọ vào người cô, tách đôi chân đang khép kia ra, để cô quỳ trên giường.

Thân dưới có được chút không khí, động tác ra vào cũng dễ dàng hơn.

Anh giữ chặt eo cô, sau đó mạnh mẽ rút ra thọc vào, lần nào cũng đâm vào sâu trong cùng, cửa huyệt sưng đỏ cũng bị anh đẩy vào luôn rồi.

Chu Tuế Tuế không chịu được động tác ra vào mãnh liệt như vậy, thân thể run lẩy bẩy như dâʍ ɖị©ɧ đang chảy giữa hai chân cô, tứ chi rã rời không có sức, suýt chút nữa thì ngã ra giường.

Nhưng Hứa Cận chỉ cần dùng lực ở tay, giữ người cô không đổ, buộc cô nghênh đón từng đợt sóng tình của anh.

Từ đầu đến cuối, đầu óc Chu Tuế Tuế luôn trong trạng thái mơ màng, bị anh làm đến mơ màng, đầu óc cũng bị anh làm cho mê man.

Cô chỉ biết, anh đâm vào trong cô rất nhiều lần, lúc anh rút ra, hoa huyệt như con suối nhỏ, phun ra từng đợt từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà anh để lại trong người cô.

Ga trải giường lại ướt thêm.